Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 1214
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 1214 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 1214 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1214
“Anh Khải Kiệt à, dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn anh.”
Cao Phong gật đầu nói.
“Không sao đâu mà, tôi biết hết kế hoạch của anh Phong đây rồi, anh cứ việc đi tới thành phố Hòa Bình làm việc đi, còn việc ở đây cứ để tôi lo.”
“Mặc dù chúng ta không thể can thiệp vào những thế lực đứng hàng đầu đó, nhưng trong giới kinh doanh, chi nhánh Hòa Bình của tập đoàn Thế Giới cũng như vậy, đã nói là làm.”
“Lần này, tôi sẽ âm thầm hỗ trợ anh Phong giành được thành phố Hòa Bình.”
“Dù sao thì chúng tôi cũng không thể giúp gì được cho anh ở những khía cạnh khác, nhưng mà còn nhà họ Cao ở Đà Nẵng…”
Lý Khải Kiệt có chút chần chừ do dự, cứ muốn nói lại thôi.
Cao Phong gật đầu đáp lại: “Anh Khải Kiệt có thể làm được chuyện này, bản thân tôi cũng đã vô cùng cảm kích tấm lòng của anh rồi”
Đây là những lời nói từ sâu trong tận đáy lòng của Cao Phong.
Đối mặt với quái vật khổng lồ như nhà họ Cao ở Đà Nẵng, có rất ít người dám đứng ra đối mặt với nhà họ Cao.
Vậy mà Lý Khải Kiệt lại quyết định làm chuyện như vậy, anh ta thật sự đã làm cho Cao Phong không thể tin nổi cơ đấy.
“Còn về phần lý do tại sao mà tôi muốn giúp đỡ anh Phong, chúng ta sẽ thảo luận riêng trong lần gặp mặt tiếp theo nhé.”
Khi Lý Khải Kiệt nói ra những lời này, giọng điệu của anh ta nghe có vẻ vô cùng nghiêm túc.
“Tất nhiên là được rồi!”
Cao Phong không nói gì nhiều, anh chỉ gật đầu đồng ý.
“Anh Phong ơi, bây giờ anh vẫn là nên quay về để đi xử lý chuyện của Xí nghiệp Dương Thị đi!”
“Nếu như trong vòng năm phút nữa mà anh không chủ động gọi điện thoại cho tôi, vậy thì tất cả Xí nghiệp Dương Thị đó sẽ bị san bằng ở thành phố Hòa Bình.”
“Hơn nữa, sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi còn có một chuyện quan trọng muốn nói với anh đấy.”
Lý Khải Kiệt hơi do dự một chút, anh ta vẫn là nói một câu như vậy đi.
Về những chuyện đang xảy ra ở thành phố Hà Nội hiện nay, nếu như anh ta nói cho Cao Phong biết, điều đó rất có thể phá vỡ kế hoạch của Cao Phong.
Nhưng mà loại chuyện này, nếu như anh ta cố tình che giấu mà không nói cho Cao Phong biết, vậy thì nhất định sẽ mang đến một tai họa rất lớn cho mối quan hệ giữa hai bên.
Vì vậy, Lý Khải Kiệt cảm thấy rằng Cao Phong mới là người có quyền biết về vấn đề này.
“Được!”
Cao Phong đáp lại một câu, sau đó anh trực tiếp tắt máy điện thoại.
Khi Cao Phong quay trở lại, tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía Cao Phong.
Lúc này, trong lòng Cao Phong cảm thấy mười phần lo lắng.
Trước đây Cao Phong không hề lo lắng vì bất cứ điều gì cả, đó là bởi vì anh không biết lý do tại sao Dương Nhân lại phải làm như vậy, anh còn nghĩ rằng bọn họ là đang giở trò đùa giỡn anh cơ.
Bây giờ thì anh đã muốn làm rõ mọi ngọn nguồn sự việc của chuyện này rồi, tự nhiên Cao Phong có một niềm tin mãnh liệt nào đó đang trỗi dậy lên trong lòng anh.
“Đứng lên đi.”
Cao Phong liếc mắt nhìn hai người kia một cái, sau đó anh nhàn nhạt nói.
Dương Nhân nghe thấy vậy thì trong lòng vui mừng khôn xiết, ông ta vô cùng xúc động ngẩng đầu lên nhìn Cao Phong và hỏi: “Cậu Phong ơi, cậu…
cậu thật sự tha thứ cho chúng tôi sao?”
Những người khác cũng nhìn Cao Phong với vẻ mặt khác nhau, bọn họ muốn quan sát xem cuối cùng Cao Phong sẽ đưa ra quyết định như thế nào.
“Ha ha…”
Nụ cười của Cao Phong chứa đầy những ý vị sâu xa, trong mắt anh lại hiện lên một tia giều cợt đến khó tả.
Khi bắt gặp phải ánh mắt này của Cao Phong, cả hai cha con Dương Nhân và Dương Tuấn Minh đều bị anh làm cho sửng sốc đến nỗi cứng đờ người ra giống như bị điện giật vậy.
Cái khả năng đoán suy nghĩ chỉ qua lắng nghe lời nói và quan sát sắc mặt của đối phương này thì bọn họ vẫn gọi là hiểu biết một chút ít.
Trông dáng vẻ này của Cao Phong thì chắc chắn rằng vốn đĩ là anh không hề có ý muốn bỏ qua hay là buông tha cho bọn họ cải “Cậu Phong ơi cậu Phong à, chúng tôi cũng đã quỳ xuống xin lỗi van lơn cậu rồi mà, anh nhất định phải buông tha cho người nhà họ Dương chúng tôi đi!”