Truyền nhân của thần y diệp huyền tần - Chương 17
Đọc truyện Truyền nhân của thần y diệp huyền tần Chương 17 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Truyền Nhân Của Thần Y Diệp Huyền Tần Full – Chương 17 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 17: Cô dám hỗn láo trước mặt cậu Mạc Huy sao?
Dựa vào cái gì?
Trong lòng tất cả mọi người ở đó chỉ có bốn chữ này thôi.
Gia đình Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây dựa vào cái gì mà lên tầng chín hả?
“Chủ tịch Nguyên, có phải ông đã nhầm rồi không?” Hứa Kiều Linh vội vã nói: “Cái tên Lâm Mạc Huy này là một tên ở rể vô dụng, còn nữa, ông nội tôi là Hứa Khánh Quân mới là chủ tịch của tập đoàn Hưng Thịnh. Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây là cái thá gì, dựa vào đâu mà lên trên lầu?”
“““Fa Khánh Quân cũng chỉnh lại quần áo, đối với ông ta mà nói thì nếu Nam Bá Lộc thật sự muốn mời thì cũng nên mời gia chủ nhà họ Hứa như ông ta mới đúng.
Đồng thời, Hứa Khánh Quân cũng cảm thấy vô cùng kích động.
Nếu như ông ta thật sự được mời lên tầng chín thì thể diện của ông ta thật sự sẽ rất lớn, mấy ông bạn già đó của ông ta nhiều lắm thì cũng chỉ đến được tầng bảy thôi mà đã nổ cả ngày rồi.
Nếu như ông ta có thể lên đến tầng chín, hơn nữa còn là được tham gia tiệc của Nam Bá Lộc thì cũng đủ để ông ta nổ cả một đời rồi.
Không chỉ như vậy, nhà họ Hứa của bọn họ cũng sẽ có thể một bước trở thành gia tộc lớn ở thành phố Hải Dương rồi!
“Hỗn láo!” Trần Phước Nguyên giơ tay lên tát _r_ cho Hứa Kiều Linh một bạt tai.
Hứa Kiều Linh bị đánh đến ngây ra, cô ta vội vã nói: “Ông… ông dám đánh tôi sao?”
“Đánh cô thì đã sao? Cô không phục hả?”
Trần Phước Nguyên lạnh lùng hỏi ngược trở lại.
Hứa Kiều Linh há hốc miệng, không dám nói gì, cô ta là cô cả nhà họ Hứa, có thể huênh hoang hống hách trước mặt Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây.
Nhưng trước mặt Trần Phước Nguyên thì cô †a đáng là gì?
Làm khó dễ người khác thì được nhưng làm khó dễ Trần Phước Nguyên thì chẳng phải là tìm đường chết sao?
Trần Phước Nguyên lạnh lùng nói: “Lập tức xin lỗi cậu Mạc Huy và cô Thanh mây, nếu không thì tôi sẽ đánh gãy hết răng của cô!”
Tôi… Tôi xin lỗi anh ta sao?” Hứa Kiều Linh gấp gáp, trước giờ luôn là cô ta sỉ nhục Lâm Mạc Huy, bây giờ bảo cô ta xin lỗi anh thì rõ ràng là muốn lấy mạng cô ta mà.
“Ông nội!” Hứa Kiều Linh nhìn sang Hứa Khánh Quân, hi vọng ông nội sẽ ra mặt giúp cô ta.
“khặc khặc…” Hứa Khánh Quân tiến về trước một bước rồi đưa hai tay lên, mỉm cười và nói: “Chủ tịch Nguyên, tôi là chủ tịch của tập đoàn Hưng Thịnh…”
“Tôi mặc kệ ông là ai!” Trân Phước Nguyên không hề khách sáo cắt ngang lời của Hứa Khánh Quân: “Tôi đang nói chuyện với cô ta, chỗ này có chỗ cho ông nói chuyện sao? Hay là ông cũng muốn bị đánh?”
Mặt Hứa Khánh Quân biến sắc, nói thế nào thì ông ta cũng đã bảy mươi tuổi rồi, Trần Phước Nguyên nhỏ hơn ông ta cả mấy chục tuổi mà lại Ì măng ông ta như thế, ông ta còn có thể giấu mặt vào đâu?
Nhưng cuối cùng ông ta vẫn không dám nổi giận với Trần Phước Nguyên.
