Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 2178
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 2178 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 2178 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2178
Cuộc náo loạn xảy ra ở Khu phố thương mại Kiên Thành chắc chắn là một tin tức nóng hổi, sốt dẻo.
Xung quanh còn có nhiều phóng viên mang theo máy ảnh để tác nghiệp. Không biết là có người cố ý sắp xếp hay là tự bọn họ chạy tới nữa.
“Không thuê nữa! Chủ nhà không có lương tâm! Trả tiền thuê!”
“Trả tiền thuê! Trả tiền thuê!”
Hơn một trăm người vừa đi vừa biểu tình trên đường. Những người đó giơ cao cánh tay và hô vang khẩu hiệu đòi trả lại tiền thuê.
Một số người thậm chí còn giơ lên một tấm biểu ngữ có nội dung: Ông chủ Cao Vũ không có lương tâm, sử dụng người thuê mặt bằng như một cỗ máy kiếm tiền, trả tiền thuê đây!
“Mẹ nó! Tôi sớm đã không chịu nổi cách quản lý của Khu phố thương mại Kiên Thành này rồi. Tôi cũng phải yêu cầu trả tiền thuê mặt bằng!”
Đột nhiên, một người thuê mặt bằng bỗng đóng cửa hàng rồi ra nhập vào đoàn biểu tình.
Con người có tâm lý theo đám đông, thấy người khác làm mà mình không làm thì luôn cảm thấy thiếu cái gì đó.
Hơn nữa nhiều người như vậy càng gia tăng thêm lòng can đảm cho họ. Điều này càng kích động thêm nhiều người cùng tham gia đoàn biểu tình.
Càng lúc càng có thêm nhiều người thuê mặt bằng được khuyến khích tham gia cùng nhau, số lượng trong nháy mắt đã tăng lên đến hơn hai trăm người.
Và số lượng người vẫn đang tiếp tục tăng lên không ngừng.
Khu phố thương mại Kiên Thành này vốn dĩ có một văn phòng an ninh 110, nhưng lúc này nó không có tác dụng gì cả.
Hơn nữa nhìn dáng vẻ của bọn họ thì có vẻ như cũng không có ý định xen vào.
Sắc mặt Khổng Duệ Chí càng lúc càng khó coi, trong lòng vô cùng lo lắng.
“Quản lý Huy, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Những người này?” Giọng nói Khổng Duệ Chí có chút nóng nảy.
“Tổng giám đốc Chí, tôi cũng không biết, vốn dĩ vẫn luôn rất tốt!”
“Có vẻ bọn họ không phải không hài lòng với Khu phố thương mại Kiên Thành, mà họ đang không hài lòng với ông chủ Vũ. Cụ thể ra sao thì tôi cũng không rõ.” Dương Đông Huy nhanh chóng giải thích, tỏ vẻ vô tội.
“Cậu Vũ cũng chưa từng gặp mặt bọn họ, sao lại có thể chọc đến họ được?” Khổng Duệ Chí nhìn chằm chằm vào Dương Đông Huy
Hiện giờ ông ta đang rất nghi ngờ, liệu cái tên Dương Đông Huy có bị nhà họ Phạm mua chuộc hay không.
“Giám đốc Chí, tôi thực sự không biết, nhưng tôi có một số phỏng đoán.”
“Trước đây, Khu phố thương mại Kiên Thành này là tài sản thuộc về nhà họ Diệp ở Thủ Đô. Nhà họ Diệp thế lực lớn mạnh nên không ai dám gây náo loạn. Những người thuê nhà này cũng không dám xúc phạm tới nhà họ Diệp.”
“Nhưng bây giờ… Cậu Vũ vẫn còn trẻ như vậy… Ở Thủ Đô cũng không có địa vị quá cao…”
“Theo phân tích của tôi, nguyên nhân là do sức răn đe của cậu Vũ vẫn còn chưa đủ!” Dương Đông Huy nói đầy ẩn ý.
“Vậy theo lời anh nói thì cậu Vũ không đủ tư cách làm chủ Khu phố thương mại này?” Khuôn mặt Khổng Duệ Chí càng thêm u tối.
“Giám đốc Chí, tôi không có nói vậy, nhưng…”
“Cũng có thể có khả năng này.” Dương Đông Huy cười lạnh lùng, dùng giọng nói không nóng không lạnh mà đáp lại.
“Anh!” Khổng Duệ Chí vô cùng tức giận, nhưng biết mình không giải quyết được chuyện này nên chỉ có thể đợi Cao Phong tới.
“Cứ để đội bảo vệ đi giải quyết trước, nếu không tình trạng hỗn loạn sẽ càng tồi tệ hơn.” Khổng Duệ Chí trầm giọng nói.
Nhưng mà, khóe miệng Dương Đông Huy khẽ nhếch lên, trong lòng thầm nghĩ, càng náo loạn thì càng tốt.
Náo loạn như vậy thì nhiệm vụ của tôi mới hoàn thành.
Vì vậy nên chưa nói việc Dương Đông Huy vốn dĩ không tuyển nhân viên bảo vệ, mà nếu có tuyển thì sẽ không gọi ra.
“Ồ, Giám đốc Chí, đám người Trương Bác Viễn không phải đã bị cậu Vũ cách chức rồi sao? Vậy nên bây giờ không có đội bảo vệ nào cả!”
“Theo tôi thấy, quả thực cậu Vũ còn quá trẻ tuổi, làm chuyện cũng có chút bốc đồng.” Dương Đông Huy nghiêm nghị nói.
Khổng Duệ Chí nhìn chằm chằm vào Dương Đông Huy rồi siết chặt nắm đấm của mình, nhưng anh ta không thể tìm ra từ để phản bác.