Quý phi dùng thực lực chửi bậy mà thượng vị - Chương 14
- Home
- Quý phi dùng thực lực chửi bậy mà thượng vị
- Chương 14 - Nước mắt lão tử có hạn!
Đọc truyện Quý phi dùng thực lực chửi bậy mà thượng vị Chương 14 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị – Chương 14 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tạ Khuynh vào chuồng ngựa. Nhìn con ngựa đang bị bốn bộ mã tác tóm lấy vẫn kịch liệt giẫy dụa, nàng đi lòng vòng tìm cách tiếp cận nó nhanh gọn nhất.
Mấy thuần mã sư cung đình biết thân phận Tạ Khuynh,không dám chậm trễ chút nào. Trừ bốn Thuần mã sư đang bao vây bắt ngựa, mấy người còn lại đều nhao nhao lên ngựa, đứng xung quanh chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ lệnh cứu người.
Mặc dù Quý phi nương nương là tâm huyết dâng trào muốn tới thuần phục ngựa, nhưng nếu nàng thật sự xảy ra chuyện gì, toàn bộ Thuần mã sư đều khó chối tội. Vì lẽ đó, dù trong lòng họ có oán trách vị nương nương không biết khổ ải nhân gian đem mạng ra đùa này, thì cũng thật lòng cầu mong nàng đừng xảy ra chuyện, có thể biết khó mà lui là tốt rồi.
Nhưng mà, ‘Không biết khổ ải nhân gian’ Quý phi nương nương chẳng những không hề biết khó mà lui, còn nghênh khó hướng về phía trước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bắt lấy cơ hội con ngựa giãy dụa xoay người, nàng bước nhanh về phía trước, giữ chặt đuôi ngựa làm điểm tựa, vô cùng chuẩn xác nhảy lên lưng ngựa.
Con ngựa này đã bị Thuần mã sư Hồi Hột thuần phục một tháng, trên thân có yên ngựa và chân đạp, Tạ Khuynh sau khi lên ngựa việc đầu tiên làm là đem yên ngựa cởi ra, dưới hoàn cảnh vô cùng chật vật mà đem yên ngựa cùng chân đạp vứt đi.
Hành động này làm tất vả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Dưới tình huống có chân đạp và yên ngựa mà Cát Trùng cùng Thuần mã sư Hồi Hột còn bị hất từ trên lưng ngựa xuống, bây giờ mấy thứ này cũng không còn, chỉ còn cách dùng cơ bắp trên đùi mà kẹp chặt bụng ngựa.
Cao Tấn trên khán đài trông thấy hành động của Tạ thị thì đứng phắt dậy.
Tô Biệt Hạc cũng đồng dạng chấn kinh, không khỏi hỏi một tiếng:
“Quý phi nương nương làm vậy quá liều lĩnh.”
Tô Biệt Hạc đã từng thuần qua ngựa, biết không có yên ngựa cùng bàn đạp hiệp trợ, người rất khó ngồi vững dưới những cái xóc nảy không ngừng trên lưng ngựa. Muốn làm được phải có đôi chân phi thường mạnh mẽ cơ bắp. Quý phi nương nương cho dù là tướng môn hổ nữ có võ công đi nữa, cũng chỉ là chút khoa tay múa chân. Thực lực chân chính không đáng nhắc tới.
Vừa mới bắt đầu nhìn thấy kỹ xảo lên ngựa của nàng, Tô Biệt Hạc còn sợ hãi thán phục một phen trong lòng, nghĩ là Quý phi thực sự hiểu chút thuật thuần ngựa. Nhưng sau đó nàng gỡ yên ngựa cùng bàn đạp, thật sự làm người ta đổ mồ hôi lạnh.
Tô Biệt Hạc lo lắng nhìn về phía Bệ hạ, chỉ thấy Bệ hạ còn đâu sự thong dong lúc trước, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm chuồng ngựa, hai tay nắm chặt, vẻ khẩn trương lộ rõ trên mặt.
“Bệ hạ, thần có cần đi bảo hộ nương nương?” Tô Biệt Hạc hỏi.
Cao Tấn cắn chặt hàm dưới, do dự chốc lát sau liền gật đầu đáp ứng: “Đi đi.”
“Vâng.” Tô Biệt Hạc lập tức lĩnh mệnh mà đi.
Thời khắc này Cao Tấn rốt cuộc không tiếp tục ngồi được nữa, dạo bước đến khán đài phía trước nhất, hai tay chống trên lan can dõi mắt trông về phía xa, nhìn nữ nhân mười phần chật vật trên lưng ngựa.
