Truyền nhân của thần y diệp huyền tần - Chương 15
Đọc truyện Truyền nhân của thần y diệp huyền tần Chương 15 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Truyền Nhân Của Thần Y Diệp Huyền Tần Full – Chương 15 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 15: Phải ép Hứa Thanh Mây
“Phải rồi, mọi người không thể ngồi ở chỗ này đâu bác cả ạ!” Hứa Thanh Tùng đột nhiên nói.
“Tại sao?” Hứa Đình Hùng hỏi.
Hứa Thanh Tùng trả lời: “Đây là chỗ ngồi dành cho nhân viên ưu tú của tập đoàn chúng ta, nếu mọi người ngồi ở đây thì những nhân viên kia sẽ không có chỗ để ngồi!”
“Vậy… Vậy mấy bác lên phía trước ngồi… Hứa Đình Hùng nói.
Hứa Thanh Tùng nói: “Tốt hơn là các bác đừng nên ngồi bên cạnh ông nội để tránh ông cụ nhìn thấy mọi người lại tức giận”
Hứa Đình Hùng vội nói: “Vậy mấy bác ngồi ở “
đâu hả?”
“Dạ, bên này ạ!” Hứa Thanh Tùng chỉ về vị trí ở cửa ra, chỗ đó có một cái bàn trông có vẻ rất lạnh lão.
Cái bàn đó là nơi chuyên dùng cho mấy công nhân lao động ở đây ngồi.
Mấy người Hứa Đình Hùng ngây ra, tốt xấu gì bọn họ cũng là gia quyến của nhà họ Hứa, vậy mà lại phải ngồi cùng với mấy công nhân đó sao?
Còn không bằng cả nhân viên của công ty nữa à?
“Chuyện này… Rốt cuộc chuyện này là do mình đã tạo nghiệp gì chứ…” Phương Như Nguyệt không kiềm được mà che mặt khóc.
Lúc này, ông cụ Hứa Khánh Quân mới bước qua.
“Đình Hùng, gia đình anh đến rồi sao?” Hứa Khánh Quân nói với giọng lạnh lùng.
“Bố!” Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt lập tức đứng dậy, đáp lại bằng giọng thảng thốt, xen lẫn một chút kích động.
Bao nhiêu năm nay Hứa Khánh Quân chưa từng để tâm đến bọn họ, có thể nói đây là lần đầu tiên ông ta đích thân bắt chuyện với họ.
Hứa Khánh Quân gật đầu và nói: “Nếu như anh đã đến rồi thì hãy qua đây ngồi, tôi có chút chuyện muốn nói với vợ chồng anh”
Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt nhìn nhau với vẻ mặt đầy kích động, ông cụ lại cần đến bọn họ sao?
Hai người họ đi theo ông cụ đến ghế chủ tọa, bên đó đã có vài người ngồi.
Trong đó có một người rất mập, bụng bự, vẻ mặt không đứng đắn. Sau khi người đó nhìn thấy Hứa Thanh Mây thì ánh mắt của ông ta lại càng trở nên xấu xa hơn.
Mặt Hứa Thanh Mây thì lại biến sắc ngay, cô lập tức dừng bước, suýt chút nữa là quay đầu bỏ đi.
Hứa Khánh Quân đi đến bên tên mập, ngồi xuống, mỉm cười và nói: “Đình Hùng, tôi giới thiệu với anh, vị này là giám đốc Chinh của tập đoàn Phước Nguyên, là chủ quản bộ phận mua hàng của tập đoàn”
Mắt Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt như sáng lên, tập đoàn Phước Nguyên là một doanh nghiệp lớn trong giới y tế ở thành phố Hải Dương.
Doanh nghiệp của nhà họ Hứa chủ yếu hợp.
tác với tập đoàn Phước Nguyên nên có thể nói là vị giám đốc Chinh này có thể nắm giữ sự sống chết của doanh nghiệp nhà họ Hứa.
“Giám đốc Chinh, chào anh, chào anh!” Hứa Đình Hùng gật đầu, cúi người chào hỏi.
“Chào!” Giám đốc Chinh hút xì gà, vẻ mặt rất ngạo mạn, ánh mắt thì không ngừng nhìn Hứa Thanh Mây với vẻ dò xét.
“Tiến độ của lần hợp tác này với tập đoàn Phước Nguyên không được tốt lắm” Hứa Khánh Quân nói với giọng hơi lạnh lùng: “Dự án này có giá trị hơn một trăm bảy mươi tỷ, luôn giao do Thanh Mây theo sát nhưng nghe giám đốc Chinh nói là Thanh Mây không quan tâm đến dự án này cho lắm, chuyện này là như thế nào vậy?”
Hứa Đình Hùng lập tức nhìn về Hứa Thanh Mây, Hứa Thanh Mây cắn răng, mặt ửng đỏ, cúi đầu và không nói gì.
“Chuyện là thế nào?” Hứa Đình Hùng hạ giọng hét.
Hứa Thanh Mây nhỏ tiếng đáp: “ông ta… ông †a bảo con đi nghỉ mát với ông ta.. “
Ánh mắt Lâm Mạc Huy thoáng nét lạnh lùng, cái tên giám đốc Chỉnh này thật đáng chết mài!
Hứa Đình Hùng bất chợt ngây ra, họ đều là người trưởng thành nên đương nhiên hiểu được chuyện này là có ý gì.
“Cô Thanh Mâu, tôi nghĩ chắc là cô đã hiểu lầm rồi. Là tôi muốn cô cùng tôi đi công tác!”
