Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 1670
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 1670 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 1670 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1670
Ông ta chỉ là người đại diện mà thôi, đương nhiên là cũng có một số hậu quả mà ông ta cũng không thể gánh chịu hết được.
Ông ta có thể trực tiếp giết Long Tuấn Hạo, nhưng nếu như Long Tuấn Hạo và Cao Phong xảy ra chuyện gì xui xẻo, có lẽ ông ta cũng sẽ không thể khống chế được chuyện xảy ra sau này.
“Đừng nói lung tung nữa, bây giờ Cao Kình Thiên có thể rời khỏi nơi này được rồi, mấy người này cũng có thể rời đi.”
Cao Phong chậm rãi gật đầu, sau đó anh ra hiệu cho Long Tuấn Hạo và những người khác cùng nhau bỏ súng xuống.
Điều này đã làm cho ý đồ lùi bước của người đàn ông trung niên họ Lý hoàn toàn thành công rồi, ông ta cũng không thể tiến thêm được nữa.
Sau đó Cao Phong nhìn mọi người trong gia đình nhà họ Cao và nói: “Các người nói không sai, tôi đã quay trở lại hai lần, và tôi cũng đã thất bại hai lần nên dù cho tôi có quay về hay không thì vẫn không thể xoay chuyển được tình thế.”
“Nhưng mấy người hãy nhớ kỹ rằng, khi tôi quay trở lại lần thứ ba, ngày đó sẽ là ngày mà tất cả các người sẽ phải gục ngã dưới chân tôi đó.”
“Tôi đang nói về tất cả mọi người! Vì vậy, nếu như bây giờ mấy người muốn rời đi với tôi, vậy thì mấy người cũng có thể đi theo phía sau tôi.”
“Hãy nhớ kỹ điều này đó, cơ hội, chỉ có một lần mà thôi!”
Sau khi nói xong câu nói này, Cao Phong lập tức xoay người rời đi.
Ngay sau đó, vị trưởng lão thứ tư và vị trưởng lão thứ hai cũng như rất nhiều người dưới chương của nhà họ Cao đều bước chân ra ngoài.
Tuy nhiên, mẹ ruột của Cao Phong còn chần chừ do dự vài giây mà bà ta vẫn không chịu đi ra ngoài.
Bà ta bất đắc dĩ phải từ bỏ cuộc sống thượng lưu trong gia đình nhà họ Cao.
Cao Phong cũng không quan tâm đến chuyện này, mỗi người đều có một tham vọng của riêng mình, và anh sẽ không bao giờ ép buộc người khác quá nhiều.
Những lời nói cuối cùng này cũng là để cho những người trung thành với anh một cơ hội để thay đổi quyết định của mình.
Và mẹ của Cao Phong sẽ không rời khỏi hòn đảo trung tâm này của nhà họ Cao.
Cao Phong chậm rãi đi về phía bờ biển, bóng lưng của anh mang theo một cảm giác gầy gò ảm đạm trầm ngâm mà sâu sắc.
Rốt cuộc anh đã bị người ta đánh bại rồi!
Sự thất bại ấy đã làm uổng phí bao nhiêu là sự tích lũy hơn một trăm năm tuổi của nhà họ Cao, bởi vì Cao Anh Hạo và các mối liên hệ bên lề khác của nhà họ Cao nên sự phát triển của tập đoàn cũng đã bị tiêu hao rất nhiều vốn kinh doanh, trong khi đó giá cả thị trường ngày càng tăng lên.
Nhưng suy cho cùng nếu như đã thất bại, thì cuối cùng vẫn chỉ là sự thất bại thôi.
Mọi người chỉ coi trọng kết quả mà không một ai quan tâm đến quá trình hình thành để tạo ra được kết quả đó.
Người chiến thắng là vua và kẻ thua cuộc là kẻ xâm lược, trên thực tế thì sự thật này cũng quá sức phũ phàng đi.
Những người bên phía Long Tuấn Hạo đã thu thập tất cả vũ khí của họ và sắp được gửi trở lại Tam Giác Vàng.
Sau trận chiến này, Cao Phong đã bị thương nặng, mất đi hàng ngàn vũ khí có sức công phá mạnh mẽ.
Tuy nhiên, Cao Phong không cảm thấy đau khổ lắm, chỉ cần những người dưới quyền anh không xảy ra chuyện gì, vậy thì anh có thể làm lại từ đầu nếu như vũ khí của mình được khôi phục lại mấy nghìn lần.
Đúng lúc này, Cao Phong dẫn binh sĩ bại trận bước lên trên con tàu chiến hạng nặng.
Sắc mặt của đám người Khúc Đại Minh, Cao Quang Minh, Liễu Tông Trạch, Long Tuấn Hạo và những người khác đều trở nên cực kỳ khó coi.
Bọn họ không cần nhìn lại cũng biết ánh mắt của những người nhà họ Cao đang đứng phía sau bọn họ chắc hẳn là phải tràn đầy vẻ mỉa mai và khinh thường.
Mặt trời lặn chiếu trên ngọn đồi phía tây, ánh hào quang chiếu vào bóng lưng của mọi người, cảnh tượng này càng làm cho nơi đây trở nên cô đơn quạnh hiu hơn.
Mười nghìn người ôm nhau khi họ đến, và khi họ rời đi, những cao thủ của thành phố Hòa Bình cùng với hai nghìn người của Lý Anh Quân nữa, cộng vào thì cũng chỉ có chưa đầy năm nghìn người.
Chuyện này không có gì đâu, Cao Phong đang lo lắng về tình hình trong tương lai.
Trước khi chưa liên lạc được với người chống lưng cho nhà họ Cao, Cao Phong sẽ không thể đi vào khu vực bờ biển của nhà họ Cao nửa bước.
Nếu anh dùng biện pháp mạnh nhà họ Cao, tất cả những gì chờ đợi anh sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.
Vì vậy, khi Cao Anh Hạo hồi phục vết thương, anh ta nhất định sẽ tự tin và sẽ tiếp tục kiểm soát Cao Phong và những người khác.
Đến lúc đó, những người dưới trướng của Cao Phong chẳng phải sẽ bị giết chết thay vì chống trả lại hay sao?