Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 1332
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 1332 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 1332 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1332
“Bất kể là tăng cường thực lực của cá nhân hay là tích lũy đoàn đội lực lượng cho chính mình, thì cậu Phong hẳn là cũng vẫn nên đi đến tham gia Hội thi võ thuật lân này.”
“Nếu như mà có thể giành được vị trí người đứng đầu ở Hội thi võ thuật, vậy thì sau này cho dù cậu Phong muốn tiến hành hiệu lệnh toàn bộ những dòng họ luyện võ ở Thành phố Hòa Bình này đi chăng nữa thì cũng đều không phải là việc khó gì.”
Nam Phương Minh Nghị dùng tốc độ nói chuyện vô cùng nhanh, nói ra rất nhiều điều chỉ trong một khoảng thời gian rất ngăn, giải thích cặn kẽ những điều thiệt hơn trong chuyện lân này cho Cao Phong.
Dựa theo những lời được nói ra từ trong miệng của Nam Phương Minh Nghị, đại hộ võ giả tranh bá của Thành phố Hòa Bình lần này là một sự kiện mà ở nơi đó, anh chỉ có lợi chứ không gặp hại! Nghe đến trễ này, trong lòng của Cao Phong cũng đã bắt đầu có sự dao động.
Nếu như anh thật sự có thể hiệu lệnh toàn bộ các dòng họ luyện võ lớn mạnh ở Thành phố Hòa Bình này, vậy thì điều này chắc chắn sẽ mang đến cho chính mình một sự trợ giúp rất lớn.
“Đại hội lần này sẽ được tổ chức vào khi nào?”
Cao Phong ngẩng đầu hỏi.
“Ngay vào ngày mốt!”
Nam Phương Minh Nghị vội vàng trả lời.
Cao Phong khẽ gật đầu, nói: “Vậy thì tôi cân nhắc lại một chút trước, ngày mai sẽ cho ông một câu trả lời.”
Nam Phương Minh Nghị tỏ ra do dự trong vòng hai giây, sau đó vẫn gật đầu nói: “Được, được, cậu Phong cứ cân nhắc lại một chút trước đi.”
“Nếu như cậu có bất kỳ thắc mắc nào thì có thể tìm tôi hỏi bất cứ lúc nào.”
Cao Phong nghe xong thì gật đầu một cái, sau đó lại nói chuyện thêm một hồi nữa với Nam Phương Minh Nghị, cuối cùng anh lập tức chào tạm biệt rồi rời khỏi nhà họ Nam Phương.
Hải tân vườn hoa tiểu khu.
Cao Phong ngôi ở bên cửa sổ sát đất, tra cứu tài liệu có liên quan đến Hội thi võ thuật của Thành phố Hòa Bình ở bên trong máy vi tính xách tay.
Nhưng mà anh lại không tra được bất kỳ một đầu mối nào, thậm chí ngay cả một chữ cũng không có.
Khi loại chuyện như thế này xuất hiện, ngoại trừ việc trận tranh bá này không muốn để cho người bình thường biết được thì sợ rằng là bên trên cũng không muốn để cho những người thuộc nhóm quần chúng phổ thông tham dự vào chuyện này.
Dẫu sao thì, thời kỳ bây giờ không phải là thời kỳ chiến tranh nữa, nếu như Việt Nam muốn phát triển, mà chỉ dựa vào những người luyện võ thì không thể được.
Thứ mà Việt Nam cần chính là một mắt xích sinh thái có thể kéo dài và phát triển vững bên được, chứ không phải là toàn dân đều đều cao tinh thần thượng võ.
Nếu như vòng tuần hoàn thật sự diễn ra giống như vậy, tất cả mọi người đều chạy đi học võ hết cả, vậy thì ai xuống làm ruộng, ai lên đi làm? Đến lúc đó, sợ là toàn bộ Việt Nam cũng sẽ lâm vào trạng thái tê liệt một nửa.
Cho nên, võ thuật của Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục được bảo tôn, nhưng mà nó lại không phải là việc lớn và được khuyến khích phổ biến, chỉ được truyền đi ở trong một vòng quan hệ xã hội rất nhỏ.
Về điểm này thì Nam Phương Minh Nghị cũng đã nói cho Cao Phong biết trước đó, rằng võ đạo tranh bá sẽ chỉ có thể có những dòng họ luyện võ được kiểm chứng của Thành phố Hòa Bình tham dự, người bình thường thì ngay cả tư cách để trở thành khán giả cũng không có.
Lúc này Cao Phong lại có chút do dự, không biết có nên đi tham gia hay không.
Nếu như mà không tham gia, vậy thì chờ đến khi ông Quân ở bên kia thông báo tin tức của Long Tuấn Hạo tới xong thì bản thân mình có thể ngay lập tức quay trở lại Thành phố Hà Nội.
Nhưng nếu như mà anh đi tham gia trận tranh bá này, vậy thì thời gian quay trở về sẽ bị đẩy lùi vẽ sau thêm hai ngày nữa.
Mà Cao Phong bây giờ thì lại không muốn chờ lâu thêm dù chỉ là một giây.
Bởi vì mấy người Lâm Vạn Quân, Cao Quang Minh, Kim Tuyết Mai đều đang chờ mình trở về, bọn họ đều đang phải chịu khổ nạn ở Thành phố Hà Nội.
Mỗi một ngày ở Hòa Bình đối với Cao Phong đều giống như là một ngày dài bằng một năm.
Nhưng mà, nếu như dùng khoảng thời gian hai ngày này, để đổi lấy một nguôn lực lượng người luyện võ mạnh mẽ và khổng lồ, vậy thì cuộc mua bán này cũng lại vô cùng có lợi.
Nếu như nắm trong tay được một nguồn lực lượng mạnh mẽ đến như vậy, vậy thì sau này, đến thời điểm phải đối mặt với nhà họ Cao ở Đà Nẵng, Cao Phong cũng có thể có được sức mạnh chống đỡ lớn hơn.
Cao Phong quấn quít một hồi lâu, đến khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, lúc này anh lại gọi một cú điện thoại cho Lâm Vạn Quân.
Còn có sự tồn tại của Lý Khải Kiệt, cho nên chắc hẳn là anh ta cũng sẽ chọn nhặt được một số những tin tức hữu dụng về thế cục của Thành phố Hà Nội để nói cho Cao Phong trước tiên.
Nhưng chuyện này, Cao Phong chỉ có thể tìm Lâm Vạn Quân đế bàn bạc.