Trước khi ra sân nữ nhân đã trút hết trang sức vàng bạc trên người, giờ này búi tóc buông lỏng, tóc đen như mây trải sau lưng nàng, theo từng chuyển động điên cuồng trên lưng ngựa, ngay cả đuôi tóc cũng lộ ra hung hiểm.
Tại chuồng ngựa.
Tình huống bây giờ của Tạ Khuynh quả thật không tốt lắm, con ngựa này thật sự quá mạnh, giờ nó đang trong trại thái xúc động phẫn nộ, nàng vứt yên ngựa cùng bàn đạp là để nó dễ chịu chút. Nhưng mà làm vậy đối với Tạ Khuynh mà nói không thể nghi ngờ là gặp phải lực khiêu chiến càng lớn hơn.
Nàng vận dụng toàn bộ sức lực trên chân mới miễn cưỡng kẹp được bụng ngựa.
Không được, nhất định phải chạy.
Đem nó vây tại chỗ sẽ chỉ làm nó giãy dụa lợi hại hơn.
Tạ Khuynh nhìn bốn bộ mã tác trên cổ ngựa. Thời điểm ngựa kịch liệt giãy dụa, dây gai thô lệ đã lưu lại trên cổ nó một mảnh máu thịt hỗn độn. Nếu tiếp tục giằng co thêm, đừng nói thuần phục, mệnh tiểu gia hỏa này còn khó giữ được.
Không kịp do dự, Tạ Khuynh đem thân thể xê dịch về phía trước, nhanh tay lẹ mắt đem bốn bộ ngựa tác trên cổ ngựa vứt qua một bên.
Thuần mã sư chung quanh đều cảm thấy Quý phi điên rồi, nhiều người như vậy lôi kéo nó còn không hàng phục được, nếu thoát ly khỏi bộ mã tác, muốn thuần phục khó càng thêm khó, mức độ nguy hiểm lại nhân lên mấy lần.
Tạ Khuynh tâm ý đã quyết, đem bốnó bộ mã tác toàn bộ cởi xuống hết, quả nhiên hắc mã dưới thân cảm giác được không có kiềm chế, đầu tiên là ra sức điên cuồng cúi nằm mấy lần, Tạ Khuynh hạ thấp thân thể ghé vào trên lưng của nó, giống một con côn trùng không có trọng lượng, tận lực không để thân thể có quá nhiều khoảng cách với lưng ngựa, dù là xương sườn bị đụng đau nhức cũng không đứng dậy.
Hắc mã mãnh liệt điên cuồng cúi nằm mấy lần mà vẫn chưa thấy người trên lưng té xuống, theo bản năng tung vó phi nước đại.
Tạ Khuynh ghé vào trên lưng của nó, cảm giác nó kịch liệt, nó cuồng bạo, và nó sợ hãi.
Tạ Khuynh nằm sấp trên người nó, từ bỏ mọi thủ đoạn thuần phục nàng có, bởi vì càng cố chỉ càng khiến nó kích động, sợ hãi và cuồng liệt phản kháng tới sinh mệnh cuối cùng.
Nàng không muốn nó chết, cho nên có thuần phục được hay không, đã không quan trọng nữa.
Sau khi chạy vài vòng, Tạ Khuynh cảm giác tứ chi dần dần bất lực. Nàng nhận ra con liệt mã này không có kháng cự nàng như vừa nãy, chỉ cần nàng cố gắng kiên trì thêm một khắc nữa thôi, con ngựa này tuyệt đối có thể thuần phục.
Nếu là lúc trước nàng nhất định có thể làm được.
Nhưng sau khi Tạ Khuynh thay thế Tạ Nhiễm vào cung, vì bảo trì cái gọi là dáng người, dưới sự cải tạo của Khương ma ma, thể lực hao mòn không ít, kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn của nàng.
Là nàng đánh giá cao thể lực hiện giờ mình có, đánh giá thấp sự cương liệt của con ngựa này.
Sau khi hao hết thể lực, lúc hắc mã điên cuồng cúi người rồi nhảy vọt lên Tạ Khuynh không theo kịp. Bốn vó hắc mã chạm đất, nhiều nhất là cố thêm được nửa vòng nàng sẽ rơi xuống. Tạ Khuynh quan sát chung quanh, tìm được phía trước không xa có một chỗ hố đất, từ trên ngựa ngã xuống, lăn đến hố đất kia, có bị thương thì chắc cũng nhẹ.
