Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 2232
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 2232 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 2232 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2232
“Khu phố thương mại Kiên Thành này tiếp tục giao cho tôi quản lý, tôi muốn làm tổng giám đốc điều hành.”
“Những người mà anh vừa sắp xếp, toàn bộ bọn họ không được tiếp tục làm việc ở đây nữa, không được can thiệp vào bất kỳ quyết định gì của tôi.”
“Chẳng qua là các người muốn đi làm ở chỗ này cũng được, nhưng phải cho tôi sáu mươi phần trăm cổ phần của khu phố thương mại Kiên Thành này.”
Dương Đông Huy đã chuẩn bị xong điều kiện từ lâu rồi, lúc này chỉ nói thẳng ra mà thôi.
Vừa mở miệng đã muốn sáu mươi phần trăm cổ phần, chẳng khác nào ăn cướp trắng trợn.
Đồng thời, nếu như thật sự đưa sáu mươi phần trăm cổ phần này cho anh ta, vậy thì anh ta chính là cổ đông lớn nhất, mà người nắm được số cổ phần như vậy thì chính là chủ tịch của khu phố thương mại này.
Cao Phong đang nắm trong tay một trăm phần trăm cổ phần của khu phố thương mại Kiên Thành, nếu như anh đưa cho anh ta sáu mươi phần trăm, thì trong tay anh chỉ còn lại có bốn mươi phần trăm.
Đến lúc đó, ngay cả Cao Phong cũng phải nghe theo quyết định của anh ta.
Tính toán này của Dương Đông Huy thật sự quá đáng sợ.
“Tôi dám cho anh, thì anh có dám nhận không?”
Cao Phong đưa tay gạt tàn thuốc lá, nhả ra một hơi khói, hỏi Dương Đông Huy.
“Anh cứ lấy ra xem tôi có dám nhận hay không.” Dương Đông Huy cười lạnh đáp.
“Tại sao tôi cứ nghĩ đến việc đánh cho anh ta một trận nhỉ?”
Thương Tuấn Hồng hơi dừng lại một chút rồi đi về phía Dương Đông Huy.
“Có thể, cứ đánh tôi một cái thì số cổ phần trong điều kiện của tôi sẽ tăng thêm mười phần trăm.” Dương Đông Huy ngạo nghễ cười lạnh.
Chỉ một câu thôi đã chặn đứng bước chân của Thương Tuấn Hồng lại.
Dương Đông Huy bóp bóp cổ tay mình, nói: “Bây giờ tất cả các nhân viên của công ty đều đang chờ anh ở trên phòng họp ở tầng cao nhất đấy.”
“Anh Vũ, anh vẫn nên mau chóng đưa ra quyết định đi. Cuối cùng thì anh sẽ đưa cho tôi sáu mươi phần trăm cổ phần, hay là để cho tôi hủy hoại khu phố thương mại này trong chốc lát, anh cứ xem đi rồi làm.”
Trong lòng Cao Phong đã hơi tức giận, nhưng anh vẫn nhịn xuống, đút tay vào trong túi quần, hỏi: “Anh định làm gì để hủy hoại khu phố thương mại Kiên Thành này trong chốc lát được vậy? Cùng lắm thì anh cũng chỉ có thể dẫn một số nhân viên đi, để cho công việc vận hành của nơi này chịu chút ảnh hưởng mà thôi.”
“Ha ha, nếu bây giờ tôi đã dám làm đến nước này, thì sao lại không chuẩn bị gì được?”
“Có rất nhiều giấy tờ của khu phố thương mại Kiên Thành này do tôi đứng lên làm, chỉ cần sau này tôi thay đổi thời gian của một vài tờ giấy, hoặc là tạo ra một khoản nợ rối tinh rối mù, thì có thể dễ dàng khiến cho anh phải gánh tội danh buôn lậu trốn thuế rồi.
“Đến lúc đó anh bị bắt vào tù rồi, thì còn cần gì đến cổ phần nữa?” Dương Đông Huy cười đê tiện nói.
“A, ý anh là, những khoản nợ rối tinh rối mù này đều là do anh tạo ra sao?” Cao Phong có vẻ như tùy tiện hỏi một câu.
“Đúng vậy, anh làm gì được tôi?” Lúc này Dương Đông Huy vô cùng kiêu ngạo.
Cao Phong im lặng mấy giây, gõ gõ ngón tay lên bàn, rồi đứng lên nói: “Đi lên trên tầng xem thử xem sao.”
“Chẳng để làm gì cả, anh cho rằng miệng lưỡi anh rất dẻo sao? Cho dù vậy thì cũng tuyệt đối không thể can thiệp vào quyết định của tôi nữa đâu.” Dương Đông Huy đoán được Cao Phong muốn làm gì.
Mà Cao Phong thì không đáp lại, chỉ đi thẳng ra ngoài thang máy.
Hơn ba trăm nhân viên này rốt cuộc là có ý đồ gì, cứ phải gặp trực tiếp mới biết được.
Đsung lúc này, từ bên ngoài tòa nhà chợt có hai thanh niên mặc đồng phục đi vào.
“Anh Vũ, cũng đến giờ rồi đúng không?”
Hai thanh niên nhanh chóng vây anh lại, căn bản không để cho vệ sĩ kịp ngăn cản đã bước thẳng vào trong phòng.
“Còn có chút chuyện, các anh chờ một lát.” Cao Phong dừng chân lại nhẹ nhàng nói.
“Chờ cái gì mà chờ, anh cho rằng mình đang mặc cả mua đồ ngoài chợ sao?”
“Muốn tôi phải còng tay lại lôi đi phải không? Nhanh chân lên!”
Một người thanh niên không muốn lằng nhằng, lấy luôn một chiếc còng tay ra, trong giây lát đã đi tới trước mặt Cao Phong.
Nhưng anh ta còn chưa áp sát được Cao Phong thì đã có một nắm đấm giơ ra trước mặt.
“Đây, anh còng tay tôi lại đi.”