Quý phi dùng thực lực chửi bậy mà thượng vị - Chương 22
- Home
- Quý phi dùng thực lực chửi bậy mà thượng vị
- Chương 22 - Chơi trẫm như chơi gái!
Đọc truyện Quý phi dùng thực lực chửi bậy mà thượng vị Chương 22 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị – Chương 22 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tạ Khuynh giả vờ giả vịt rơi mấy giọt nước mắt, nghĩ là cẩu hoàng đế ít nhiều gì cũng sẽ tới dỗ dành tượng trưng một chút, nhưng mà nàng chờ rồi lại đợi, cẩu hoàng đế vẫn vững như Thái Sơn, lạnh lùng như con thạch sùng. Đừng nói an ủi, cái mông ngồi trên ghế cũng không có nhúc nhích một miếng.
[ phi, ý chí sắt đá! ]
[ ta khóc lóc cỡ đó cũng không biết tới an ủi một chút. ]
[ sao lại không làm theo kịch bản hả. ]
Hắn đã không an ủi, Tạ Khuynh cũng đâu thể khóc mãi cho đui con mắt. Thế là thức thời hít mũi một cái, tự tìm cái bậc thang:
“Là thần thiếp không có quy củ. Bệ hạ hoài nghi thần thiếp, nhất định là do thần thiếp có chỗ không tốt, thần thiếp sau này chắc chắn càng thêm cẩn thận.”
[ a a a, đây chính là đạo lý sinh tồn của nữ nhân hậu cung sao?]
[ quá gian khổ! ]
[ rõ ràng là chính ngươi đa nghi lòng dạ hẹp hòi, làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa. ]
[ dựa vào cái gì mà cuối cùng ta còn phải dỗ dành ngươi! ]
[ yêu cầu ngươi lập tức, ngay lập tức thức thời đáp lời ta, ta sẽ bỏ qua chuyện này.]
[ nếu không ta sẽ dùng quyền lợi của sủng phi, nháo với ngươi mười ngày nửa tháng, đến lúc đó hậu cung ngươi sóng gió bão bùng cũng đừng có trách ta ác.]
[ mười, chín, tám, bảy… Ta sắp nháo rồi đó! Ba… Hai… ]
“Ái phi biết sai thì tốt, sau này nhất thiết phải cẩn, ngôn, thận, hành.” Cao Tấn cơ hồ là cắn răng nói ra mấy chữ này.
Mặc dù câu này nghe như muốn ăn đòn nhưng Tạ Khuynh mặc kệ, cuối cùng vẫn có đáp lại, tức giận của Tạ Khuynh được xoa dịu một chút.
Thấy sắc mặt Cao Tấn vẫn âm trầm, Tạ Khuynh nhận mệnh đi đến bên cạnh hắn, trong ánh mắt ngạc nhiên của Cao Tấn, Tạ Khuynh kéo tay hắn, xoay người ngồi lên đùi hắn, cánh tay vòng qua cổ, dựa sát vào lồng ngực hắn, rồi kiều kiều nhu nhu nói một câu:
“Thần thiếp sau này nhất định cẩn tuân thánh chỉ, Bệ hạ đừng nóng giận.”
Sau khi nói xong, Tạ Khuynh không đợi Cao Tấn phản ứng, chụt một phát hôn lên mặt của hắn, yêu kiều mềm mại làm rung động lòng người.
Cao Tấn than một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, đem người trong ngực thô lỗ vác lên vai, trực tiếp mang vào nội thất tẩm điện.
Hắn ngược lại muốn xem xem, nữ nhân này lúc ở trên giường có còn trong ngoài không đồng nhất nữa không!
**
Trên giường, hai người dây dưa một chỗ, tình hình chiến đấu bắt đầu kịch liệt.
Tạ Khuynh ở dưới thân Cao Tấn ló ra một cánh tay, ngăn cản hắn vận sức chờ phát động, khẽ cắn cánh môi, xấu hổ lại e sợ nói:
“Bệ hạ, thần thiếp muốn ở trên.”