Nhưng không đợi được Tạ Khuynh thực hiện đường lui, một đạo thân ảnh vọt đến cực nhanh, vung ra một sợi dây thừng, tròng lên cổ ngựa. Tạ Khuynh không chịu được, buông tay, thân thể theo gió mà đi.
Tô Biệt Hạc một tay lôi kéo dây thừng, một tay đẩy sau lưng Tạ Khuynh, thay Tạ Khuynh giảm xóc không ít lực va chạm, Tạ Khuynh mượn lực của Tô Biệt Hạc, điều chỉnh phương hướng bay lên của thân thể, chỉ lăn hai vòng trên đất.
Lúc này Tô Biệt Hạc đang định dùng lực lên bộ ngựa tác trong tay, nhưng con hắc mã lúc nãy còn phi nước đại chợt chậm lại, hắn còn chưa kéo nó đã dừng bước chân.
Tạ Khuynh mặt mày xám xịt từ dưới đất bò dậy, nhìn con hắc mã kia rốt cục không chống cự, quay đầu ngựa lại nhao nhao chạy tới hướng Tạ Khuynh, đi vòng vòng quanh nàng, hí vang hai tiếng, nghe tiếng gọi của Tạ Khuynh ngoan ngoãn đứng trước mặt nàng.
Tạ Khuynh thử đưa tay đụng nhẹ lên đầu nó, hắc mã không những không phản kháng, còn lấy đầu dụi vào lòng bàn tay nàng. Tạ Khuynh muốn ôm nó, nhưng trên cổ nó bị thương quá nghiêm trọng, không có chỗ đặt tay.
“Nương nương, nó bị thương không nhẹ, giao cho Thuần mã tư bảo dưỡng đi.” Tô Biệt Hạc nhìn dáng vẻ con ngựa này ở cùng với Quý phi liền biết nó đã bị thuần phục, kinh ngạc không thôi.
Tạ gia quả thật là thế gia võ tướng đứng đầu Lễ triều. Cả đích nữ còn có thuật thuần mã siêu quần như vậy, chả trách Bệ hạ kiêng kỵ thế lực Tạ gia nhất.
“Nhất định phải hảo hảo bảo dưỡng, không thể lại tổn thương nó mảy may.”
Tạ Khuynh đối đám người của Thuần mã tư hạ lệnh, sợ bọn họ sau khi mang ngựa trở về vì trút giận cố ý khi dễ.
“Nương nương yên tâm, nó nhất định sẽ được đối đãi tốt hết mức có thể.”
Người của Thuần mã tư cũng không có ngốc, biết Quý phi nhìn trúng con ngựa này, cho bọn họ mười cái lá gan cũng không dám trễ nải.
Tạ Khuynh sau khi cùng hắc mã lưu luyến cách biệt, mới che eo hít sâu một hơi.
Tô Biệt Hạc thấy thế vội vàng hỏi thăm: “Nương nương bị thương?”
Tạ Khuynh khoát khoát tay: “Không sao không sao, xay xát chút da, ta trở về để ma ma xoa chút thuốc liền tốt.”
“Vâng. Nương nương bảo trọng.” Tô Biệt Hạc nói.
Tạ Khuynh cảm ơn hắn: “Hôm nay đa tạ Tô thống lĩnh, nếu không phải ngươi tương hộ, vết thương trên người bản cung chỉ sợ không ít như vậy.”
Tô Biệt Hạc chắp tay: “Nương nương không cần phải khách khí, đều là thần nên làm.”
Tạ Khuynh hướng khán đài nhìn lại, trên khán đài không có một ai, Cao Tấn lúc trước còn đứng bên cạnh lan can không biết đã rời đi lúc nào.
Chậc, cẩu hoàng đế quả nhiên ý chí sắt đá.
**
Về đêm.
Cao Tấn xử lý xong chính sự, ở trong tẩm điện Minh Trạch cung chợp mắt một lát.
Sau khi tâm thần hơi định, quái thanh phảng phất như từ lòng đất bò ra liền gào thét mà đến, không kiêng nể gì công kích mỗi một sợi dây thần kinh của hắn. Chỉ trong chốc lát Cao Tấn liền sợ hãi mãnh liệt mà tỉnh lại, toàn thân ướt mồ hôi lạnh.
Cảm giác thanh âm lần này càng gần hơn, hắn lau mồ hôi lạnh trên mặt, xoay người ngồi dậy, những âm thanh này phảng phất còn bên tai, Cao Tấn nắm lấy khung giường mạnh mẽ dùng sức, long sàng bằng gỗ tử đàn trong tẩm điện liền vỡ tan từng mảnh phát ra âm thanh vang dội.
