Truyền nhân của thần y diệp huyền tần - Chương 19
Đọc truyện Truyền nhân của thần y diệp huyền tần Chương 19 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Truyền Nhân Của Thần Y Diệp Huyền Tần Full – Chương 19 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 19: Đây chính là công lao của nhà chúng ta
Buổi dạ tiệc vừa kết thúc thì Hứa Đình Hùng đã không kiềm được mà vội chạy lại hỏi: “Lâm Mạc Huy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Hứa Thanh Mây, Phương Nguyệt, Hứa Thanh Tuyết cũng kinh ngạc nhìn Lâm Mạc Huy. Đối với bọn họ mà nói thì chuyện này giống như một giấc mơ vậy.
Lâm Mạc Huy cười nhạt: “Không có gì, chỉ là con đã chữa khỏi bệnh cho con gái của ông Bá Lộc mà thôi”
“Con gái của ông Bá Lộc sao?” Phương Như Nguyệt kêu lên: “Con gái của ông Bá Lộc bị tai nạn xe phải sống đời sống thực vật, bị mê man _— ` R v va An lai nh ^ một năm nay rồi. Cậu… cậu lại chữa cho một người sống thực vật à?”
Lúc này đột nhiên Hứa Thanh Tuyết như nhớ ra điều gì vội kêu lên: “Mẹ, mẹ còn nhớ chuyện này không? Trước đây công ty của chị nghiên cứu bào chế một loại thuốc, nghe nói có thể khiến cho người sống đời sống thực vật tỉnh lại. Không phải Lâm Mạc Huy đã dùng lại thuốc này chứ?”
“Thật chứ?” Phương Như Nguyệt ngạc nhiên nói.
“Chắc chắn là như vậy” Hứa Thanh Tuyết nói: “Lâm Mạc Huy cũng chỉ là một người làm vệ sinh ở trong bệnh viện thôi, anh ta làm gì biết về y dược chứ? Còn không phải nhờ vào thuốc của chúng ta sao?”
“Con nói cũng đúng” Hai mắt của Phương Như Nguyệt sáng rực lên, nếu là như vậy thì công lao đó chẳng phải là của nhà bọn họ hay sao?
Nghĩ như vậy nên Phương Như Nguyệt tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Đêm nay Lâm Mạc Huy đã giành hết hào quang, mà vinh dự này đáng lẽ phải thuộc về nhà của bọn họ mới đúng.
Phương Như Nguyệt vội vàng hỏi: “Lâm Mạc Huy, cậu đã chữa khỏi cho con gái của ông ta, vậy được trả thù lao bao nhiêu?”
“Không có thù lao” Lâm Mạc Huy lắc đầu trả lời, anh cũng không muốn giải thích gì nhiều. Vì anh chưa muốn chuyện ngọc bội gia truyền bị lộ ra ngoài, tránh gặp phải phiền phức.
“Không có thù lao sao? Cậu lừa ai chứ đừng lừa tôi” Phương Như Nguyệt trừng mắt với Lâm Mạc Huy: “Không phải cậu muốn độc chiếm tài sản làm của riêng đó chứ? Họ Lâm kia, tôi nói cho cậu biết nếu không có tập đoàn dược phẩm Hưng Thịnh của chúng tôi giúp thì cậu còn lâu mới chữa khỏi bệnh cho con gái của Nam Bá Lộc. Tất cả mọi công lao này đều thuộc về nhà họ Hứa bọn tôi, không liên quan gì tới cậu hết”
Lâm Mạc Huy chỉ bình tĩnh trả lời: “Thật sự không có thù lao gì đâu ạ. Chỉ là ông Bá Lộc đã đồng ý làm giúp con một chuyện nên con đã để ông ấy chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật này thôi ạ”
“Cái gì?” Phương Như Nguyệt suýt chút nữa nổ đom đóm mắt: “Một đồng thù lao cậu cũng không cần mà lại để cho ông ta chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật này cho cậu hả? Lâm Mạc Huy à, có phải cậu bị bệnh thần kinh không vậy?”
Hứa Đình Hùng cũng tiếc đứt ruột nói: “Lâm Mạc Huy à, Nam Bá Lộc là ai cậu có biết không?
Chỉ cần cậu mở miệng thôi thì ông ta sẵn sàng chi trả cho cậu hai ba trăm tỷ như chơi. Thế mà cậu lại đi yêu cầu ông ta tổ chức cái buổi tiệc sinh nhật này thôi à?”