Tạ thị từ khi vào cung, cùng Cao Tấn giao phong cũng coi như tấp nập thường xuyên, không phải chiến trường mà hơn cả chiến trường, Tạ thị không giống những hậu phi khác, nàng nhiệt liệt, lớn mật và rất chủ động, có sự phong tình làm người ta khó lòng kháng cự.
Không có nam nhân nào không thích nữ tử chủ động trên giường, Cao Tấn tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Bởi vậy chuyện giường tre của hắn cùng Tạ thị đại đa số thời điểm đều là Tạ thị chủ động, lúc đầu mặc dù có chút khó thích ứng, nhưng sau khi hưởng qua ngon ngọt hắn liền mừng rỡ phối hợp.
Từ lúc gặp sét đánh bị thương đến nay, Cao Tấn đã nhịn rất lâu, giờ phút này bị trêu chọc, sớm đã khó nhịn, nghe vậy ngoan ngoãn nằm qua một bên, tùy Tạ thị xoay người ngồi trên hông hắn.
Thời điểm vừa vào cuộc, Cao Tấn rất hưởng thụ, nhưng mà làm một lát hắn liền thấy có gì đó không đúng lắm.
[ cẩu hoàng đế mặc dù rất đáng ghét, nhưng mặt và dáng người lại ngon lành cành đào.]
[ gầy gò mềm dẻo, cơ bắp cân xứng, chân vừa dài vừa thẳng, chậc chậc chậc. ]
[ hé hé, cái mông cũng thiệt là co dãn đàn hồi. ]
[ các phương diện kích thước đều làm người vừa ý. ]
[ đáng tiếc nha, có một thân thể tràn đầy lực lượng, đầy đủ điều kiện ở trên giường làm ‘tổng công’ như thế lại không biết cố gắng, phải dựa hết vào ta a!]
[ nhưng mà không sao! Tiểu mỹ nhân, gia tới rồi đây! Để gia thương ngươi thật nhiều nào! ]
Cao Tấn càng nghe càng thấy không thích hợp, sao lời này của Tạ thị giống như nàng là lưu manh đùa giỡn thiếu nữ nhà lành, mà thiếu nữ nhà lành này,….hình như là hắn?????
“Ấy, chờ một… ứm.”
Cao Tấn chưa nói xong, đã bị Tạ thị nhào lên bụm miệng, lớn mật nói vào tai hắn:
“Bệ hạ đừng nói gì cả, giao cho thần thiếp!”
Tạ Khuynh nói xong, ‘công khí’ mười phần ở bên tai Cao Tấn mập mờ tà mị hôn nhẹ, rồi liếm liếm, biểu thị trấn an.
(*toi nghĩ là khí thế lão công í, kiểu men lì soái tỷ đồ á, chết ròi toi tưởng tượng thoi mà toi muốn quéo rồi, a Tấn bị liếm ráng lên nha)
Mẹ nó, càng giống hơn!
Nữ nhân này chỗ nào là nhận ân mưa móc, nàng rõ ràng là đang chơi trẫm như chơi gái!
Ý thức được chân tướng phía sau mỗi lần chủ động của Tạ thị, Cao Tấn không thể nhịn được nữa!
Hắn trừng lớn hai mắt, chuẩn bị phản công, để Tạ thị nhìn cho rõ hắn ‘biết cố gắng’ thế nào.
Dưới sự công thành đoạt đất đầy thành thục của Tạ thị, Cao Tấn từ ‘toàn thân phẫn nộ, tức muốn đứt dây thần kinh’ dần dần bị thay thế bằng ‘sảng khoái tê tái, sướng tới từng lỗ chân lông’, phản ứng sinh lý rất trung thực khiến hắn nhanh chóng luân hãm…
Được rồi, để lần sau!
Nhất định là lần sau!
**
Ngày thứ hai, Tạ Khuynh toàn thân thoải mái, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên ba sào mới dậy.
Phúc Như, Đông Hải bưng nước nóng vào cho Tạ Khuynh rửa mặt.
