Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 1756
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 1756 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 1756 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1756
Còn về thế lực mà bọn họ gặp phải lần này, Cao Anh Hạo cũng không hề suy nghĩ nhiều.
Cao Anh Hạo cảm thấy, có khả năng rất lớn, những người đó chính là thuộc hạ của Cao Kình Thiên.
“Còn Thủ đô bên đó thì sao, tin tức của Cao Kình Thiên như thế nào?” Cao Anh Hạo hỏi lần nữa.
“Cái này…” Trên mặt của tên chiến sĩ mặc quần áo đen lộ ra vẻ khó xử, nhỏ giọng trả lời: “Trong thông tin của những hành khách đi đến Thủ đô ngày đó không có tên Cao Kình Thiên hay Cao Phong.”
“Họ Cao thì lại có một bó to, chỉ tính trong Thành phố Hà Nội đều đã có đến mấy trăm người, rất khó tiến hành kiểm soát.”
Cao Anh Hạo khẽ cau mày, nói: “Dù sao bất kể như thế nào, Cao Kình Thiên nhất định là đã đi đến Thủ đô, chúng ta cứ dứt khoát cho người đi đến Thủ đô giết chết Cao Kình Thiên là được.”
“Khi nào thì cao thủ hải ngoại đến?”
Chiến sĩ mặc quần áo đen vội vàng trả lời: “Chậm nhất đến tối mai là có thể đến được nhà họ Cao của chúng ta.”
“Tốt! Sau khi bọn họ tới thì lập tức nói cho tôi, tôi tự mình sắp xếp cho bọn họ.” Trong mắt của Cao Anh Hạo lại lần nữa thoáng qua một tia tàn nhẫn.
Chiến sĩ mặc quần áo đen gật đầu một cái, sau đó có chút nghi ngờ hỏi: “Cậu chủ Anh Hạo, chúng ta không có chi nhánh ở Thủ đô sao? Tại sao không để cho bọn họ điều tra một chút về hành tung của Cao Kình Thiên?”
Cao Anh Hạo sửng sốt một chút, sau đó vẫy tay nói: “Trong lòng tôi tự hiểu rõ, cậu đi xuống đi.”
“Vâng!” Tên chiến sĩ mặc quần áo đen khom người chào rồi đi ra ngoài.
Cao Anh Hạo khẽ cau mày, tự nói một câu: “Tôi thật sự rất muốn thiết lập chi nhánh ở Thủ đô! Đều do ông nội ngu ngốc của tên Cao Kình Thiên kia.”
Năm đó không biết được là ông cụ nhà họ Cao đã thiết lập được giao ước gì với người họ Phạm ở Thủ đô kia.
Dù sao kết quả là, Nhà họ Cao có thể thiết lập chi nhánh ở bất kỳ một Thành phố nào trên địa bàn Việt Nam, nhưng duy nhất chỉ có Thủ đô là không thể đặt chân đến.
Cao Anh Hạo không biết đây là ý của ông cụ nhà họ Cao hay là ý của nhân vật lớn kia, cho nên anh ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nếu không, Cao Anh Hạo anh ta làm sao chịu buông tha miếng thịt Thủ đô béo bở kia được chứ.
“Nhưng mà cũng không có vấn đề, chỉ cần chú ý kỹ vào mấy nhân vật lớn kia, thì đến cuối cùng cũng sẽ tìm được Cao Kình Thiên mà thôi.”
Cao Anh Hạo ha ha cười nhạt, đợi sau khi mấy tên cao thủ hải ngoại kia tới, ngày đó cũng chính là ngày giỗ của Cao Phong!
…
Thủ đô.
Ngày mai sẽ là ngày tổ chức đại thọ cho ông cụ của dòng họ Gia Cát, Cao Phong còn phải chuẩn bị thêm một chút nữa.
Từ sáng sớm Khổng Duệ Chí đã chạy tới, cùng nhau thương lượng đối sách cho chuyện ngày mai với Cao Phong.
“Cậu Vũ, tôi đã lấy được thiệp mời rồi, ngày mai sẽ có thể đi tham gia buổi tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Gia Cát.”
“Nhưng mà sau khi tôi cẩn thận suy nghĩ một chút thì, ngày mai người tham gia buổi tiệc mừng thọ nhiều như vậy, ngoại trừ thời điểm chúc thọ cho ông cụ gia cát thì còn có thể nói nhiều hai câu với ông cụ nhà họ Gia Cát, còn những thời điểm khác, chắc chắn là sẽ không có cơ hội tiếp xúc đâu.” Khổng Duệ Chí có chút nhức đầu nói.
Mượn cơ hội nhà họ Gia Cát tổ chức buổi tiệc mừng thọ, Cao Phong quả thật là có thể vào được cửa của nhà họ Gia Cát.
Nhưng, làm cách nào để có thể tiếp xúc được với ông cụ của nhà họ Gia Cát thì vẫn còn là một vấn đề cần suy tính.
Dẫu sao thì Cao Phong cũng không quen với cuộc sống ở bên này, căn bản cũng không có bối cảnh sau xa, lớn mạnh gì.
Mà chỉ dựa vào thân phận của Khổng Duệ Chí, dòng họ Gia Cát cũng không nhất định phải chừa lại cho ông ta chút mặt mũi.
“Chỉ có thời điểm chúc thọ mới có thể tiếp cận được với ông cụ nhà họ Gia Cát, như vậy nói cách khác, vào thời điểm đưa quà tặng lên, bắt buộc phải thu hút được sự chú ý của ông cụ nhà họ Gia Cát thì mới có thể tiến hành được bước tiếp theo của kế hoạch.” Cao Phong khẽ gật đầu.
“Đúng vậy, những lời này của cậu Vũ coi như là đã gãi đúng chỗ ngứa!” Khổng Duệ Chí gật đầu trả lời: “Nhưng mà, vào thời điểm chúc thọ thì cũng không thể nói thẳng rằng mục đích của chúng ta là muốn để cho ông cụ của nhà họ Gia Cát tiến cử chúng ta tới nhà họ Phạm được đúng chứ?”
Chắc chắn là ngày mai sẽ có rất nhiều vị khách được mời đến, cho nên tuyệt đối không thể nói ra ý đồ của chính mình ở trước mặt mọi người được.