“Người nghèo mãi mãi không thể giàu được.
Ngay cả một chút dã tâm cũng không có” Hứa Thanh Tuyết tỏ vẻ xem thường: “Cho anh ta cơ hội cũng vô dụng thôi.”
Lâm Mạc Huy nhìn về phía Hứa Thanh Mây khẽ nói: “Anh cảm thấy có ý nghĩa là được”
Hứa Thanh Mây đỏ mặt, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc. Mặc dù anh không có nhiều tiền nhưng trong tim Lâm Mạc Huy có cô, vậy là đủ rồi. Đối với một người phụ nữ mà nói thì chỉ cần đơn giản như thế là được.
“Đồ ngu” Phương Như Nguyệt tức giận chửi đổng một câu rồi vùng văng giật lấy cái hộp trên tay Lâm Mạc Huy: “Để tôi xem ông Bá Lộc tặng cậu món quà gì?”
Vừa mở ra thì hai mắt của bà ta trợn trừng lên. Bên trong cái hộp đựng chiếc chìa khóa xe của chiếc BMWSs mới tỉnh.
“Ông Bá Lộc tặng cho cậu một chiếc xe BMWSs sao?” Phương Như Nguyệt kích động tới mức run run, tặng một chiếc xe BMWs thì quả thật không tệ.
Cần phải biết rằng nhà của bọn họ không có chiếc xe nào, mỗi lần có việc gì cần ra ngoài thì phải nhờ Hoàng Kiến Đình mượn xe giùm.
“Cái này có gì mà phải kích động như vậy chứ?” Hứa Đình Hùng vẫn còn tức giận mắng: “Đáng lẽ có ít nhất trăm tỷ trong tay, bậy giờ lại đổi thành mỗi một chiếc xe thì có gì mà vui chứ?”
Phương Như Nguyệt lập tức sa sầm nét mặt lại, liếc mắt về phía Lâm Mạc Huy mà chửi: “Đúng là kẻ lụn bại mà”
“Thôi bỏ đi, ít nhất cũng có một chiếc xe rồi”
Hứa Thanh Tuyết lấy chìa khóa xe cười cười nói: “Bố mẹ à, chiếc xe này mà cho Lâm Mạc Huy thì quá lãng phí rồi. Chi bằng cho con đi”
“Con nghĩ cái gì vậy chứ?” Phương Như Nguyệt lập tức giật lại chiếc chìa khóa: “Xe này để cho bố con lái vì bố con chính là bộ mặt của cả nhà chúng ta, có hiểu không vậy?”
Hứa Thanh Tuyết xị mặt xuống tỏ vẻ không cam lòng, đây chính là xe BMWS đó.
“Bố cũng đâu có đi làm đâu, không cần phải lái xe làm gì” Hứa Thanh Tuyết than thở.
Phương Như Nguyệt không thèm để ý đến cô ta mà quay lại nhìn chằm chằm vào Lâm Mạc Huy, cuối cùng hai mắt của bà ta sáng rực lên khi nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay của anh.
“Cậu là lao động trí thức hay sao vậy?”
Lâm Mạc Huy: “Dạ…”
“Cậu chỉ là một nhân viên dọn vệ sinh thôi, đeo loại đồng hồ này thật lãng phí. Tháo ra đi, đưa cho bố cậu đeo” Phương Như Nguyệt nói xong liền giành lấy cái đồng hồ.
“Mẹ à” Hứa Thanh Mây hơi tức giận nói: “Mẹ giành lấy xe thì cứ giành đi, sao ngay cả đồng hồ cũng giành luôn vậy?”
“Sao hả? Con đừng quên là thuốc của nhà chúng ta đã chữa khỏi bệnh cho con gái của ông Bá Lộc chứ không phải là cậu ta. Cho nên tất cả những thứ này đều là của chúng ta” Phương Như Nguyệt lấy được đồng hồ vẫn không thỏa lòng tham mà lại nhìn tiếp vào bộ đồ trên người Lâm Mạc Huy.
Đáng tiếc là Lâm Mạc Huy lại to cao hơn so với Hứa Đình Hùng, nếu không thì Hứa Đình Hùng mặc bộ đồ này cũng đẹp lắm đó.
