Truyền nhân của thần y diệp huyền tần - Chương 20
Đọc truyện Truyền nhân của thần y diệp huyền tần Chương 20 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 20: Tôn trọng em rể cậu chút đi!
Cuối cùng Lâm Mạc Huy cũng phải một mình bắt taxi về nhà.
Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt ngồi trong phòng khách, hình như đang đợi Lâm Mạc Huy trở về.
“Cậu còn biết đường trở về à? Nhìn thử xem bây giờ là mấy giờ rồi hả, trong lòng cậu còn có cái nhà này nữa không vậy?” Phương Như Nguyệt tức giận mắng nhiếc.
Lâm Mạc Huy thật sự hết cách, chính bà đuổi tôi ra khỏi xe rồi giờ lại phàn nàn về việc mình về muộn.
x“..—.e ` ° “Thật sự không dễ bắt được một chiếc taxi ở gần khách sạn Thời Đại, con đã phải đi bộ hơn ba km mới bắt được một chiếc taxi…” Lâm Mạc Huy cố gắng giải thích.
Phương Như Nguyệt lập tức ngắt lời Lâm Mạc Huy: “Đừng có giải thích với tôi, thật sự thứ vô dụng thì vẫn mãi vô dụng, nếu cậu có khả năng mua xe thì còn cần bắt taxi làm gì kia chứ?”
Hứa Thanh Mây không nhịn được nói lại: “Mẹ, chiếc xe đó là Nam Bá Lộc tặng cho anh ấy, là mẹ giành lấy mà…”
“Con im đi!” Phương Như Nguyệt tức giận nói: “Mẹ nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Chiếc xe đó là của nhà chúng ta, liên quan gì đến nó chứ hả?
Nếu không nhờ gia đình mình thì Nam Bá Lộc làm sao biết gì về nó chứ?”
Hứa Thanh Mây tức giận nói: “Mẹ… thật sự không biết lý lẽ!”
“Mẹ có nói gì sai à? Không phải mẹ nói rất đúng sao?” Phương Như Nguyệt nổi giận mắng lớn, Hứa Thanh Mây tức tới mức chạy thẳng vào phòng.
Phương Như Nguyệt tức giận mắng Lâm Mạc Huy: “Cậu xem lại mình đi, làm cho Thanh Mây tức giận tới vậy, cậu có thể làm gì đó để chúng tôi bớt lo một chút được không?”
Lâm Mạc Huy thật sự không biết nói gì nữa, Hứa Thanh Mây rõ ràng là bị bà làm cho tức giận nên mới bỏ đi, sao giờ lại trách tôi chứ?
“Bỏ đi, tôi cũng không muốn trông cậy vào thứ vô dụng như cậu nữa” Phương Như Nguyệt tức giận nói: “Mau đi cởi bộ quần áo trên người ra, lát nữa Hoàng Kiến Đình sẽ tới lấy mang đi đó.”
“Sao chứ?” Lâm Mạc Huy kinh ngạc, không phải nói sẽ bán rồi sao? Sao giờ lại là Hoàng Kiến Đình tới lấy nó đi chứ?
Phương Như Nguyệt: “Sao cái gì? Hoàng Kiến Đình là một doanh nhân nên mặc một bộ quần áo cao cấp cũng là bình thường thôi, chẳng lẽ để cậu mặc bộ vest đắt tiền như vậy rồi đi chà toilet sao?”
“Hơn nữa, mỗi năm Hoàng Kiến Đình đều tặng cho gia đình chúng ta bao nhiêu thứ? Còn cậu ngoài việc ăn bám ra thì đã làm được gì cho cái nhà này chưa hả?”
“Mẹ làm như vậy thật sự là rất quá đáng đó.”
Hứa Thanh Mây không chịu nỗi nữa nên bước ra ngoài: “Bộ quần áo này là Nam Bá Lộc tặng cho Lâm Mạc Huy..”
Phương Như Nguyệt nói: “Mẹ nhắc lại lần nữa, tất cả những món đồ này đều là Nam Bá Lộc tặng cho nhà họ Hứa, chứ không có liên quan gì đến Lâm Mạc Huy hết nên mẹ muốn làm gì cho ai tặng ai là quyền của mẹ, con không cản được đâu: “Nhưng mà…”
Hứa Thanh Mây còn muốn nói tiếp nhưng bị Lâm Mạc Huy ngăn lại.
