Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 2313
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 2313 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 2313 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2313
Vì vậy, Cao Phong đã phái người chú ý theo dõi nhất cử nhất động của nhà họ Phạm ở thủ đô.
Mà Cao Phong cũng có thể đoán được, nhà họ Phạm nhất định cũng sẽ để ý đến chuyện của chính mình.
Vì vậy, Cao Phong chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất tập hợp lực lượng, sau đó không cho người họ Phạm kịp phản ứng để dùng vũ lực răn đe.
Cao Phong không hy vọng mình có thể mạnh mẽ đè bẹp nhà họ Phạm.
Cho dù là hai lực lượng ngang nhau, đánh hòa thì anh cũng đã hài lòng.
Chỉ cần Cao Phong có thể làm cho nhà họ Phạm hiểu rằng anh lúc này đã không còn là người mà bọn họ có thể ngăn cản, vậy là đủ rồi.
Việc anh làm không phải để đánh tan nhà họ Phạm mà mục đích cuối cùng là khiến Phạm An Quốc hủy bỏ sự giúp đỡ đối với Cao Anh Hạo.
Điều này hẳn không khó đối với nhà họ Phạm.
“Rốt cuộc là Phạm An Quốc đang làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ ông ta thật sự không hiểu được tình hình bây giờ sao?”
Cao Phong nghĩ đến nhà họ Phạm, không khỏi đau đầu.
Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể thấy rằng quyết định dừng cương trước bờ vực và quay đầu ủng hộ Cao Phong là quyết định khôn ngoan nhất.
Bằng không, khi Cao Phong thực sự tiêu diệt Cao Anh Hạo, cho dù là nhà họ Phạm cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều nhưng cũng sẽ gây náo loạn.
Cao Phong không tin Phạm An Quốc không hiểu được, ông ta hoặc là muốn bản thân mình mất mặt hoặc là ông ta quá tin tưởng vào nhà họ Phạm, cho rằng mình có thể dễ dàng bóp chết Cao Phong.
“Trên đảo nhà họ Cao, khi đối mặt với nhà họ Phạm của ông thì tôi đã lùi lại một lần.”
“Lần này, tôi không muốn lui nữa, cho dù là nửa bước cũng sẽ không.” Cao Phong trầm tư hồi lâu, sâu trong mắt hiện lên ý chí chiến đấu.
Ba gia tộc lớn ở thủ đô với tư cách là một trong những thế lực đứng đầu thủ đô, cố thủ ở thủ đô nhiều năm như vậy, vượt qua vô số thế lực.
Chỉ cần lấy danh tiếng của nhà họ Phạm thôi là có thể gây ra vô số áp lực.
Không một thế lực nào dám khiêu khích uy thế của ba gia tộc lớn.
Và lần này, Cao Phong chính là muốn động thủ trên đầu thái tuế, muốn sờ mông con hổ.
Ngược lại anh muốn xem nhà họ Phạm này thật sự có thể một tay che trời hay không!
“Nghe nói nhà họ Phạm của ông rất có bản lĩnh, lần này, tôi muốn thử xem.”
Cao Phong búng tàn thuốc, vừa định đến khu thương mại Kiên Thành xem xét, điện thoại trong túi anh vang lên.
Đây là số di động mới của anh…
Điện thoại này là do Phạm Thanh Nhiên đưa, nhìn thấy chiếc điện thoại này, trong lòng Cao Phong lại có chút bất đắc dĩ.
Dẹp đi tâm tư hỗn loạn của mình, nhìn vào tên người gọi, nó hiển thị tên Trần Ngọc Tâm.
“Xin chào?” Cao Phong do dự, sau đó trả lời điện thoại.
Đồng thời trong lòng anh cũng hạ quyết tâm, nếu Trần Ngọc Tâm lại mời anh đi ăn, anh sẽ nói rằng anh sẽ không đi nữa.
Mặc dù sẽ không để Vương Ngọc Hoa và Trần Tùng Sơn vào mắt, nhưng Cao Phong thực sự không muốn có quá nhiều liên hệ với bọn họ.
“A lô, Cao Phong, mẹ em muốn đến thăm cửa hàng hoa của em…” Trần Ngọc Tâm cắn miệng thì thào.
Ngay lúc Cao Phong đang định nhờ thư ký gửi chìa khóa, liền nghe thấy giọng nói của Vương Ngọc Hoa trong điện thoại: “Bảo cậu ta đi cùng!”
Nghe thấy Vương Ngọc Hoa ở bên cạnh Trần Ngọc Tâm, Cao Phong không nói nhiều.
“Vậy thì đi, tôi sẽ giao chìa khóa cho cô.” Cao Phong chỉ lạnh nhạt gật đầu.
“Mẹ em nói… bà ấy cũng muốn anh đến đó, em đã nói với mẹ là anh đang bận, nhưng…” Giọng điệu của Trần Ngọc Tâm ngượng ngùng.
Hơn nữa, nó còn xen lẫn sự bất lực sâu sắc, hẳn là Vương Ngọc Hoa nhất định bắt Trần Ngọc Tâm phải gọi cuộc điện thoại này.
Cao Phong sững sờ một chút, mới nói: “Tôi thật sự rất bận nên sẽ không tới đó.”
Nghĩ lại một chút là biết Vương Ngọc Hoa có ý gì, Cao Phong thật sự không rảnh mà chơi đùa bọn họ.
“Được…” Trần Ngọc Tâm không thuyết phục nữa, lập tức gật đầu.
“Không được! Sao lại không đi? Bận cái gì chứ, cậu ta nhất định phải đi!” Giọng Vương Ngọc Hoa truyền đến điện thoại.
“Đúng vậy, đây là do biết trước đi sẽ bị mất mặt nên không dám đi rồi hả? Loại đàn ông này còn muốn sao?” Ngay khi Vương Ngọc Hoa vừa dứt lời, giọng nói của Phùng Phương Huyền cũng vang lên.