Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 2618
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 2618 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 2618 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2618
Mọi người sửng sốt một chút,sau đó đều đồng loạt quay đầu nhìn về cửa lớn của Công ty.
Chỉ thấy một người đàn ông trung niên có tướng mạo trang trọng, trên người mặc một bộ đồ với hơi hướng truyền thống, xung quanh có bảy, tám người đi theo bao vây, đang đi vào bên trong sảnh lớn này.
Trên khuôn mặt của người đàn ông trung niên kia tràn đầy vẻ điềm tĩnh và vững vàng, chắp hai tay sau lưng, bước chân đi đường giống như rồng lượn hổ vồ, khiến cho người ta cảm nhận được một loại khí thế vô cùng mạnh mẽ.
Bảy, tám người ở phía sau lưng cũng giống như vậy, có khí chất không tầm thường.
“Người này…”
Thấy người đàn ông trung niên này, những người đang vây xem ở phía ngoài kia cũng bỗng nhiên cũng rơi vào trạng thái ngây ngẩn tập thể.
Người này, hình như là bọn họ đã thường xuyên nhìn thấy được ở trên chương trình tivi của Thành phố Hà Nội rồi thì phải!
Mà hơn một trăm thành viên thuộc thể chế nhà nước đang ở bên trong sảnh lớn kia thì lại đột nhiên cảm thấy kinh ngạc vô cùng, sau đó, ai nấy đều vội vàng tiến lên chào hỏi.
“Bộ trưởng Chấn!”
“Bộ trưởng Chấn, ông cũng tới sao!”
“Bộ trưởng Chấn, thật sự đã… Tới Thành phố Hà Nội, toàn thể những người đồng nghiệp ở Thành phố Hà Nội chúng tôi đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh!”
Chỉ một thoáng, bất kể là những thành viên thuộc thể chế nhà nước của Thành phố Hà Nội, hay là nhân viên của các Thành phố khác thì cũng đều không ngừng tiến lên, sau đó luôn miệng chào hỏi.
Đủ để có thể thấy, địa vị của người đàn ông trung niên này.
Mà cảm nhận đầu tiên của đám người bên phía Lâm Vạn Quân cũng là sửng sốt giống như vậy, sau đó trong mắt hiện lên vẻ vô cùng nặng nề.
Người này là ai?
Thân phận của ông ta cao hơn một cấp bậc lớn so với tất cả hơn một trăm người đang có mặt ở nơi này.
Bởi vì, bất kể là Thành phố Hà Nội, hay là những Thành phố khác ở xung quanh, bọn họ cũng chỉ là nhân viên thuộc cơ quan nhà nước của Thành phố mà thôi.
Mà người đàn ông trung niên này, ông ta đã lên đến một tầng cấp bậc cao hơn rồi!
Đây là khái niệm gì?
Trong hơn một trăm người này, có không ít người đều là thuộc hạ của ông ta!
Thân phận của ông ta, không thể nói là không kinh khủng.
“Xong rồi!”
Đối mặt với một nhân vật lớn đến như vậy, ngay cả là Liễu Tông Trạch cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào.
Bao gồm cả Long Tuấn Hạo, lúc này cũng đều rơi vào im lặng.
Có lẽ những Thành phố bên cạnh không nhúng tay được vào chuyện Thành phố bên này của bọn họ, nhưng mà người đàn ông trung niên này, tuyệt đối có quyền lực để quản bọn họ!
Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, sau đó chắp tay sau lưng mà bước vào.
“Mới vừa rồi khi còn ở bên ngoài tôi đã nghe thấy trong đây rất ồn ào, đã có chuyện gì xảy ra thế?”
“Có người nào bằng lòng nói lại cho Trương Chấn tôi một chút được hay không?” Người đàn ông trung niên thản nhiên hỏi.
“Bộ trưởng Chấn, là như vậy, người này công khai cãi lại, hơn nữa còn nhục mạ nhân viên thuộc thể chế nhà nước.”
“Chúng tôi muốn bắt anh ta lại, nhưng mà ông chủ lớn của Công ty Bất động sản Phong Mai là anh Phong đây lại không để cho chúng tôi làm nhiệm vụ.” Tên thanh niên kia nghe thấy câu hỏi thì vội vàng tiến lên, báo cáo lại cho người đàn ông trung niên.
“Có chuyện này?” Người đàn ông trung niên khẽ cau mày.
“Đúng vậy! Bọn họ công khai cãi lại, khiêu khích tôn nghiêm của cơ quan nhà nước, nên bắt!”
“Không bắt không được, quá mức ngông cuồng!”
“Một Xí nghiệp phải phụ thuộc vào Việt Nam mới có thể phát triển được, vậy mà lại thật sự là đã có chút quá phận!”
Chỉ một thoáng, đã có vô số người lên tiếng bênh vực.
Lần này, ngay cả là một vài nhân viên thuộc cơ quan thể chế của Thành phố Hà Nội cũng nhỏ giọng phát biểu ý kiến.
“Là như thế này phải không, cậu Phong?” Người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng, ung dung xoay người lại, nhìn về phía Cao Phong.