“Không sao đâu, cũng chỉ là một bộ quần áo thôi mà”
Lâm Mạc Huy bình tĩnh đi vào phòng, cởi bộ vest trên người ra và thay lại bộ đồ khác.
“Gói lại cho đàng hoàng đi!” Khuôn mặt Phương Như Nguyệt đầy vẻ chán ghét: “Cậu có thể động não khi làm việc không? Nghĩ sao cứ để nguyên vậy mà giao cho em rể cậu chứ? Cậu có thể tôn trọng em rể mình một chút được không?”
Hứa Thanh Mây tức giận nói: ‘Đều là con rể của mẹ, tại sao phải tôn trọng cậu ta hơn chứ?”
“Hừ, một người con rể bình thường với một người ở rể nhà vợ thì làm sao giống nhau kia chứ?” Vẻ mặt Phương Như Nguyệt đầy khinh thường: “Một người chỉ biết ăn bám còn một người thì lo toan mọi thứ cho nhà ta, con nói thử xem giống hay không?”
Không lâu sau Hoàng Kiến Đình hớn hở đến đây với hai túi quà trên tay.
Phương Như Nguyệt lập tức mỉm cười và niềm nở chào hỏi giống như con ruột của mình vậy.
Hoàng Kiến Đình đắc thắng ngồi trong phòng khách trò chuyện với Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt nhưng vẫn lén nhìn về phòng của Hứa Thanh Mây, rõ rang là muốn nhìn trộm Hứa Thanh Mây.
Hứa Thanh Mây hoàn toàn không ra ngoài làm cho Hoàng Kiến Đình rất thất vọng.
“Mẹ, bộ đồ này đẹp quá, để con mặc thử”
Hoàng Kiến Đình lập tức chạy vào phòng ngủ — – và thay bộ đồ đó.
“Có phải là hơi lớn không?“ Phương Như Nguyệt hỏi thăm, dù sao Hoàng Kiến Đình cũng thấp hơn Lâm Mạc Huy nửa cái đầu.
“Không sao, để con trở về sửa lại một chút là được” Hoàng Kiến Đình thật sự không nỡ cởi bộ đồ này ra, cậu ta biết nhãn hiệu quần áo Armani này, một bộ cũng phải từ 350 triệu VNĐ đến 3,5 tỷ VNĐ.
Sắp tới khoác lên mình bộ đồ này và đi chơi chắc chắn sẽ giúp mình tạo sự chú ý.
“Được rồi” Phương Như Nguyệt gật đầu: “Lâm Mạc Huy, sao còn đứng ngẩn ra vậy? Mau đi tìm túi xách để đựng quần áo cho em rể cậu đi!”
“Không sao đâu mẹ, bộ đồ đó để cho anh rể mặc đi” Hoàng Kiến Đình cười nói: “Anh rể không có quần áo đẹp, dù gì con cũng là em rể, nếu có _— thì giúp đỡ lẫn nhau cũng không sao”
“Ôi, Kiến Đình, con thật tốt bụng” Phương Như Nguyệt cười nói: “Lâm Mạc Huy, sao cậu còn không nhanh cảm ơn em rể mình đi kìa?”
Lâm Mạc Huy không nói lời nào, tự nghĩ cậu †a mặc bộ quần áo mới của tôi rồi chừa lại bộ quần áo cũ cho tôi thì tại sao tôi phải cảm ơn cậu †a chứ?
“Bỏ đi, dù gì cũng là người một nhà, khách sáo làm gì” Hoàng Kiến Đình khoát tay: “Bố mẹ, con về trước đây, tối mai con mời bố mẹ đi ăn cơm”
“Được rồi, con đi thong thả nhé!” Phương Như Nguyệt và Hứa Đình Hùng tiễn Hoàng Kiến Đình ra cửa, trên mặt luôn nở nụ cười.
Lâm Mạc Huy trở lại phòng, Hứa Thanh Mây đang ngồi ở bên bàn hờn dỗi.
“lâm Mạc Huy, anh…anh đừng yếu đuối như vậy nữa được không? Tại sao lại chịu đưa đồ của mình cho người khác chứ?”
“Không sao đâu.” Lâm Mạc Huy cười tủm tỉm: “Anh cũng không dùng xe hơi và đồng hồ nhiều, hơn nữa là để bố mẹ dùng, bọn họ cũng không phải người ngoài”
Hứa Thanh Mây cả giận nói: “Bọn họ đối xử với anh thế nào anh còn không rõ sao?”
