Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 1341
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 1341 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 1341 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1341
Vì Hội thi võ thuật lần này mà khiến cho Kim Tuyết Mai và đứa trẻ của chính mình phải chịu khổ nạn, khó khăn thêm ba ngày, vốn dĩ vì điều này mà trái tim của Cao Phong cũng đau đớn đã giống như bị dao cắt.
Nếu như có người ngoài muốn ngăn cản hành động của anh, vậy thì anh đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho người đó dù chỉ là nửa phân.
“Hòa Trạch, có chuyện gì thì đợi lát sau lại nói tiếp đi, ông và cậu Phong có chuyện quan trọng hơn cần phải bàn bạc ”
Nam Phương Minh Nghị cất lời trách mắng một tiếng.
“Ông nội, nếu như mà cháu không nói lời này ra, kẹt lại ở trong lòng vậy thì sẽ rất không thoải mái.”
Nam Phương Hòa Trạch kiên trì nói.
Nam Phương Minh Nghị còn muốn trách mắng, nhưng mà Cao Phong khẽ xua tay, nói: “Để cho anh ta nói.”
Cao Phong biết, những lời mà cái tên Nam Phương Hòa Trạch này phải nói, chỉ sợ cũng là lời muốn nói của tất cả những người khác ở trong dòng họ Nam Phương.
“Dòng họ Nam Phương của chúng ta là thế lực lớn nhất ở khu Thành Nam, lại là một trong số cực ít những dòng họ luyện võ còn sót lại của thế gian, không phải là người nào muốn tiếp xúc thì cũng có thế tiếp xúc được.”
“Cái tên Cao Phong này lại có tải đức gì mà có thể đại diện cho toàn bộ dòng họ Nam Phương của chúng ta, đi tham gia vào Hội thi võ thuật?”
“Cho dù là tự chúng ta đánh thua, đó cũng là chuyện riêng của dòng họ Nam Phương chúng ta, nếu như phải đặt kỳ vọng vào một người đến từ bên ngoài, cháu không đồng ý!”
Nam Phương Hòa Trạch dùng ngữ khí kiên định nói.
“Anh họ Hòa Trạch nói đúng, cháu cũng ủng hội!”
“Những lời mà Hòa Trạch nói quả thật là có chút đạo lý, dẫu sao thì đây cũng là chuyện nhà của chúng ta.”
“Cháu cũng ủng hộ lời mà Hòa Trạch nói!”
Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, nhiêu người trong dòng họ Nam Phương như vậy, ngoại trừ Nam Phương Minh Nguyệt và Nam Phương An Khang ra thì những người khác đều lên tiếng ủng hộ Nam Phương Hòa Trạch.
Đương nhiên là Nam Phương Minh Nghị cảm thấy có chút tức giận, Cao Phong là khách do ông ta mời tới, ông ta phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể mời được anh ra tay giúp đỡ, đứng ra thay mặt cho dòng họ Nam Phương trong đợt Đại hội lần này.
Mà hôm nay, những người lớp trẻ trong dòng họ lại cứ không biết phân biệt tốt xấu đến như thế, điều này làm sao có thể không khiến cho Nam Phương Minh Nghị không cảm thấy tức giận trong lòng được? Nhưng mà, Cao Phong lại vẫn cứ luôn không để cho ông ta mở miệng, cho nên ông ta cũng không tiện nói thêm điều gì.
Nam Phương Hòa Trạch thấy được có nhiều người ủng hộ mình như vậy, thì sự tự tin trong lòng lại càng thêm cực kỳ căng phồng.
“Ông nội, bây giờ ông tìm một người từ bên ngoài tới, nếu như thẳng thì còn khá tốt, nhưng nếu lỡ như mà thua, vậy thì những dòng họ luyện võ khác chắc chắn sẽ dựa vào chuyện này để mà nhạo báng chúng ta”
“Nói rằng cho dù dòng họ Nam Phương của chúng ta có tìm người từ bên ngoài đến thì cũng vẫn chỉ có một kết cục đó là thua trận, đến lúc đó chúng ta sẽ càng mất mặt!”
“Ông nội, cháu trai xin ông suy nghĩ lại!”
Lần này, giọng điệu của Nam Phương Hòa Trạch vô cùng nghiêm túc.
Tiếng nói của anh ta vừa mới rơi xuống, lại có rất nhiều người phụ họa theo, tỏ ý tán thành với anh ta.
“Làm sao mà anh biết được rằng tôi sẽ thất bại?”
Cuối cùng, Cao Phong cũng đã chậm rãi xoay đầu lại, đứng ở bậc thang trên cao mà nhìn xuống Nam Phương Hòa Trạch.
Nam Phương Hòa Trạch nghe xong lời này thì đột nhiên rơi vào sửng sốt, sau đó cười lạnh một tiếng nói: “Anh là cái thứ gì mà cũng có tư cách nói chuyện cùng với tôi?”
“Cho dù anh đã chinh phục được thế lực ngâm của Thành phố Hòa Bình, nhưng mà ở trong mắt của dòng họ Nam Phương chúng tôi thì anh vẫn không phải là thứ đồ gì có thể xứng để được ngồi chung một bản.”
“Láo xược!”
Trong nháy mắt, Nam Phương Minh Nghị không tiếp tục nhịn được nữa, ngay sau khi nghe thấy lời này của cháu trai thì ông ta cũng đột nhiên hét lớn một tiếng.
Thân thể của tất cả những người còn lại ở trong dòng họ Nam Phương đều rơi vào chấn động, cha của Nam Phương Hòa Trạch thấy tình hình đã phát triển thành như hiện tại thì cũng vội vàng đưa tay, kéo lấy cánh tay của Nam Phương Hòa Trạch.