Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 2429
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 2429 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 2429 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2429
Những người có vũ khí lần lượt lao đến, bao vây tứ phía.
Có các nhân viên bảo vệ có súng đến từ gia đình họ Phạm, còn có cả cấp dưới của Lê Tiểu Quyền, và các lực lượng đến từ những gia đình khác nhau. Tính đúng thì hơn năm trăm người.
Rất nhiều người kinh hãi không biết nguyên do từ đâu mà Cao Phong gặp nạn, nhưng hiện tại thì họ không dám dốc toàn bộ lực lượng nữa.
Nhìn thấy rất nhiều người lao đến, hàng chục thanh niên đó bắt đầu run sợ, đành làm liều mà xông vào đánh nhau.
“Phù! Phù!”
Hàng chục người đó không nói lấy một lời mà quỳ xuống đất, không dám hé nửa lời.
Khi đối mặt với trận chiến có hàng trăm người đó, kể cả dũng khí để chạy thoát họ còn không có nữa là.
Không có cách nào để thoát.
“Tôi nghĩ mãi mà chẳng thể hiểu, cũng có tuổi hết rồi, mà vẫn có người mắc bệnh bại não như cô hả?”
Lê Tiểu Quyền bước lên phía trước, trực tiếp đánh một cú thật mạnh vào đầu anh ta, rồi tự mình đạp anh ta ngã xuống đất.
“Anh có biết cái tên Cao Vũ này ở Bắc Ninh có ảnh hưởng như thế nào không, hả?”
“Nếu anh ta xảy ra chuyện gì, mười tám đời tổ tiên của các người nhất định sẽ bị đào lên hỏi rõ, tin không?” Lê Tiểu Quyền trừng rồi quát lớn.
“Tin, tin…” Không một ai dám phản bác.
Câu này quả thực không sai tí nào.
Hiện tại thì Cao Phong, xét về địa vị trong giới kinh doanh thì anh là một ngôi sao, một mình nắm trong tay vô số tài sản và việc kiểm soát tất cả việc quan trọng trong thị trường kinh tế.
Về độ ảnh hưởng, thì tất cả bốn gia tộc nhỏ ở thủ đô, cộng thêm nhà họ Phạm và một trong ba gia tộc lớn thì đều có quan hệ với Cao Phong.
Trong hoàn cảnh đó, cho dù Cao Phong không thể dùng hai tay che trời thì vẫn có thể nhiều người biết đến.
Nếu chỉ là vô tình dẫm chân, thì có lẽ là toàn bộ Thủ đô sẽ theo đó mà run tận ba lần.
Chính vì thế, mà Lê Tiểu Quyền chẳng hiểu nổi chính là làm thế nào mà những tên độc ác này có thể nảy sinh ý định ra tay với Cao Phong?
Bọn họ có phải chưa từng nghĩ hậu quả sau khi chạm vào Cao Phong không?
Dù có đào ba tấc đất lên cũng phải tìm cho ra họ.
“Có cơ hội để kiếm tiền, vậy mà các người nghĩ mình đặc biệt có số mệnh tốt sao? Nói cho tôi nghe đi hả?”
“Tại sao Lê Tiểu Quyền tôi đây, gây thù oán cho rất nhiều người ở Thủ đô như thế mà vẫn vui vẻ sống tốt, tới giờ anh vẫn không hiểu sao?”
“Đáng khen cho một chút tính toán của anh, nhưng anh nghĩ là anh có thể hay sao? Các người làm như vậy, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao?”
“Ngu! Quả thực quá ngu! Đều có thể quỳ được cả rồi, đợi anh Phong đến đây xử lý các người đi.”
Lê Tiểu Quyền bước lên một bước, anh ta đá mạnh vào ngực một thanh niên, rồi lại nhanh chóng làm cho thanh niên đó ngồi trong tư thế quỳ.
Mấy chục người kia trước đó đều rất kiêu ngạo, đến cả đánh rắm còn không dám.
Về phía Dương Đông Huy, tình hình chung lúc này đã thay đổi rồi, trong lòng anh ta liền bất an.
Anh biết thân phận của Cao Phong không đơn giản, nếu đích thân đến mà giết anh ta, thì e rằng anh ta khó trốn thoát.
Nhưng hiện tại anh ta rất tự tin, anh ta cho rằng Lê Tiểu Quyền và những người khác đã đến, nếu trước khi họ đến có thể bắt giữ anh lại thì mới có thể toàn quyền tra tấn anh ta.
Tuy nhiên, anh ta lại bỏ qua sức chiến đấu của Cao Phong, cũng rất xem nhẹ Cao Phong. Nhưng bây giờ thì anh ta đã có được một lực lượng rất khủng rồi.
Do đó, nếu một bước sai, thì cuộc chơi đó chắc chắn sẽ thua.
“Đừng giết tôi, xin đừng giết tôi…”
Dương Đông Huy lẩm nhẩm trong miệng trong khi còn nằm ở trên mặt đất.
Máu không ngừng chảy ra giữa chân và tay khiến nó kéo thành một đường dài màu đỏ trên đất.
Dường như là anh ta đang vô cùng đau đớn.
Vì vốn dĩ anh ta cũng chẳng sợ chết, trước khi chết còn phải lôi hai người Cao Phong cùng đi theo.
Nhưng đến khi bản thân đối mặt với cái chết thì, Dương Đông Huy lại hận không thể đem Cao Phong mà chà đạp dưới chân.
“Đừng giết tôi, tôi sai rồi, xin đừng…”