Tạ Khuynh rửa mặt xong đang muốn dùng đồ ăn sáng thì thấy Khương ma ma mặt đầy lãnh ý, dẫn Phòng công công của Ngự Thiện Phòng vào điện, công công kia tự mình cầm theo một cái hộp đồ ăn nhỏ.
Sau khi thỉnh an Tạ Khuynh, Phòng công công đem canh dưỡng nhan nhựa đào bưng ra, đặt trước mặt Tạ Khuynh:
“Nương nương, Ngự Thiện Phòng mới tới một vị đầu bếp làm dược thiện, canh dưỡng nhan này là tuyệt học của hắn, hiệu quả bổ dưỡng vô cùng tốt, nương nương thiên sinh lệ chất, uống canh này vào nhất định có thể giữ mãi thanh xuân, mặt mày tỏa sáng.”
Người sống trong cung, ai ai cũng khôn khéo như khỉ con, thấy người nào được sủng ái thì xông lên nịnh bợ, từ khi Tạ Khuynh vào cung đến nay, thuốc bổ từ Ngự Thiện Phòng đưa không sót lần nào.
“Ngự thiện phòng có đồ tốt liền nghĩ đến bản cung, còn thường xuyên làm phiền Phòng công công tự mình đưa tới, vất vả cho ngươi.”
Tạ Khuynh gật đầu cám ơn, cho Khương ma ma một ánh mắt, Khương ma ma lập tức hiểu ý, đem tiền thưởng tùy thân chuẩn bị sẵn lấy ra, đưa cho Phòng công công:
“Công công có tâm, đã làm phiền các ngươi thường xuyên hiếu kính.”
Phòng công công liên tục khoát tay: “Không dám không dám, bọn nô tài chỉ là muốn mời nương nương ăn thử món mới.”
Khương ma ma khóe miệng mỉm cười, đem bạc thưởng đặt vào lòng bàn tay Phòng công công:
“Nương nương ban thưởng, trở về mời mọi người uống ly rượu.”
Phòng công công liên tục cám ơn lui xuống, Khương ma ma đi tới bên cạnh Tạ Khuynh, giữ lại cánh tay múc canh của nàng, nói:
“Nương nương nếu không muốn uống, nô tì trực tiếp đổ là được.”
Tạ Khuynh vội vàng lắc đầu:
“Không, ta muốn uống.”
Khương ma ma đành phải buông tay, nhìn Tạ Khuynh uống hết canh, ai thán một tiếng:
“Nương nương biết rõ đây là cái gì, tội gì phải uống?”
Tạ Khuynh buông bát xuống, lau lau khóe miệng:
“Cái này có khổ gì? Ta cũng sẽ không chôn chân trong cung cả đời, nên uống.”
Khương ma ma cho lui cung tỳ, ngồi xuống bên cạnh Tạ Khuynh, bắt mạch cho nàng, xác định không có gì mới buông ra, thấu Tạ Khuynh điềm nhiên như không có việc gì, Khương ma ma thấp giọng hỏi:
“Nương nương thật không muốn ở lại trong cung? Nếu là có, cũng nên đắn đo tương lai một chút.”
Tạ Khuynh cười: “Tạ gia chỉ có một Tạ Nhiễm, nếu ta ở lại làm Tạ Nhiễm, vậy nàng sẽ là ai?”
“Thế nhưng là…” Khương ma ma muốn nói lại thôi.
Tạ Khuynh chặn đứng câu nói của bà:
“Ma ma đừng nghĩ mấy thứ xa xôi này, ngài cũng nhìn thấy tình thế bây giờ, Bệ hạ sao có thể để đích nữ Tạ gia sinh ra hoàng tử.”
Cẩu hoàng đế không muốn để cho Tạ Khuynh sinh con, chắc Tạ Khuynh thèm!
Vì lẽ đó mỗi lần Ngự Thiện Phòng dùng các loại cớ đưa tới canh tránh thai, Tạ Khuynh đều thuận theo uống hết.