Nhưng Phương Như Nguyệt lại nhanh chóng lớn tiếng nói: “Cậu đừng làm dơ bộ quần áo này, lát nữa tôi sẽ tìm người bán nó. Đây là bộ quần áo mà ông Bá Lộc chuẩn bị, chắc chắn có thể bán được giá cao lắm đây”
“Mẹ..” Hứa Thanh Mây tức đến nỗi không nói nên lời, thế này thì thật quá đáng lắm rồi đó.
Lâm Mạc Huy lại chẳng hề để ý đến những chuyện này, anh chỉ nhìn Hứa Thanh Mây mà cười.
Sau khi biết được tấm lòng của Hứa Thanh Mây đối với anh như thế nào thì trong mắt của Lâm Mạc Huy chỉ có vợ của anh mà thôi.
Còn về những vật ngoài thân này không là gì cả, với tay nghề chữa bệnh của Lâm Mạc Huy thì những thứ này có là gì chứ.
Mấy người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện đã đi xuống tới dưới lầu.
Chiếc xe của Nam Bá Lộc tặng vừa vặn ở ngay chỗ bãi đỗ xe, là một chiếc BMWSs thế hệ thứ bảy có rèm che.
Vừa nhìn thấy chiếc xe thì hai mắt của mấy người Phương Như Nguyệt sáng rực lên, cuống quít chạy vào trong vừa xe sờ mó vừa suýt xoa.
Phương Như Nguyệt vuốt ve cái ghế làm bằng da thật nói: “8MWSs 760 luôn nha. Hứa Thanh Bình cũng có một chiếc gần giống vậy nè, ba tỉ rưỡi đó”
“Xe của Hứa Thanh Bình là dòng xe 740 thôi, chiếc này là 760 đó. Sao mà giống nhau được”
Hứa Đình Hùng ngồi ở chỗ ghế lái xe hưng phấn nói: “Tôi đoán chiếc xe này phải hơn bảy tỉ”
Phương Như Nguyệt kêu lên: “Trời ơi, vậy chẳng phải gấp đôi chiếc của Hứa Thanh Bình sao?”
“Đương nhiên rồi. Xe của Nam Bá Lộc tặng mà, nếu bèo nhèo thì còn lâu ông ta mới thèm để ý đến: Sau đó ông ta lại tức giận trợn mắt chửi Lâm Mạc Huy: “Mấy trăm tỉ lại biến thành một chiếc xe, cậu cũng biết cách buôn bán quá nhỉ?”
“Còn không phải sao?” Hứa Thanh Tuyết lập tức nói: “Tất cả đều dựa vào thuốc của nhà chúng ta mới cứu được con gái của Nam Bá Lộc, vậy mà kết quả lại bị anh ta biến thành buổi tiệc sinh nhật. Đây chẳng phải là dùng tiền của chúng ta để giúp anh ta nở mày nở mặt sao?”
Phương Như Nguyệt tức giận: “Lâm Mạc Huy à, tại sao cậu lại ham hư vinh như vậy chứ?”
Lâm Mạc Huy không nói gì chỉ đưa ta kéo cửa xe thì bị Phương Như Nguyệt khóa chặt cửa lại.
“Ai cho cậu vào chứ? Cút qua một bên cho tôi, cậu có thể tùy tiện ngồi một chiếc xe như vậy sao?”
Hứa Thanh Mây không nhịn được nữa liền gắt gỏng: “Mẹ à, đây chính là chiếc xe mà ông Bá Lộc tặng cho anh ấy mà”
Phương Như Nguyệt hả hê nói: “Xe này chính là tặng cho chúng ta, là thuốc của nhà chúng ta cứu được người chứ không phải cậu ta cứu người. Lâm Mạc Huy, cậu cút ngay cho tôi. Cậu không có tư cách ngồi chiếc xe này”
Hứa Thanh Mây: “Vậy mẹ bảo anh ấy về nhà bằng cách nào đây?”
Phương Như Nguyệt: “Mẹ không thèm quan tâm cậu ta về bằng cách nào, tốt nhất cậu ta đừng về nữa. Bây giờ mẹ nhìn thấy cậu ta là bực bội rồi. Ông à, mặc kệ cậu ta, chúng ta lái xe về đi”
Hứa Đình Hùng liếc xéo Lâm Mạc Huy với vẻ khinh thường rồi lái xe chở người nhà lao vút đi, bỏ lại một mình Lâm Mạc Huy.