Cung nhân hầu hạ trong ngoài điện nghe thấy đều đồng loạt quỳ xuống đất không ngừng run rẩy.
Vạn công công cùng Tô Biệt Hạc nghe tiếng mà vào, nhìn thấy long sàng đứt gãy, tơ lụa minh hoàng trải tán loạn trên đất.
Cao Tấn mặt âm trầm rời đi, Tô Biệt Hạc theo sát, Vạn công công sau khi cung tiễn hai người rời đi, vội vàng gọi người tiến điện tu chỉnh.
Trong Ngự Hoa viên đi dạo chốc lát, Cao Tấn phát hiện chính mình trừ Ngưng Huy cung không còn chỗ đi.
Hắn không biết những âm thanh trong đầu từ đâu mà đến, cũng không biết vì cái gì ở bên cạnh Tạ thị hắn liền có thể an giấc, hết thảy vấn đề không ai có thể cho hắn đáp án.
Mà hắn cũng không cách nào kể với người ngoài, càng nghĩ càng thấy dị trạng trong đầu hắn tựa hồ chỉ liên quan đến Tạ thị.
Cao Tấn quay người, trầm giọng nói: “Đi Ngưng Huy cung.”
“Vâng.” Tô Biệt Hạc hồi: “Nương nương hôm nay thuần phục ngựa tựa hồ bị thương, Bệ hạ vừa vặn có thể đi nhìn xem.”
Cao Tấn nhớ tới Tạ thị lớn mật ở chuồng ngựa, sắc mặt càng âm trầm:
“Nhìn cái rắm! Cần gì quan tâm sống chết của nàng.”
Tô Biệt Hạc không dám nói nữa.
**
Rất nhanh Cao Tấn liền tới Ngưng Huy cung mà mình không hề muốn tới, mấy ngày nay cung nhân Ngưng Huy cung cũng đã quen Cao Tấn không nói trước mà giá lâm.
Cao Tấn không để ý tới cung nhân đang quỳ dưới đất, trực tiếp đi tới tẩm điện của Tạ thị.
Còn chưa tới gần đã nghe thấy một tiếng gọi thê thảm từ tẩm điện Tạ thị truyền đến:
“A! Đau ~ đau a, ma ma.”
“Aaaa…!!”
“Ma ma, huhu ta đau… huhu a, đau.”
Liên tiếp vài tiếng kêu thảm làm bước chân Cao Tấn luống cuống, cơ hồ là chạy chậm đi qua, Tô Biệt Hạc nhìn người nào đó thân ảnh như mũi tên rời cung, nghi hoặc người lúc trước chém đinh chặt sắt cùng hắn nói ‘Nhìn cái rắm, cần gì quan tâm sống chết của nàng’ là ai.
Cao Tấn không đợi cung nhân liền tự mình đẩy ra đại môn tẩm điện, bước nhanh vào nội điện đi tới tấm màn rũ xuống đất.
Xuyên thấu qua tầng tầng màn, Cao Tấn nhìn thấy Tạ thị trên giường xoay người sang chỗ khác, quấn chặt lấy y phục trên người.
Lúc Cao Tấn đi vào nhìn thấy Khương ma ma cùng mấy cung tỳ khóc đỏ cả mắt, các nàng đối Cao Tấn hành lễ:
“Tham kiến Bệ hạ.”
Cao Tấn lực chú ý đều đặt trên người Tạ thị đang ở sau tấm màn, hỏi Khương ma ma mắt đỏ bừng:
“Quý phi như thế nào?”
Nói tới cái này, nước mắt Khương ma ma giống như chuỗi vòng hạt châu bị đứt lộp độp rơi xuống, lòng Cao Tấn bỗng nhiên nặng nề. Tạ thị… Không được?
Chờ không nổi Khương ma ma trả lời, Cao Tấn một tay xốc màn lên, liền nhìn thấy Tạ thị đang ngồi giữa giường, bởi vì quay đầu nhìn hắn, y phục trên vai thơm tụt xuống.
Nàng nhìn Cao Tấn, mị hoặc nháy đôi mắt to tròn, kiệt lực làm ra dáng vẻ đáng thương, nhưng mà trong lòng lại nói thầm:
[ ai nha, lại tới thêm một, phiền chết! ]
[ ải của Khương ma ma sắp qua được rồi, lại tới người này, ta còn phải diễn hí thêm lần nữa. ]
[ nước mắt lão tử có hạn! ]
[ lát nữa không biết có khóc ra giọt nào không. ]