Khương ma ma nói:
“Nếu nương nương muốn có con, chỉ là chút canh tránh thai, nô tỳ xử lý được. Một khi ngài mang bầu, chính là tử tôn của Tạ gia, có Tạ gia che chở, Bệ hạ cũng không làm gì được.”
Tạ Khuynh nhớ lại tài năng của Khương ma ma, nghe vậy lắc đầu liên tục:
“Cảm tạ ý tốt của ngài, ta không muốn!”
Thấy Khương ma ma tựa hồ còn muốn khuyên thêm, Tạ Khuynh tranh thủ thời gian chuyển chủ đề:
“Gần đây có tin tức gì của nàng không?”
Chữ ‘nàng” này là chỉ Tạ Nhiễm chính quy.
Người muội muội này của Tạ Khuynh từ nhỏ được Tướng quân phu nhân cùng nhà ngoại là Quận vương phủ nuôi dưỡng như châu báu trong lầu son gác tía, từ bé không biết gì là gian nan vất vả, càng chưa từng nếm qua loại tình yêu như chén rượu cay đắng này, bị một hỗn tiểu tử đồng dạng không biết trời cao đất dày lừa gạt, đầu óc nóng lên kéo nhau đi trốn.
Bây giờ đã hơn một năm trôi qua, cũng nên có chút tin tức rồi.
Khương ma ma vẫn luôn giữ liên hệ với ngoài cung, biết nhiều tin tức hơn Tạ Khuynh.
“Nghe nói ba tháng trước có xuất hiện tại Giang Nam một lần, đáng tiếc Tướng quân phu nhân phân phó không thể tổn thương nàng, hạ nhân sơ ý một chút nàng liền chuồn mất.” Khương ma ma nói.
Tạ Khuynh oán giận: “Tìm được rồi còn để cho chuồn? Tướng quân phu nhân đau lòng con gái cũng không thể đau kiểu như thế được.”
“Nương nương có chỗ không biết, tướng quân phu nhân lúc sinh Nhiễm tiểu thư chịu khổ lớn, đây chính là bảo bối hai nhà Tướng quân phủ cùng Quận vương phủ. Quận vương phủ lão Vương phi thương nhất là Nhiễm tiểu thư, da trầy nửa điểm cũng không được. Người bên dưới nào dám nặng tay.”
Tạ Khuynh cảm khái đồng nhân không đồng mệnh, Tạ Nhiễm làm ra đại họa lật trời, còn có người chống lưng cho nàng, Tạ Khuynh lẻ loi xứng đáng bị đẩy ra làm bia đỡ đạn.
Chỉ trách Tạ Khuynh cùng Tạ Nhiễm mặc dù cùng cha khác mẹ, lại có dáng dấp như tỷ muội song sinh. Chỉ cần đem khí khái hào hùng hoang dã của Tạ Khuynh giấu đi, dưỡng trắng chút, gầy gò chút, liền thành bộ dáng Tạ Nhiễm, nàng không vào cung làm bia đỡ đạn thì ai làm.
Nhưng bọn họ cũng không thể vì có pháo hôi là nàng liền mặc cho Tạ Nhiễm nháo được.
“Lão Tạ tháng sau trở về hả?” Tạ Khuynh hỏi.
Tháng sau là sinh thần của Tướng quân phu nhân, lão Tạ theo lý phải trở về, chẳng qua chiến sự biên quan thay đổi trong nháy mắt, giữa chừng có biến số hay không cũng khó nói.
Khương ma ma nói:
“Sổ con đã dâng lên rồi, nhưng đến cùng có về hay không cũng không ai nói chắc được. Nếu xác định Tướng quân trở về, lão nô sẽ nói cho nương nương ngay lập tức.”
“Ừm. Đa tạ ma ma.” Tạ Khuynh chống cằm thì thầm: “Ta đã lâu lắm rồi không thấy ông ấy.”
