Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 2781
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 2781 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 2781 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2781
Một khi Liễu Tông Trạch cho là mình tới để khai chiến, vậy càng khiến tình hình thêm căng thẳng hơn.
Nhưng hiện tại, anh ta còn sợ cái gì chứ? Năm mươi nghìn người toàn bộ đều nằm ở khu vực phía Bắc của thủ Đô rồi.
“Anh Long, anh đừng như vậy.” Lần này, khí thế của tên thanh niên kia hạ xuống không ít.
“Con mẹ nó!” Long Tuấn Hạo không nói hai lời, trực tiếp đạp một phát.
“Lần trước ông tới đây, cậu còn rất ngầu mà? Hả?”
“Cậu thật sự nghĩ rằng mấy chục cây súng kia có thể hù doạ ông sao? Nói cho mà biết, nếu không phải sợ xảy ra chuyện không hay, mấy người các cậu là cái đinh gỉ gì!”
“Tôi hỏi lại lần cuối, có cút đi không?” Long Tuấn Hạo chửi ầm lên.
“Anh Long, nếu như không có mệnh lệnh của anh Trạch, chúng tôi sẽ không để anh đi qua.” Sắc mặt của tên thanh niên cầm đầu cực kỳ khó coi.
“Ha ha!”
Long Tuấn Hạo cười lạnh một cái, sau đó đột nhiên cầm súng lên, kéo chốt an toàn, nhắm vào đầu gối của thanh niên kia, trực tiếp bóp cò.
“Cộc cộc cộc cộc cộc!” Thân súng không ngừng rung lên, vô số viên đạn bắn ra, điên cuồng giải tỏa.
“A!” Mười mấy phát đạn toàn bộ đều bắn trúng đầu gối của thanh niên kia, bắn đến mức đầu gối vỡ nát. Loại đau đớn này đúng là không có từ ngữ nào có thể diễn tả.
Long Tuấn Hạo mặt không đổi sắc, liên tục cười lạnh. Đối với những tên đã xác định là nội gián này, anh ta sẽ không lương tay. Nếu không vì Cao Phong còn có sắp đặt khác, thì anh ta đã giết hết toàn bộ mấy tên này rồi.
“Rào rào!” Mấy thanh niên sau lưng tên kia không nói hai lời đồng loạt giơ súng lên.
“Mẹ nó! Muốn đối đầu với Long Tuấn Hạo tôi đúng không? Đến đây! Đến nổ súng bắn ông đây đi!” Long Tuấn Hạo cười lạnh một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp đứng chắn trước mặt mười mấy tên thanh niên kia.
“Rào rào soạt!”
Phía trên ba mươi mấy chiếc xe bản dài Hummer là gần cả trăm binh sĩ Phong Hạo, đồng loạt kéo chốt an toàn, không nói một lời nhắm về phía mấy chục tên thanh niên kia.
“Ba! Hai!”
Không đợi Long Tuấn Hạo đếm đến số cuối cùng, một đám người vội vàng kéo rào cản đường ra. Mấy chục tên thanh niên kia cũng thành thật cúi đầu, im lặng không nói một lời.
“Mẹ kiếp mấy người, cho mấy người cơ hội, mấy người cũng không biết quý trọng!”
Long Tuấn Hạo cười lạnh một tiếng, quay người cầm súng lên xe.
“Long Tuấn Hạo, cậu bị điên à?” Ngay lúc này, Liễu Tông Trạch đứng trên ban công mắng to một câu.
“Không sai, ông đây hôm nay đến đây chính là đến để nổi điên.” Long Tuấn Hạo lười dây dưa, lên xe nổ máy muốn tiến lên phía trước.
“Cậu mau chóng xéo ngay cho tôi! Đừng nghĩ hiện tại tôi không có người trong tay thì tôi sẽ sợ cậu.”
“Chỉ cần một cuộc gọi, mười lăm nghìn người của tôi sẽ lập tức quay trở về!” Liễu Tông Trạch kinh sợ không thôi. Anh ta cho rằng Long Tuấn Hạo hôm nay tới đây là để xử anh ta.
“Có cái đầu cậu, cho dù hôm nay trời có xẻ ra làm hai, ông đây cũng phải tìm cậu nói chuyện.” Long Tuấn Hạo đạp chân ga, vọt thẳng đến bên biệt thự của Liễu Tông Trạch.
“Ông đây không gặp cậu, xéo đi!” Liễu Tông Trạch bực bội xua tay.
“Đó không phải điều cậu muốn là được!” Long Tuấn Hạo bước xuống xe, mắng: “Mau mở cửa ra cho tôi!”
“Vâng!”
Gần một Trăm tên binh sĩ Phong Hạo không nói nhiều lời, giống như thổ phỉ nháy mắt tiến lên, liên tục đập vào cửa, quả thật là đang cưỡng ép phá cửa.
Long Tuấn Hạo tiến nhanh về phía trước, vai vác theo súng tiểu liên, cất bước đi vào phòng. Sau khi đi vào phòng khách, Long Tuấn Hạo nhìn quanh một vòng rồi lại nhìn về phía trên lầu.
“Ông đây cho cậu mười giây đồng hồ, chỉ cần một mình cậu xuống đây.”
“Nếu quá mười giây, tôi sẽ lên trên kia bắt Cao Mỹ Lệ đi.” Long Tuấn Hạo hét về phía cầu thang.
“Khốn kiếp! Thổ phỉ! Cái tên điên này!” Trên lầu truyền xuống tiếng Liễu Tông Trạch chửi rủa.
“Không sai, hôm nay ông đây đúng là đóng vai thổ phỉ đấy.” Long Tuấn Hạo ngồi trên ghế sa lon, chân gác lên mặt bàn, một bộ dáng vô cùng ngang ngược.
Long Tuấn Hạo xem như hiểu thấu, đối với trạng thái của Liễu Tông Trạch bây giờ không thể nào mà nhẹ nhàng khuyên bảo nổi, phải thô lỗ thế này mới được. Nếu không thì tại sao Cao Phong lại giao chuyện này cho Long Tuấn Hạo giải quyết chứ?
Có một số việc, chỉ có một vài người mới có thể làm được.