Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 2692
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 2692 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 2692 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2692
“Sao vậy? Mỹ Lệ, em làm sao vậy?” Liễu Tông Trạch nhìn thấy bộ dạng Cao Mỹ Lệ như vậy thì lập tức hoảng sợ.
“Anh không biết có một câu gọi là “Công cao hơn chủ” sao?”
“Hiện tại anh và Tuấn Hạo nắm binh sĩ Phong Hạo trong tay và trong Khối tập đoàn Phong Hạo thì bọn anh còn có uy tín hơn cả anh Phong.”
“Đến lúc đó anh Phong sẽ làm gì? Để củng cố vị trí của mình thì nhất định anh ấy sẽ tìm mọi cách loại bỏ anh.” Ánh mắt Cao Mỹ Lệ hiện lên vẻ lo lắng.
Liễu Tông Trạch nghe xong cũng thấy bất ngờ.
Sau đó anh ta xua tay nói: “Không, tuyệt đối không có chuyện này! Nếu anh Phong là loại người qua cầu rút ván thì nhất định bọn anh sẽ không đi theo anh ấy, em cứ yên tâm đi.”
“Còn nữa, Mỹ Lệ, trước đây anh đã nói với em rồi, thực ra vấn đề giữa những người đàn ông, em.”
Trước khi Liễu Tông Trạch nói xong thì Cao Mỹ Lệ bỗng cong miệng và rơi nước mắt.
“Ơ.” Liễu Tông Trạch thấy vậy thì hơi sững sờ, sau đó anh cố gắng nuốt những lời định nói vào trong, vội vàng giúp Cao Mỹ Lệ lau nước mắt.
“Em.em chỉ nghĩ.” Cao Mỹ Lệ nói, xen lẫn tiếng nức nở: “Em chỉ nghĩ rằng Tông Trạch và em vẫn còn một chặng đường dài phía trước nên tất nhiên em phải lên kế hoạch cho tương lai chúng ta.”
“Em không cần Tông Trạch tăng chức nhanh mà chỉ mong anh có thể bình an vô sự ở bên cạnh em.”
“Vậy em lo lắng cho bạn trai của mình thì có gì sai không? Em chỉ không muốn anh nhận một kết cục tồi tệ sau khi đã cố gắng hết sức mình.”
Cao Mỹ Lệ vừa khóc vừa nói khiến Liễu Tông Trạch cảm thấy vô cùng đau lòng.
“Mỹ Lệ, anh sai rồi. Anh không có ý trách em. Chỉ là anh không nghĩ anh Phong lại như vậy.” Liễu Tông Trạch vừa nói vừa gãi gãi đầu, anh không biết phải dỗ dành Cao Mỹ Lệ thế nào.
Cao Mỹ Lệ dụi mắt rồi nói: “Anh cho rằng không như vậy thì thật sự sẽ không như vậy sao?”
“Anh có biết tới câu “Ăn cháo đá bát” không?”.
“Từ xưa đến nay, có bao nhiêu hoàng đế điên cuồng giết hại những quan viên trung thành để củng cố địa vị sau khi lên ngôi?”
Câu cuối cùng của Cao Mỹ Lệ khiến Liễu Tông Trạch hơi ngẩn người.
Dù sao thì những lời Cao Mỹ Lệ nói lúc sau quả thực là sự thật.
Ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván.
Trong suốt chiều dài lịch sử, quả thực có rất nhiều quan viên trung thành đã làm hết sức mình nhưng nhận lại kết cục không tốt.
Nhưng mà trước đây chưa bao giờ Liễu Tông Trạch nghĩ đến chuyện này và cũng chưa bao giờ anh ta nghĩ đến việc giữa anh ta và Cao Phong sẽ xảy ra những chuyện đó.
Nhưng mà anh ta quan tâm đến Cao Mỹ Lệ, những lời này được nói ra bởi người mà mình quan tâm sẽ có cảm giác rất khác.
Nếu là người khác mà dám nói những điều này trước mặt Liễu Tông Trạch thì nhất định Liễu Tông Trạch sẽ nổi giận ngay tại chỗ và cho rằng người nói đang cố tình gây bất hòa chia rẽ nội bộ.
Có khi anh ta sẽ giết người này ngay tại chỗ.
Nhưng Cao Mỹ Lệ thì khác.
Anh ta cảm thấy Cao Mỹ Lệ không có ý gì khác mà chỉ vì tương lai của họ nên cô ấy mới lo lắng đến những chuyện này.
Cộng thêm những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này khiến Liễu Tông Trạch có chút dao động.
Nhưng sau khi im lặng khoảng hai phút thì Liễu Tông Trạch vẫn từ tốn lắc đầu và nói: “Mỹ Lệ, không, nhất định là không có chuyện đó, em đừng nghĩ nhiều nữa.”
“Cho dù.cho dù là có chuyện đó xảy ra thì anh sẽ giao ra quyền điều hành binh sĩ Phong Hạo và đưa em rời khỏi Hà Nội, sẽ không tranh giành với anh Phong làm gì.”
“Cho nên chuyện em lo lắng đều là dư thừa!”
Vừa nói Liễu Tông Trạch vừa nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Cao Mỹ Lệ.
“Nhưng.” Cao Mỹ Lệ xoa xoa cái mũi nhỏ của mình và nói: “Nhưng nhìn những chuyện anh làm, em cảm thấy anh cứ giống như con bò già cày ruộng cho nông dân.”
“Thức ăn thì là cỏ, công việc thì là việc nặng nhọc nhất, trung thành mà tận tâm hoàn thành công việc của mình nhưng cuối cùng lại bị chủ nhân đưa đến lò mổ.”
“Cái này.Em không muốn Tông Trạch sẽ rơi vào kết thúc như vậy.”
Cao Mỹ Lệ lấy một ví dụ thực từ cuộc sống xung quanh khiến Liễu Tông Trạch càng thêm bất ngờ.
Nếu nói trong lòng không có chút biến hóa nào thì chính là nói dối.
Thế nhưng Liễu Tông Trạch vẫn nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Chắc là không đâu! Vẫn câu nói đó, nếu như anh Phong thật sự làm như vậy, anh sẽ trực tiếp đưa em rời khỏi thành phố Hà Nội.”