“Lâm Mạc Huy, đều là người một nhà, cần gì phải làm cho mọi chuyện trở nên không vuil” Hứa Khánh Quân lạnh lùng nói: “Cậu nói với chủ tịch Nguyên là Kiều Linh chỉ nghĩ gì nói nấy thôi chứ không có ác ý gì, không cần phải xin lỗi “Đúng vậy, Lâm Mạc Huy, đều là chuyện nhỏ, cần gì phải như thế? Cậu xin lỗi Kiều Linh một tiếng thì chuyện này coi như xong rồi” Hứa Đình Hùng cũng vội nói.
Phương Như Nguyệt cũng gật đầu lia lịa, đây là thời cơ tốt để hàn gắn lại quan hệ với ông cụ.
Còn về Lâm Mạc Huy, thể diện của anh quan trọng sao?
Hứa Kiều Linh liếc nhìn Lâm Mạc Huy với vẻ vô cùng đắc ý, nghe thấy không, đến cả bố vợ của anh cũng bảo anh phải xin lỗi tôi.
Muốn tôi xin lỗi sao? Nằm mơ đi!
Lúc này sắc mặt Lâm Mạc Huy vô cùng lạnh lùng, anh bắt đầu nói chuyện người một nhà.
Lúc Hứa Kiều Linh sỉ nhục tôi, lúc các người bảo vợ tôi đi cùng với cái tên giám đốc Chinh đó thì có từng nghĩ đến chuyện là người một nhà không?
Hứa Thanh Mây đột nhiên nói: “Ông nội, có phải ông đã bị lãng trí rồi không? Cả nhà chúng con đã sớm bị ông đuổi khỏi nhà họ Hứa rồi, làm gì còn có thể nói là người một nhà nữa?”
Lâm Mạc Huy cảm thấy ấm lòng, trong lúc quan trọng nhất thì Hứa Thanh Mây vẫn che chở cho anh. Nhưng cô làm như vậy thì cũng đã triệt để đác tội với nhà họ Hứa rồi.
“Thanh Mây, đừng nói bậy bạ” Hứa Đình Hùng gấp gáp lên tiếng.
“Hứa Thanh Mây” Hứa Khánh Quân cắn răng, hạ giọng nạt: “Cô muốn giữ bỏ hoàn toàn quan hệ với nhà họ Hứa phải không? Được, kể từ ngày hôm nay, cô không còn là người của tập đoàn Hưng Thịnh nữa. Còn nữa, có vẻ cô cũng không có khả năng lấy ra mười tỷ đâu, Thanh Tùng, báo cảnh sát!”
Hứa Thanh Tùng vừa mới lấy điện thoại ra thì Trần Phước Nguyên đã tát một bạt tai lên mặt anh ta.
“Mười tỷ phải không?” Trần Phước Nguyên phất tay một cái thì người bên cạnh ông ta đã cầm hai cái túi da chạy qua.
Trần Phước Nguyên vứt túi da xuống đất rồi nói: “Đây là mười tỷ, cầm đi đi Túi da được mở ra, bên trong đầy ăm ắp tờ năm trăm ngàn được xếp thành từng lốc, chỉ có thể nhiều hơn mười tỷ chứ không thể ít hơn.
“Anh…” Hứa Khánh Quân bất giác ngây ra, Trần Phước Nguyên lại giúp Hứa Thanh Mây như vậy sao?
“Chủ tịch Nguyên, tập đoàn Hưng Thịnh của chúng tôi hợp tác rất nhiều với tập đoàn Phước Nguyên” Hứa Khánh Quân hạ giọng nói: “Bây giờ Hứa Thanh Mây đã không còn là người của tập đoàn Hưng Thịnh nữa, anh… Anh cần gì phải vì người ngoài mà làm ảnh hưởng đến việc hợp tác của chúng ta.. “
“Ông không nói thì tôi cũng quên mất!” Trần Phước Nguyên lập tức nói: “Vậy thì kể từ bây giờ tập đoàn Phước Nguyên và tập đoàn Hưng Thịnh sẽ chấm dứt hợp tác hoàn toàn”
_— Hứa Khánh Quân phát hoảng, một khi không còn hợp tác với tập đoàn Phước Nguyên nữa thì tập đoàn Hưng Thịnh nhất định sẽ sụp đổ.