Khương ma ma nhớ lại, nương nương thuở nhỏ bị tướng quân mang đến biên quan, hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, tất nhiên tình cảm thâm hậu, bây giờ xa cách đã lâu, trong lòng nương nương tất nhiên tưởng niệm tướng quân, đang muốn mở lời an ủi hai câu, lại nghe nương nương giận dữ đập bàn mắng:
“Mẹ nó! Trước khi đi hắn thua bài, tiền cược ăn vạ mãi chưa chịu trả, chờ hắn trở về ta sẽ bắt hắn trả cả gốc lẫn lãi, thiếu một hạt bụi cũng không được.”
Khương ma ma:…
**
Binh bộ Thượng thư, Hình bộ Thượng thư, Lại bộ Thượng thư cùng mấy nội các đại thần đều bị trách mắng trong Minh Trạch cung, ai cũng mồ hôi lạnh ròng ròng, mặt mày xám xịt.
Gần đây Binh bộ xác thực không có gì làm, tây đại doanh náo ra chuyện xấu.
Một đám thiếu gia trong binh chuồn êm ra doanh uống rượu cũng không sao, còn gan to bằng trời bắt một nữ tử nhà lành về doanh trại tầm hoan tác nhạc, nữ tử kia không thể chịu nhục, quần áo xộc xệch xông ra khỏi doanh trướng, rút một cây đao quân dụng cắt cổ tự vẫn, máu tươi bắn đầy tây đại doanh.
Sau khi xảy ra chuyện, đám người kia không những không thu thập tàn cuộc, còn đem thi thể cô nương kia ném xuống núi, ác độc làm người ta giận sôi.
Phụ thân cô nương kia ở dưới chân núi tìm kiếm suốt bảy ngày bảy đêm, cuối cùng tìm thấy thi thể. Hắn cõng xác nữ nhi trên lưng, giữa dòng người chen chúc xô đẩy mắng mỏ nhốn nháo trên đường, đi đến cổng Ứng thiên phủ, được bách tính nhiệt tâm che chở, gõ vang Đăng Văn Cổ kêu oan cáo trạng.
Cứ thế, sự tình liền truyền tới tai Cao Tấn.
Hoàng đế cưỡng chế lệnh cho Binh bộ, Hình bộ và Lại bộ cùng nhau tra rõ án này, nhưng mà bản án tra rồi, định tội lại khó khăn, chỉ vì đám người phạm tội kia đều là con em thế gia có bối cảnh có nhân mạch. Người này là hầu tước công tử, người kia là công tước thiếu gia, trong nhà có bô lão chống lưng, đánh không được chửi không được, nghiễm nhiên thành khối u ác tính trong quân doanh.
Những người này Binh bộ, Hình bộ đều không thể trêu vào, nhưng Bệ hạ nơi đó lại muốn công đạo, một đám người đầu đau muốn nứt.
Ngẫu nhiên gặp Thẩm thái sư vào cung thỉnh an, Binh bộ Thượng thư Điền Hữu Vi đem sự tình nói với hắn, Thẩm thái sư chỉ bọn họ một chiêu:
“Bệ hạ muốn công đạo là nhất định phải cho. Nhưng định tội ai và định tội gì, còn không phải là do chư vị đại nhân đây định đoạt?”
Nhóm người Binh bộ Thượng thư hai mặt nhìn nhau, Lại bộ Thượng thư lập tức phụ họa Thẩm thái sư:
“Thái sư nói có lý. Bệ hạ chỉ nói muốn công đạo, lại không có chỉ mặt gọi tên, Điền đại nhân ngươi nói có đúng hay không? Thái sư thật sự là một câu đánh thức người trong mộng a.”
Sau đó, Hình bộ Thượng thư, Lại bộ Thượng thư cùng mấy nội các đại nhân nhao nhao đối Thẩm thái sư biểu thị cảm tạ, Binh bộ Thượng thư Điền Hữu Vi lại có chút mơ hồ, bọn họ muốn hắn tùy tiện tìm mấy con dê thế tội lừa gạt Bệ hạ sao?
Làm vậy… liệu có được không?