Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 2265
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 2265 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 2265 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2265
Bây giờ nghe được câu nói này của Cao Phong, ông ta cuối cùng cũng hiểu được, ông ta đã sai rồi.
Chỉ cần là bản thân mình đủ mạnh mẽ, đủ lớn mạnh, người phụ nữ của mình, sao lại không có địa vị, sao lại có thể bị người khác châm biếm coi thường chứ?
Em có thể có xuất thân tầm thường, nhưng từ nay về sau, em là người phụ nữ của anh, cũng sẽ hưởng thụ vinh hoa quý quý cùng với anh.
Diệp Thiên Long hoàn toàn hiểu ra.
Hơn nữa, trong lòng cũng đầy cảm động.
Lại càng vì chuyện Kim Tuyết Mai tìm được đúng người đàn ông tốt, cảm thấy vui mừng cho con bé.
“Thực ra, nếu như cậu muốn ly hôn với vợ của cậu, tôi cũng sẽ không để ý.”
“Có nhà họ Diệp tôi ở đây, tất cả ao ước của cậu, bao gồm cả việc muốn hạ bệ nhà họ Phạm, có ý muốn chế phục nhà họ Cao, tôi cũng có thể giúp cậu hoàn thành.”
Diệp Thiên Long tung ra một con át chủ bài cuối cùng.
Ông ta tin rằng đây là chấp niệm của Cao Phong, Cao Phong nhất định sẽ rất khó mà từ chối, đúng không? Nhưng, điều khiến cho ông ta và Trọng Dương Bình bất ngờ chính là, Cao Phong lại từ chối một lần nữa, hơn nữa còn không hề trải qua bất kỳ sự do dự nào.
“Trên con đường thành công, có thể thật sự là có đường tắt, nhưng nếu như lấy vợ của tôi ra đổi, Cao Phong tôi không cần.”
“Dù cho con đường phía trước sẽ rất gian nan, lại nhấp nhô, cô ấy cũng sẽ tiến lên cùng với tôi.”
“Có lẽ, cô ấy không thể giúp tôi nhanh hơn chuyện gì, Nhưng, mấy năm qua cô ấy không rời không bỏ tôi, có ơn tái tạo sinh mệnh đối với tôi.”
“Huống chi, cô ấy đã vì tôi mà mang thai cục cưng, sao tôi có thể…”
“Cậu nói cái gì?” Cao Phong đang nhớ lại đủ mọi kỷ niệm với Kim Tuyết Mai, Diệp Thiên Long bỗng nhiên trừng to mắt rồi quát lớn một tiếng.
“Tôi nói tôi sẽ không vứt bỏ…”
“Câu cuối!” Lúc này, ánh mắt của Diệp Thiên Long mở lớn, hô hấp cũng có chút dồn dập.
Đến nổi nếu không phải do cố gắng áp chế, lúc này ông ta cũng đã muốn đưa tay ra tóm lấy bả vai của Cao Phong.
“Tôi nói vợ trong nhà của tôi, đã vì tôi mà mang thai cục cưng, tôi…”
“Không cần nói nữa!” Diệp Thiên Long trực tiếp xua tay ngắt lời của Cao Phong. Sau đó, hai tay hơi run rẩy châm một điếu thuốc, mạnh mẽ hút hai hơi lớn.
“Ừm, dừng xe, xuống xe, bảo cậu ta xuống xe.” Diệp Thiên Long trực tiếp hạ lệnh, mà Trọng Dương Bình cũng dừng xe lại không chút do dự.
“Không phải, có thể đưa tôi đến bệnh viện bên kia được hay không? Ở đây rất hẻo lánh…” Cao Phong nhỏ giọng hỏi.
Nơi đây là một chỗ rất hẻo lánh, nhà dân cũng vô cùng thưa thớt, có thể gọi được một chiếc xe đạp tới hay không cũng là điều rất khó khăn rồi.
Trọng Dương Bình cũng nhìn về phía Diệp Thiên Long, muốn trưng cầu ý kiến của Diệp Thiên Long.
“Không được! Cậu tự mình đi đi, xuống xe!” Thái độ của Diệp Thiên Long vô cùng cương quyết.
Thế là Cao Phong bị Trọng Dương Bình đuổi thẳng xuống xe.
Đợi sau khi Cao Phong xuống xe, chiếc xe nghênh ngang rời đi, căn bản không có chút xíu ý giỡn chơi nào.
“Cái thứ người gì vậy? Không cưới con gái của ông, ông liền ném tôi xuống xe?”
“Trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng? Nhà họ Diệp ở Thủ đô này, sợ rằng không phải là bị tâm thần đâu đúng không?” Giọng điệu của Cao Phong rất khó chịu.
Anh lấy điện thoại di động ra, điện thoại trong túi áo đã bị mấy người kia đánh vỡ màn hình từ lâu rồi, vẫn có thể khởi động lại được, nhưng màn hình hiển thị cái gì, lại không thấy rõ lắm.
Cao Phong không có cách nào khác, chỉ có thể tự mình đứng đợi ở trong gió lạnh, gửi thác hy vọng của mình vào những chiếc xe chạy ngang qua.
Bên trong xe.
Diệp Thiên Long còn đang há mồm hút thuốc, vừa nhả khói vừa nhìn vào kính hậu, ông ta nói: “Nhanh nhanh lên một chút!”
Trọng Dương Bình không biết Diệp Thiên Long muốn làm gì, không thể làm gì khác hơn là dồn sức nhấn ga.
Đợi cho đến khi chiếc xe đã rẽ qua một khúc cua, sau khi không nhìn thấy khuôn mặt của Cao Phong nữa, Diệp Thiên Long mới đưa tay vẩy tàn thuốc, hơn nữa còn vẩy thẳng lên cửa sổ xe.
“Ha ha ha ha ha!”
Vào khoảnh khắc vẩy lên cửa sổ xe, Diệp Thiên Long liền cất tiếng cười to mà không hề kiêng dè gì.