Truyền nhân của thần y diệp huyền tần - Chương 5
Đọc truyện Truyền nhân của thần y diệp huyền tần Chương 5 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Truyền Nhân Của Thần Y Diệp Huyền Tần Full – Chương 5 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 5
Gia đình Hứa Thanh Mây sống trong khu dân cư An Dương, một khu dân cư cũ, tồi tàn đổ nát ở thành phố Hải Dương.
Nhà họ Hứa ở thành phố Hải Dương chỉ được xem như là một gia tộc nhỏ với số tài sản không quá ba trăm tỷ.
Bố của Hứa Thanh Mây – Hứa Đình Hùng, từng là người thừa kế sáng giá nhất cho vị trí chủ gia đình của nhà họ Hứa, nhưng do ông ta chỉ sinh được hai cô con gái mà không không có con trai nối dõi nên hoàn toàn mất tư cách làm chủ gia tộc.
Sau đó, em trai của Hứa Đình Hùng là Hứa Thanh Bình muốn đoạt lấy tài sản nhà họ Hứa của Hứa Đình Hùng nên khi ông cụ nhà họ Hứa bệnh nặng, ông ta viện cớ nói muốn làm cho ông cụ vui vẻ, đã buộc Hứa Thanh Mây vừa đến tuổi lập gia đình phải tìm một người con trai để ở rể.
Hứa Thanh Mây vốn được khen ngợi là mỹ nữ hàng đầu thành phố Hải Dương, sự việc này đã gây chấn động rất lớn, có rất nhiều người con trai muốn làm con rể nhà họ Hứa.
Tuy nhiên cuối cùng Hứa Thanh Mây lại chọn Lâm Mạc Huy với khuôn mặt lương thiện và không hề có xuất thân giàu có gì.
Không có gì khác, Hứa Thanh Mây không muốn để người đàn ông như vậy chạm vào mình.
Tất nhiên cô sẽ không chấp nhận kiểu đàn ông đầy tham vọng, tìm một người đàn ông lương thiện để dễ kiểm soát là thích hợp nhất.
Sau khi Hứa Thanh Mây kết hôn với Lâm Mạc Huy, bệnh của ông cụ nhà họ Hứa mới thực sự khỏi.
Tuy nhiên Hứa Thanh Bình đã nhân cơ hội này để vặn hỏi Hứa Đình Hùng, nói rằng Hứa Thanh Mây tìm một người con trai ở rể vậy thì sau này tài sản của Hứa Đình Hùng chẳng phải sẽ rơi vào tay người ngoài họ sao?
Vì vậy ông cụ đã lấy lại phần tài sản của nhà họ Hứa trong tay Hứa Đình Hùng, gia đình của Hứa Đình Hùng lập tức như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục.
Căn biệt thự rộng rãi ban đầu được giao lai cho con trai của Hứa Thanh Bình, chính là người thừa kế tương lai của nhà họ Hứa.
Gia đình của Hứa Đình Hùng cũng chuyển đến một khu dân cư đổ nát, sống trong một căn phòng chỉ hơn một trăm mét vuông gồm ba phòng ngủ và một phòng khách, có thể nói là sa cơ thất thế hoàn toàn.
Trong hoàn cảnh như vậy Lâm Mạc Huy trở thành cái gai trong mắt gia đình Hứa Đình Hùng. Trong suy nghĩ của họ nếu không có Lâm Mạc
Huy thì gia đình họ đã không sa sút đến mức này. Hơn nữa sự hèn nhát của Lâm Mạc Huy đã làm cho gia đình họ trở thành trò cười ở thành phố Hải Dương.
Mẹ vợ Phương Như Nguyệt thường nói là: “Nếu không có thằng vô dụng Lâm Mạc Huy thì Thanh Mây nhất định có thể gả vào một gia đình giàu có và được hưởng thụ không biết bao nhiêu vinh hoa phú quý rồi.”
Trong suốt ba năm này Lâm Mạc Huy giống như một người giúp việc, chỉ âm thầm chăm sóc gia đình bọn họ mà không oán trách gì.
Cũng trong ba năm này họ không bao giờ để Lâm Quế Anh bước vào ngôi nhà đó.
Trong ba năm qua số tiền mà Lâm Mạc Huy kiếm được luôn bị bọn họ lấy hết, cả khi em gái anh bị ốm thì họ cũng không chịu bỏ một xu.
Hơn nữa, Hứa Thanh Mây còn làm chuyện có lỗi với anh, đổi thành ai thì cũng không thể tha thứ được. Khi đến cổng khu dân cư, Lâm Mạc Huy mới tạm
thời bình tĩnh lại. Dù rất tức giận nhưng anh vẫn phải tìm hiểu xem Hứa Thanh Mây đã làm gì và cô đang suy nghĩ
những gì? Đây chỉ là một khu dân cư cũ nát, lối đi bên trong cũng không được rộng rãi, xe không thể chạy vào được.