“Anh biết chứ” Lâm Mạc Huy nhìn Hứa Thanh Mây trìu mến: “Nhưng anh không để bụng đâu, bọn họ là bố mẹ của em, là người đã nuôi nấng em đến từng này rồi cho em thành vợ anh, đó là may mắn lớn nhất của anh nên tất nhiên anh sẽ đối xử tốt với họ”
Khuôn mặt của Hứa Thanh Mây đỏ ửng: “Anh thật là dẻo miệng quá đi, mau khai thật anh học cách nói dối con gái từ khi nào?”
“Nói dối gì chứ, những lời anh nói đều hoàn toàn thật lòng” Lâm Mạc Huy nắm lấy tay Hứa Thanh Mây đặt lên ngực anh: “Em không cảm nhận được tấm lòng của anh sao?”
“Xí, ai thèm cảm nhận lòng anh ra sao chứ?”
Hứa Thanh Mây xì một tiếng nhưng không rút tay về.
Cô vẫn còn nhớ rất rõ cảnh cầu hôn của Lâm Mạc Huy vào tối nay.
Cho dù thế nào chăng nữa, vào giây phút ấy cô cảm thấy tất cả những tủi nhục phải chịu đựng trong ba năm qua đều đáng giá.
“Được rồi, em không có ý kiến việc anh đưa đồng hồ và xe cho bố mẹ, nhưng tại sao lại đưa bộ quần áo cho Hoàng Kiến Đình chứ?” Hứa Thanh Mây tức giận nói.
Lâm Mạc Huy: “Em yên tâm đi! Hoàng Kiến Đình lấy bộ quần áo đó đi cũng chưa chắc là chuyện tốt đâu.”
“Có chuyện gì à?” Hứa Thanh Mây tò mò hỏi.
Lâm Mạc Huy cười đầy thần bí: “Ngày mai em sẽ rõ thôi.”
“Lại úp mở với em nữa.” Hứa Thanh Mây bĩu môi, đột nhiên thoải mái duỗi eo, ánh mắt Lâm Mạc Huy nhìn chằm chằm cô.
“Buồn ngủ quá, đi ngủ thôi!”
Hứa Thanh Mây dùng chăn bông che nửa người, chỉ để lộ hai bắp chân thon ở bên ngoài.
Trái tim Lâm Mạc Huy đập loạn xạ nhưng cuối cùng anh vẫn tắt đèn, nằm xuống chiếc giường nhỏ của mình.
Hứa Thanh Mây hơi tức giận khi nhìn thấy cảnh này, cô tức giận nằm xuống, một lúc sau mới nói nhỏ: “Lâm Mạc Huy, anh ngủ ở đó có chật không?”
Lâm Mạc Huy: “Không chật, vậy là rất tốt rồi”
“Tốt hả? Vậy anh cứ ngủ ở đó cả đời đi!” Hứa Thanh Mây xì một tiếng.
Lâm Mạc Huy kinh ngạc một hồi, đột nhiên nhận ra mình vừa tự tát chính mình, anh đã trả lời gì vậy trời?
“Hay em hỏi lại một lần nữa được không?”
Lâm Mạc Huy cẩn thận dò hỏi.
“Cút đi!” Hứa Thanh Mây xoay người và đưa lưng về phía Lâm Mạc Huy.
Lâm Mạc Huy nằm ở trên giường nhỏ trằn trọc hồi lâu, cuối cùng không dám cựa quậy.
Sáng hôm sau, Hoàng Kiến Đình chạy đến trong bộ đồ Armani đó.
“Thế nào? Sau khi sửa lại thì vừa vặn hơn nhiều” Hoàng Kiến Đình cố ý chạy đến chỗ Lâm Mạc Huy để khoe.
“Đúng vậy, Kiến Đình, hiện tại con càng ngày.
càng ra dáng một người thành công đáy.” Phương Như Nguyệt cười: “Không giống một số người, cho dù mặc hàng hiệu cũng không sang lên được”
Hứa Thanh Mây trợn mắt nhìn Lâm Mạc Huy, không phải cậu nói mặc bộ đồ này cũng không phải chuyện tốt gì sao? Người ta còn chạy đến đây để khoe khoang kìa.
Đột nhiên một người đàn ông mặc vest và mang giày da bước vào từ phía cửa.
“Xin chào, tôi là quản lý của cửa hàng Armani, đến đây để lấy lại bộ quần áo trong cửa hàng của chúng tôi, xin hỏi bộ quần áo đã được gói lại chưa?”