“Chủ tịch Nguyên, tôi… tôi không phải có ý đó…” Hứa Khánh Quân đầy vẻ lo lắng, ông ta đột nhiên chỉ vào Hứa Kiều Linh và nói: “Cháu còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau xin lỗi Lâm Mạc Huy!”
“Ông nội..” Hứa Kiều Linh như sắp khóc, cô ta thật sự không cam tâm cúi đầu trước Lâm Mạc Huy.
“Lập tức xin lỗi, nếu không thì cháu hấy cút khỏi nhà họ Hứa đi!” Hứa Khánh Quân giận dữ quát.
Hứa Kiều Linh sợ đến run lên, tốt xấu gì thì cô ta cũng là cô chủ của nhà họ Hứa, sao cô ta có thể đành lòng từ bỏ những vinh hoa phú quý đó?
“Lâm Mạc Huy, xin… Xin lỗi..” Hứa Kiều Linh nói lí nhí như mũi kêu.
“Cô nói như thế là nói cho ai nghe đó hả?”
Trần Phước Nguyên lạnh lùng nói: “Nếu các người thật sự không có thành ý thì không cần phải xin lôi nữa. Hứa Khánh Quân, chuẩn bị hủy hợp đồng đi “Chủ tịch Nguyên, anh đừng giận.” Hứa Khánh Quân nóng ruột, vung tay tát cho Hứa Kiều Linh hai bạt tai rồi hung dữ nói: “Nói to lên Hứa Kiều Linh đỏ mặt tía tai, vừa khóc vừa nói: “Lâm Mạc Huy, xin lỗi…”
Trần Phước Nguyên nhìn Lâm Mạc Huy và cung kính nói: “Cậu Mạc Huy, nếu cậu cảm thấy không hài lòng thì có thể bảo cô ta tiếp tục xin lỗi cho đến khi cậu hài lòng mới thôi!”
Nước mắt Hứa Kiều Linh cứ thế tuôn ra, nếu cô ta phải liên tục xin lỗi Lâm Mạc Huy trước sự chứng kiến của mọi người thì sau này cô ta làm sao có thể sống tiếp được?
“Lâm Mạc Huy, anh… Anh đừng có quá đáng..” Hứa Thanh Tùng không kiềm lòng được nên lên tiếng.
“Tôi vốn dĩ đã định để cô ta dừng lại, nhưng nếu cậu đã nói như vậy thì cứ tiếp tục đi” Lâm Mạc Huy phất tay và nói: “Tôi không hài lòng”
“Nghe thấy chưa? Không hài lòng, tiếp tục xin lỗi!” Trần Phước Nguyên lớn tiếng nói: “Vừa xin lỗi vừa tự tát cho mình một bạt tai, cho đến khi nào cậu Mạc Huy hài lòng mới thôi!”
“Hả?” Hứa Kiều Linh trợn tròn mắt.
“Sao hả? Không bằng lòng sao?” Trần Phước Nguyên nói với vẻ lạnh lùng: “Hứa Khánh Quân, hủy hợp đồng!”
Hứa Khánh Quân tức đến thổ huyết, ông ta vội nói: “Không nghe thấy lời của chủ tịch Nguyên sao, tát mặt, xin lỗi!”
Nước mắt Hứa Kiều Linh chảy dài, cô ta vừa khóc vừa tự tát lên mặt mình vừa không ngừng xin lỗi Lâm Mạc Huy.
Cùng lúc đó, cô ta còn nhìn Hứa Thanh Tùng hằm hằm, nếu không phải tại Hứa Thanh Tùng nhiều lời thì cô ta cũng không đến nỗi phải chịu khổ như thế.
Trần Phước Nguyên nói: “Cậu Mạc Huy, đã để cậu chịu thiệt thòi rồi, hay là chúng ta lên lầu trước?”
“E là vẫn chưa đi được.” Lâm Mạc Huy khẽ nói.
Trần Phước Nguyên ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”
Lâm Mạc Huy nhìn sang giám đốc Chinh `đng khúm núm trong đám đông và nhẹ nhàng nói: “Vị giám đốc Chinh này muốn cùng với vợ tôi đơn độc bàn chuyện hợp tác trong phòng. Ông ta còn nói nếu không giải quyết được chuyện này trong hôm nay thì đừng hòng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây”