Truyền nhân của thần y diệp huyền tần - Chương 16
Đọc truyện Truyền nhân của thần y diệp huyền tần Chương 16 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Truyền Nhân Của Thần Y Diệp Huyền Tần Full – Chương 16 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 16
Ngay cả mấy chiếc xe đắt tiên trong số đó như Ferrari hay Lamborghini cũng đều bị dời đi không thương tiếc, mặc cho chủ nhân của chúng xuống ngăn cản nhưng cũng không có ai để ý đến.
Người của nhà họ Hứa nhìn thấy rất rõ có vài cậu ấm nhà giàu làm loạn ở bên dưới, kết quả là bị bảo vệ của khách sạn đánh cho một trận rồi ném ra ngoài chẳng khác gì ném rác.
“Mọi người nói xem, rốt cuộc người đến là nhân vật lớn gì hả?” Hứa Kiều Linh nói với vẻ mặt ngưỡng mộ: “Mấy cậu ấm nhà giàu đó tôi đều quen, ai nấy cũng đều có gia sản lên đến cả ngàn tỷ vậy mà mấy tên bảo vệ này lại dám đánh bọn họ sao? Người sắp đến phải có bản lĩnh lớn như thế nào nhỉ?”
“Cậu ấm con nhà giàu có là gì, có nhìn thấy chiếc xe đó không? Chiếc Rolls-Royce hai mươi 7 Ngay cả mấy chiếc xe đắt tiền trong số đó như Ferrari hay Lamborghini cũng đều bị dời đi không thương tiếc, mặc cho chủ nhân của chúng xuống ngăn cản nhưng cũng không có ai để ý đến.
Người của nhà họ Hứa nhìn thấy rất rõ có vài cậu ấm nhà giàu làm loạn ở bên dưới, kết quả là bị bảo vệ của khách sạn đánh cho một trận rồi ném ra ngoài chẳng khác gì ném rác.
“Mọi người nói xem, rốt cuộc người đến là nhân vật lớn gì hả?” Hứa Kiều Linh nói với vẻ mặt ngưỡng mộ: “Mấy cậu ấm nhà giàu đó tôi đều quen, ai nấy cũng đều có gia sản lên đến cả ngàn tỷ vậy mà mấy tên bảo vệ này lại dám đánh bọn họ sao? Người sắp đến phải có bản lĩnh lớn như thế nào nhỉ?”
“Cậu ấm con nhà giàu có là gì, có nhìn thấy chiếc xe đó không? Chiếc Rolls-Royce hai mươi “tám tỷ rưỡi của ông trùm phố Bắc đã bị một chiếc xe kéo kéo đi rồi. Ông trùm đó đứng bên cạnh, đến đánh rắm cũng còn không dám nữa “Đâu chỉ có vậy, nhìn bên này nè, chiếc xe Lamborghini gần sáu mươi mốt tỷ của người thừa kế nhà họ Hầu, một trong mười gia tộc lớn của thành phố Hải Dương cũng đã bị xe nâng chuyển đi rồi”
“Trời ạ, đó phải là nhân vật lớn như thế nào nhỉ? Đến mười gia tộc lớn cũng không sợ?”
Mọi người bàn tán xôn xao, mặt ai nấy cũng đầy vẻ ngóng chờ. Nhân vật lớn có thể hô mưa gọi gió như thế thì ai mà không phục cho được chứ?
Nhưng vẫn còn chưa hết, sau khi xe được dời hết ra khỏi quảng trường thì lại có mười mấy chiếc xe chuyên dụng được lái đến dưới lầu.
Hứa Thanh Tùng thốt lên kinh ngạc: “Ở đâu ra mà nhiều xe chuyên dụng đến thế? Đều là Toyota Alphard, chuyện này thật hiếm gặp mài”
“Đâu chỉ là hiếm gặp, quan trọng hơn là cuộc đời tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy nhiều chiếc xe chuyên dụng như vậy tập hợp cùng một lúc.”
“Thông thường thì mấy chiếc xe này đều dùng để chở các ngôi sao lớn, ngồi khá là thoải mái đồng thời còn tiện cho việc thay quần áo và trang điểm”
“Trời ơi, anh nói đúng rồi. Nhìn kìa, là Đàm Vĩnh Hưng đói”
“Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi!”
“Bân này, Tăng Thanh Hà nữa kìa!”
“Ôi cha mẹ ơi, không phải chứ? Cô ấy cũng đến rồi sao?”
“Đâu chỉ có vậy, đó là Trấn Thành, là người dẫn Chương trình hàng đầu quốc gia!”
“Nhiều ngôi sao như thế sao? Là công ty sản xuất phim nào tổ chức tiệc hàng năm ở đây à?”
“Đừng nói xàm nữa, dù là công ty sản xuất phim thì cũng không có bản lĩnh dời xe của mười gia tộc lớn đâu!”
“Vậy chuyện này là thế nào?”
Mọi người không ngừng thốt lên kinh ngạc, khung cảnh đó thật sự quá chấn động.
Nhưng vào chính lúc đó, cổng vào của bãi đỗ xe phía dưới đột nhiên được mở ra.
Mọi người mở to mắt nhìn ra, Hứa Thanh Tùng là người đầu tiên thốt lên kinh ngạc: “Nhìn kìa, là chiếc Rolls-Royce kiểu cổ chở ông cụ nhà họ Lưu trong mười gia tộc lớn của thành phố Hải Dương”
“Trời ơi, nhìn chiếc xe theo phía sau đi, là xe của ông cụ nhà họ Chu trong mười gia tộc lớn!”
“Còn có bên đó, là xe của chủ tịch doanh nghiệp lớn nhất thành phố Hải Dương…”
Hết chiếc xe đắt tiền này đến chiếc xe đắt tiền khác được lái vào trong bãi đỗ xe làm mọi người thi nhau thốt lên kinh ngạc.
Thân phận của chủ nhân của mỗi chiếc xe đều không đơn giản, họ đều là những nhân vật lớn đẳng cấp nhất trong thành phố Hải Dương, là người mà những người ở đó chỉ có thể ngước lên để nhìn.
Nhưng điều làm cho mọi người thật sự kinh ngạc lại là những chiếc xe đó được lái vào bãi đỗ xe thì lại tản ra hai bên cứ như sao vây quanh mặt trăng, nhường lại vị trí ở giữa.
Không còn gì phải nghi ngờ, những chiếc xe “đó đều không dám chiếm vị trí chính giữa, hình như vị trí đó được giữ lại để chờ đợi một nhân vật lớn nào đó.
Mọi người đều mắt tròn mắt dẹt, bất cứ ai trong số những người ở phía dưới đều là những người vô cùng có thế lực.
Vậy mà còn người nào có thể khiến cho bọn họ phải cung kính chờ đợi đến như thế?
Trong lúc mọi người đang thắc mắc thì lại có một tốp người mang theo đồ chạy vào trong sảnh.
Tốp người đó còn đẩy một cái bánh kem chín tầng cực lớn, mỗi tầng đều treo thủy tỉnh trang trí, trông có vẻ vô cùng lung linh.
Nhưng thứ làm cho người ta chú ý nhất đó là hai người tí hon được điêu khắc trên phần chóp của chiếc bánh kem.
Một cô gái mặc váy trắng đang nhảy múa.
Bên cạnh là một chàng trai mặc đồ tây, mang dày da, quỳ một gối xuống, hai tay dâng lên một chiếc hộp nhỏ, bên trong hộp có một chiếc nhãn kim cương chói mắt!
“Ôi chao ôi, cái bánh kem này thật là đẹp!”
Một đám con gái thốt lên, mắt ai nấy đều sáng rỡ.
“Nhìn chiếc nhãn kim cương bên trong đi, chắc không phải là đồ thật đấy chứ?”
“Trời ơi, chẳng lẽ là muốn cầu hôn sao? Lãng mạn quá đi mất!
“Nếu sau này có người cầu hôn tôi như thế thì tôi nhất định sẽ đồng ý mà không cần phải do dự!
Hứa Thanh Tùng vừa hay quen biết một người trong số đó nên anh ta đã vội chạy qua.
Một lát sau thì Hứa Thanh Tùng lại chạy lại, sắc mặt anh ta vô cùng kinh ngạc.
“Sao thế?” Hứa Kiều Linh hỏi.
“Đã tìm hiểu rõ rồi!” Hứa Thanh Tùng hạ giọng rồi nói với vẻ mặt ngưỡng mộ: “Người anh em của tôi nói là tối nay ở tầng chín có tiệc sinh nhật, là tiệc sinh nhật được tổ chức cho một cô gái. Các minh tinh đến đây đều là để chúc mừng cô ấy.
Còn nữa, chiếc nhẫn kim cương trên mặt bánh sinh nhật là nhãn thật, giá trị của nó là hơn mười tỷ đấy!”
“Cái gì?” Mọi người ai nấy cũng thốt lên kinh ngạc, mắt Hứa Kiều Linh càng sáng hơn, cô ta nói: “Cô gái nào mà lại may mắn được yêu thương đến như vậy? Trời ơi, nếu như có người đối xử với em như thế thì bây giờ có bảo em chết em cũng bằng lòng!”
Các cô gái khác cũng tỏ vẻ đầy ngưỡng mộ, là con gái thì ai mà không hi vọng có một ngày được tất cả mọi người chú ý đến như thế chứ?
Chỉ với khí thế như thế này thôi thì chắc chắn đã có thể làm cho bất cứ một cô gái nào cũng phải chìm đắm rồi!
“Cô gái nào mà có thể có bản lĩnh đến như thế?” Một cô gái không kiềm được mà hỏi: “Là cô cả của mười gia tộc lớn sao?”
“Chắc không phải đâu!” Hứa Thanh Tùng lắc đầu: “Người anh em của tôi nói, lai lịch của cô gái đó rất thần bí, không có ai biết cô ấy là ai. Nhưng chắc chắn không phải là cô cả của mười gia tộc lớn, bọn họ đều không có tư cách lớn như thế!”
“Vậy thì có thể là ai chứ?” Mọi người đều thi nhau đồn đoán.
Đột nhiên Hứa Kiều Linh nhìn về phía Hứa Thanh Mây mỉm cười và nói: “Ối, chị Thanh Mây, chắc không phải là tiệc sinh nhật do Lâm Mạc Huy chuẩn bị cho chị đấy chứ?”
Tất cả mọi người đều nhìn về Hứa Thanh Mây, mặt ai nấy đều tỏ vẻ nhạo báng. Tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ đó là khung cảnh như thế thì làm sao có thể là do Lâm Mạc Huy sắp xếp được chứ?
Mặt Hứa Thanh Mây tái xanh, trong lúc này mà lại nói ra câu đó thì chẳng phải là cố ý chọc.
tức người khác sao?
“Không sai, đây chính là tiệc sinh nhật của Thanh Mây!” Lâm Mạc Huy bình thản đáp.
“Ôi chao, anh rể, anh thật lợi hại!” Hứa Thanh Tùng châm chọc: “Anh rể, lát nữa anh nhất định phải dắt em lên tầng chín xem thử đấy, cả đời em chưa từng được đến tầng chín lần nào”
Mọi người đều đồng loạt cười lên rồi tranh nhau bảo Lâm Mạc Huy đưa bọn họ lên tầng chín, thật ra là họ đều đang giễu cợt anh.
_—— “Lâm Mạc Huy!” Phương Như Nguyệt vô cùng tức giận nói: “Cậu có thể không nói chuyện được không? Một mình cậu mất mặt thì thôi đi, sao còn muốn kéo theo cả nhà tôi mất mặt theo hả?”
“Điều con nói là sự thật…” Lâm Mạc Huy hết cách đành nói: “Con thật sự đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Thanh Mây ở tầng chín…”
“lm miệng!” Phương Như Nguyệt hét lên: “Cút! Tôi bảo cậu cút đi!”
“Thôi được rồi, mọi người đừng ồn nữa” Hứa Kiều Linh cười lạnh lùng và nói: “Chị Thanh Mây, sắp hết nửa tiếng đồng hồ rồi, chị định sẽ đi với giám đốc Chinh hay là đền tiền, hay là ngồi tù vậy hả?”
Hứa Thanh Mây cắn răng không lên tiếng, Hứa Thanh Tùng mỉm cười và nói: “Chị Thanh Mây, hay là để tôi cho chị một đề nghị? Tốt nhất là chị nên đi với giám đốc Chinh đi, một là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, hai là có thể thoải mái một chút, chẳng phải sao? Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật chị, chị cứ xem giám đốc Chinh như quà sinh nhật của mình đi, hahaha…”
Mọi người xung quanh lập tức đồng loạt cười phá lên rồi nhìn Hứa Thanh Mây với ánh mắt vô cùng khó chịu.
Đặc biệt là những cô gái đó, họ đều có chung một suy nghĩ đó là họ chỉ ước gì cho Hứa Thanh Mây bị giám đốc Chinh giãm đạp một cách tàn nhẫn thì trong lòng họ mới thấy được thoải mái.
Lúc này Hứa Khánh Quân và giám đốc Chinh cũng bước qua.
“Cô Thanh Mâu, cô suy nghĩ thế nào rồi?”
Giám đốc Chinh dò xét Hứa Thanh Mây với vẻ rất dâm đãng.
“Tôi… Tôi sẽ không đi đâu!” Hứa Thanh Mây cắn răng nói.
“Ông Quân, xem ra nhà họ Hứa thật sự không có thành ý hợp tác với chúng tôi rồi!” Giám đốc Chinh lạnh lùng nói: “Nếu đã như vậy thì thôi bỏ đi, lúc về ông cho người của công ty đến tìm tôi, tất cả những hợp đồng trước đây của chúng ta đều hủy bỏ hết”
Hứa Khánh Quân dường như sắp bị dọa đến tè ra quần, ông ta vội vã nói: “Giám đốc Chinh, anh đừng giận, để tôi giúp anh xử lý!
“Hứa Thanh Mây, cô muốn đi với giám đốc Chinh hay là muốn tôi báo cảnh sát, cô tự chọn đi! Đừng trách tôi không cảnh cáo cô, chuyện này một mình cô không gánh vác nổi đâu, nếu thật sự ngồi tù thì cả nhà cô đều phải ngồi hết đấy!”
Mặt Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt và Hứa Thanh Tuyết biến sắc, không ngờ lại còn kéo theo bọn họ vào.
Ba người họ tức giận nhìn Lâm Mạc Huy, đối với họ mà nói thì chính bởi vì Lâm Mạc Huy nên mới dẫn đến kết quả như thế này.
Lâm Mạc Huy tỏ ra bình thản rồi nhẹ giọng đáp: “Ông cụ, ông có biết rốt cuộc người họ Triệu này muốn làm gì không?”
“Bớt nói nhảm đi, tôi làm việc mà còn phải đến lượt cậu dạy sao?” Hứa Khánh Quân tức giận nói: “Người đâu, ném cậu ta ra ngoài cho tôi!”
Một đám người vây đến, mặt Hứa Thanh Mây biến sắc, cô vội vã nói: “Ông nội, không phải Lâm Mạc Huy cố ý đâu…”
“Cô im miệng cho tôi!” Hứa Khánh Quân tức giận hét: “Tôi hỏi cô một lần nữa, cô muốn đi với giám đốc Chinh hay là để cả nhà cô chuẩn bị vào tù?”
Hứa Thanh Mây tuyệt vọng hoàn toàn, có làm thế nào thì cô cũng không ngờ được ông nội ruột của mình lại đối xử với mình như thế.
Giám đốc Chinh lạnh lùng cười với Lâm Mạc Huy và nói: “Hừm, thằng nhóc, cậu có bản lĩnh đấu với tôi sao?”
Chính vào lúc gay cấn đó thì bên ngoài đột nhiên có tiếng hoan hô truyền đến, có người kinh ngạc thốt lên: “Là Nam Bá Lộc! Là Nam Bá Lộ!
c Nam Bá Lộc đến rồi! Nam Bá Lộc đến rồi “Là Nam Bá Lộc sao? Trời ơi, hèn gì. Người có tiền như vậy ở thành phố Hải Dương này thì chỉ có Nam Bá Lộc mà thôi!”
“Tôi nên sớm nghĩ đến mới đúng, người đứng đầu của cả cái thành phố Hải Dương này, ngoài Nam Bá Lộc ra thì còn có thể là ai?”
“Nhưng mà, Nam Bá Lộc muốn tổ chức sinh nhật cho ai chứ?”
Mọi người kinh ngạc chạy đến bên cửa sổ, ai nấy đều muốn được nhìn thấy uy phong của Nam Bá Lộc.
Đến cả Hứa Khánh Quân cũng loạn lên, không còn tâm trí quản chuyện bên này nữa mà cũng vội vã chạy đến bên cửa sổ.
Gia chủ của một gia tộc nhỏ như ông ta thì làm gì có tư cách gặp được Nam Bá Lộc chứ!
“Không ngờ Nam Bá Lộc đã đến rồi. Ông Quân đừng hoảng, quan hệ của tôi và Nam Bá Lộc khá tốt, đợi sau khi sự việc được giải quyết xong thì tôi sẽ dẫn ông đến gặp Nam Bá Lộc!”
Giám đốc Chinh nói với vẻ vô cùng đắc ý nhưng động tác của ông ta thì lại nhanh hơn bất cứ ai, ông ta là người đầu tiên chạy đến bên cửa sổ.
“Vậy thì thật cảm ơn giám đốc Chinh!” Hứa Khánh Quân vô cùng kích động, nếu thật sự có thể đến gặp Nam Bá Lộc một lần thì sau này ở thành phố Hải Dương còn ai dám không nể mặt nhà họ Hứa nữa chứ?
“Chuyện nhỏ.” Giám đốc Chinh cười híp mắt nhìn sang Hứa Thanh Mây và nói: “Chỉ là, cô Thanh Mây đây…”
“Yên tâm, hôm nay nhất định giải quyết êm xuôi!” Hứa Khánh Quân trừng mắt với Hứa Thanh Tùng rồi nói: “Ông không cần biết cháu dùng cách gì, tối nay nhất định phải để cho cái đồ trộm cắp đó ngoan ngoãn giao lưu với giám đốc Chinh một phen Mắt Hứa Thanh Tùng thoáng vẻ gian xảo: “Ông nội, ông yên tâm đi, cứ giao cho cháu!”
Hứa Thanh Tùng lập tức tập hợp người của mình lại rồi hằm hằm tiến qua bao vây Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây lại.
“Hứa Thanh Mây, ông nội đã nói rồi, tối nay chị nhất định phải lấy được mối làm ăn này” Hứa Thanh Tùng lạnh lùng nói: “Nếu chị không muốn bọn tôi vứt Lâm Mạc Huy từ trên tầng thượng xuống đất thì hãy ngoan ngoãn đi bàn chuyện làm ăn này đi. Nếu không thì, hừm, tối nay tôi sẽ cho chị thành quả phụ!”
Hứa Thanh Mây tái mặt và nói: “Mấy người làm gì thế? Mấy người còn có vương pháp nữa không hả..”
“Ở chỗ này thì ông đây chính là vương pháp!
Hứa Thanh Tùng hét hên hung dữ: “Chị có đi hay không?”
Có mấy người vây lấy Lâm Mạc Huy, trông có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với anh.
Chính vào lúc đó, cửa lớn đột nhiên được mở ra, Trần Phước Nguyên dẫn theo một nhóm người tiến thẳng vào trong.
“Chủ tịch Nguyên!” Giám đốc Chinh lập tức cúi người chào, mặt đầy vẻ nịnh bợ.
Hứa Khánh Quân cũng đầy vẻ kích động, đây đúng thật là nhân vật có thể năm giữ được sự sống chết của nhà họ Hứa mà.
Ông ta đến đây làm gì? Lẽ nào ông ta biết sinh nhật của mình nên đến đây để chúc mừng mình sao?
Trời ạ, Trần Phước Nguyên đích thân đến chúc mừng vậy thì nhà họ Hứa chẳng phải càng được bay cao sao?
Hứa Khánh Quân vội vã nở nụ cười đầy nịnh bợ, giơ hai tay ra và chào: “Chủ tịch Nguyên…
Nhưng Trần Phước Nguyên lại đi vòng qua ông ta rồi đi thẳng đến trước mặt Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây.
Dưới ánh mắt của mọi người, Trần Phước Nguyên khom người, cung kính nói: “Cậu Mạc Huy, cô Thanh Mây, tiệc sinh nhật đã được chuẩn bị xong rồi, anh Bá Lộc mời hai vị lên tầng chín!”
Ông ta vừa thốt ra những lời đó thì tất cả mọi người ở đó đều thấy kinh ngạc.