Lâm Mạc Huy đậu xe bên ngoài rồi đi bộ về, vừa định lên lầu thì thấy có hai người đi đến cầu thang bộ, đó là bố vợ Hứa Đình Hùng và mẹ vợ Phương Như Nguyệt của Lâm Mạc Huy.
Khi nhìn thấy Lâm Mạc Huy, Hứa Đình Hùng tối sầm mặt lại và quay đầu sang một bên.
Phương Như Nguyệt càng tức giận, lớn tiếng nói: “Lâm Mạc Huy, cậu đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Không thèm nấu cơm hay giặt quần áo gì cả, cậu muốn làm gì hả?”
Lâm Mạc Huy cau mày nhưng lập tức bình tĩnh lại.
Trước khi biết Hứa Thanh Mây đã làm những gì thì anh không muốn làm người nhà Họ Hứa mất thể diện.
“Con lên dọn dẹp ngay.” Lâm Mạc Huy thì thào.
“Không cần!” Phương Như Nguyệt tức giận nói: “Thanh Mây sắp xuống máy bay rồi, nếu trễ giờ đón nó thì tôi không tha cho cậu đâu.”
Lâm Mạc Huy cúi đầu không nói gì, nhiều năm như vậy nên đã sớm quen rồi.
“Chiếc xe cậu mượn ở đâu?” Phương Như Nguyệt vừa đi vừa sốt ruột nói.
“Con.”
Lâm Mạc Huy vừa muốn trả lời nhưng Phương Như Nguyệt đã chửi rủa: “Lại tìm một chiếc taxi nữa đúng không? Cậu có thể nghĩ cho Thanh Mây một chút được không? Dù sao ở công ty nó cũng là nhân viên cấp cao, vậy mà lần nào nó công tác xa trở về cậu cũng chỉ tìm một chiếc taxi đến đón, bộ cậu không muốn chừa cho nó chút sĩ diện nào à?”
“Lâm Mạc Huy ơi Lâm Mạc Huy, cậu thực sự là thằng đàn ông hèn nhát và nhu nhược nhất mà tôi từng thấy, cậu không thể đối xử tử tế với Thanh Mây một lần được sao?”
“Bỏ đi, tính toán với loại người như cậu thì sớm muộn gì cũng tức chết, tôi đã gọi điện cho em rể cậu là Hoàng Kiến Đình, lát nữa nó sẽ lái chiếc Accord của nó đến, nhớ nè, khi nhìn thấy em cậu thì nhớ khen vài câu, lúc nào cũng phiền người ta hết, bộ cậu không thấy bẽ mặt à?”
Miệng của Phương Như Nguyệt như một khẩu súng liên thanh vậy, toàn nói những lời vô nghĩa, hoàn toàn không cho Lâm Mạc Huy cơ hội trả lời.
Lâm Mạc Huy không nói gì nữa, mấy năm qua anh đã quen rồi.
Một lúc sau, cả ba người bước đến cổng khu dân cư và vô tình nhìn thấy một chiếc Honda Accord đang chạy đến.
Phương Như Nguyệt lập tức ra hiệu cho xe chạy tới nhưng chiếc xe đã vượt qua họ và dừng lại ở phía bên kia.
“Có chuyện gì vậy? Không thấy chúng ta à?” Phương Như Nguyệt ngạc nhiên.
Một chiếc xe đậu bên cạnh họ, đó là xe của ông cụ Phong.
Hứa Đình Hùng nhìn chiếc xe, nhę giọng nói: ” Không phải nó không nhìn thấy chúng ta mà là đang chạy quanh chiếc xe này.” “Chạy quanh hả? Tại sao phải làm vậy?” Phương Như Nguyệt hỏi. “Maybach, động cơ V12, giá khởi điểm hơn 10.8 tỷ VNĐ hơn nữa xe này sửa sang lại chắc chắn cũng không dưới 17.9 tỷ VNĐ, chỉ cần sơ sẩy va quẹt thì dù bán chiếc Accord của nó cũng không đền nỗi.”
Khi Hứa Đình Hùng nói những lời này, trong đôi mắt của ông ta tràn đầy khao khát.
Chiếc xe của ông cụ nhà họ Hứa là một chiếc Maybach, nhưng so với chiếc xe này, rõ ràng là có một khoảng cách lớn.
Phương Như Nguyệt cũng rất kinh ngạc: “Không ngờ trong khu dân cư của chúng ta vẫn có người có điều kiện lái chiếc xe hạng sang này.”
“Có thể không phải người trong khu dân cư lái, cũng có thể là người mà họ quen biết.” Hứa Đình Hùng dừng lại và trầm giọng nói: “Tuy nhiên quen được người lái chiếc xe hạng sang này thì chắc chắn không phải là một người bình thường rồi.”
Đúng lúc này một người đàn ông cạo trọc đầu từ trong Accord bước xuống, chính là em rể của Lâm Mạc Huy – Hoàng Kiến Đình.
Phương Như Nguyệt lập tức nở nụ cười: “Ôi, Kiến Đình, chúng ta lại làm phiền con rồi, thực xin lỗi.”
Hoàng Kiến Đình trước hết liếc nhìn chiếc Maybach đầy ghen tị, sau đó lại tự mãn, mặc dù không lái được loại xe này nhưng so với Lâm Mạc Huy thì tốt hơn nhiều.
“Mẹ nói gì vậy, chúng ta là người một nhà, sao lại khách sáo như vậy chứ?” Hoàng Kiến Đình nhìn Lâm Mạc Huy nói đùa: “Anh rể, nếu anh cần xe thì cứ tự gọi cho em là được, sao lần nào cũng phải phiền mẹ gọi kia chứ?”
Lâm Mạc Huy cúi đầu không nói gì, tên Hoàng Kiến Đình này vốn là lưu manh nhưng sau đó đi theo một ông chủ, thay đổi suy nghĩ và trở thành một người làm kinh doanh nhỏ.
Mặc dù đã kết hôn với Hứa Thanh Tuyết- em gái của Hứa Thanh Mây nhưng mỗi khi nhìn Hứa Thanh Mây thì ánh mắt luôn tràn ngập sự thèm muốn.
Do sự ích kỉ nên sở thích chế giễu Lâm Mạc Huy của Hoàng Kiến Đình vượt xa người thường.
Tại mỗi buổi họp mặt gia đình, cậu ta đều cố gắng hết sức để thể hiện rằng bản thân mình vượt trội hơn Lâm Mạc Huy, đầu tiên là chế nhạo Lâm Mạc Huy và tiếp theo là ra vẻ với Hứa Thanh Mây.
Lâm Mạc Huy làm sao có thể cầu xin loại người này chứ?
Thấy Lâm Mạc Huy không nói, Phương Như Nguyệt chỉ tiếc không thể dạy dỗ được anh và nói: “Ngẩn ra đó làm gì, còn không mau cảm ơn em rể cậu đi.”
Hoàng Kiến Đình đắc ý nhìn Lâm Mạc Huy, Lâm Mạc Huy cau mày, trầm giọng nói: “Mẹ, con có xe, không cần cám ơn cậu ta đâu.”
“Cậu… cậu có xe gì chứ?” Phương Như Nguyệt kinh ngạc sau đó tức giận nói: “Khi đến sân bay đón Thanh Mây thì cậu phải tìm một chiếc xe tốt chút chứ không thể tìm một chiếc xe tồi tàn được, cậu có thể suy nghĩ một chút cho Thanh Mây được không?”
Hoàng Kiến Đình cũng cười nói: “Đúng vậy, anh rể, Thanh Mây dù sao cũng là nhân viên cấp cao trong công ty, hay là anh ráng mua xe đi, cũng không thể lúc nào cũng để Thanh Mây đi xe của người khác về nhà được.”
Vẻ mặt Lâm Mạc Huy lạnh lùng, nghiêm nghị nói: “Cậu không cần lo lắng, sau này cô ấy không cần ngồi xe người khác nữa đâu.”
“Haha, khoác lác thì ai không làm được? Quan trọng là anh có làm được hay không.” Hoàng Kiến Đình vỗ vào chiếc Accord của mình rồi cười lớn: “Mặc dù bây giờ mua chiếc này cũng không đắt nhưng ít nhất cũng phải từ 715 triệu VNĐ đến 1,1 tỷ VNĐ, nghe nói để cứu mạng em gái anh cũng chỉ tốn khoảng 1,1 tỷ VNĐ, vậy anh sẽ mua xe hay cứu mạng em gái?”
“Lâm Mạc Huy, cậu thật sự làm người khác quá thất vọng, bản thân không có năng lực mà chỉ giỏi khoe khoang, thôi vậy lần này tôi không tính toán với cậu.” Phương Như Nguyệt giống như tức giận không dạy được Lâm Mạc Huy: “Kiến Đình, con với bố mẹ tới sân bay đi.”
“Dạ mẹ!” Hoàng Kiến Đình vô cùng vui mừng, đương nhiên cậu ta cũng muốn tiếp xúc với Hứa Thanh Mây nhiều hơn.
Lúc này Lâm Mạc Huy bước đến bên cạnh chiếc Maybach, mở cửa xe và quay đầu nhìn Phương Như Nguyệt: “Mẹ, vẫn là để con đi đón Thanh Mây thì tốt hơn.”