Giám đốc Chinh chậm rãi nói: “Dự án này rất quan trọng. Giá trị năm nay là hơn một trăm bảy mươi tỷ, hơn nữa, mỗi năm sau đó đều có đầu tư ít nhất hơn một trăm tỷ. Một khi hợp tác thành công thì ít nhất cũng phải hợp tác năm năm, tổng giá trị đã sắp lên đến hơn bảy trăm tỷ, đương nhiên là tôi phải đặc biệt coi trọng rồi”
“Tôi phụ trách việc mua hàng cho tập đoàn Phước Nguyên thì phải chịu trách nhiệm với tập đoàn. Tôi phải tận mắt nhìn thấy nguyên liệu và quá trình sản xuất của các anh chị thì tôi mới có thể ra quyết định, không phải sao?”
Mặt Hứa Thanh Mây ửng đỏ, cô nhỏ tiếng nói: “Vậy… Vậy tôi cũng đã điều người của công ty cùng ông đi thị sát rồi nhưng ông… Ông đã không đồng ý..”
“Cô Thanh Mây, cô làm như vậy thì là không có thành ý rồi!” Giám đốc Chinh lạnh lùng nói: “Tôi đích thân ra mặt mà cô lại điều một người không tên tuổi cùng đi thị sát với tôi, là cô đang xem thường tôi hay là cô đang xem thường tập đoàn Phước Nguyên của chúng tôi hả?”
Hứa Thanh Mây lập tức cứng miệng, Hứa Khánh Quân lạnh lùng nói: “Thanh Mây, giám đốc Chinh nói không sai. Một dự án lớn như thế, nhất định phải đặc biệt coi trọng. Cháu là người phụ trách của dự án thì phải đích thân tiếp giám đốc Chinh, đó là việc mà cháu nên làm!”
“Ông nội, cháu… Cháu không thể theo ông ta ra ngoài..” Hứa Thanh Mây vội vã nói: “Ông ta…
ông ta…”
“Có gì mà lại không thể?” Hứa Thanh Bình bước qua, lạnh lùng nói: “Thanh Mây, để cho cháu phụ trách dự án này vậy mà cháu lại làm việc cho công ty như thế sao? Đối đãi với khách hàng bằng thái độ như thế, cháu bảo khách hàng làm sao có thể tin tưởng mình?”
Hứa Thanh Mây vội vã đáp: “Nhưng ông ta…
ông ta không có ý tốt..”
“Im đi Hứa Thanh Tùng cũng bước qua và giận dữ hét lên: “Hứa Thanh Mây, sao chị lại dám nói chuyện như vậy với giám đốc Chinh? Có phải chị cảm thấy ông nội đã quá khoan dung với gia đình của chị nên chị mới dám lớn gan như vậy không hả?”
“Ầy, chủ tịch Quân, ông cần gì phải như thế?”
Giám đốc Chinh đột nhiên mỉm cười và nói: “Cô Thanh Mây là người trẻ tuổi, tính khí không tốt cũng là chuyện bình thường. Hay là thế này đi, trong này tôi có một phòng bao, khá yên tĩnh, cô Thanh Mây, hay là hai chúng ta đơn độc qua đó bàn lại chuyện hợp tác, thế nào hả?”
Mặt Hứa Thanh Mây biến sắc, cái tên giám đốc Chinh này đã quá đáng đến mức đó rồi sao?
Muốn dẫn cô vào phòng trước mặt tất cả mọi người sao?
Nhưng Hứa Khánh Quân lại không hề tức giận, ngược lại ông ta còn lập tức gật đầu và nói: “Giám đốc Chinh, anh quả nhiên là người lớn rộng lượng, thật sự rất khoan dung với người trẻ tuổi.
Thanh Mây, còn không mau cảm ơn giám đốc Chinh. Còn nữa, nhất định phải cho giám đốc Chinh những ưu đãi tốt nhất và đàm phán thành công dự án này!”
“Ông nội..” Hứa Thanh Mây gấp gáp, ông ta như vậy chẳng phải là đang đẩy cô vào hố lửa sao?
“Được rồi, ông nội đã nói như vậy rồi thì chị mau đi đi” Hứa Thanh Tùng mỉm cười và nói: “Chị, cố lên nhé, dự án của công ty lần này trông cậy cả vào chị đấy”
Nếu dự án này thành công thì giá trị tài sản của nhà họ Hứa nhất định sẽ có thể tăng lên gấp đôi nên người nhà họ Hứa đều đặc biệt coi trọng nó. Vì vậy, dù cho họ có biết ý của giám đốc Chinh là gì thì bọn họ cũng không hề tức giận.
Đối với bọn họ mà nói thì Hứa Thanh Mây hi sinh một chút cũng có đáng là gì, hi sinh một Hứa Thanh Mây để đổi lấy một dự án hơn bảy trăm tỷ thì cũng rất đáng mài!
“Cô Thanh Mây, đi thôi!” Giám đốc Chinh cười lớn ha hả.
Mặt Hứa Thanh Mây ửng đỏ, cô cắn răn nói: “Tôi không đi!”
“Không đi?” Mặt giám đốc Chinh lập tức lạnh đi, ông ta nói: “Nói như vậy là cô Thanh Mây không coi trọng việc hợp tác với chúng tôi cho lắm nhỉ? Nếu đã như vậy thì không cần phải bàn thêm nữa Giám đốc Chinh đứng dậy định đi thì Hứa Khánh Quân liền vội vã kéo ông ta lại và nói: “Giám đốc Chinh, đừng giận, anh là người lớn không chấp kẻ nhỏ, để tôi khuyên nó!”
“Thanh Mây, cô làm gì thế?” Hứa Khánh Quân tức giận trừng mắt với Hứa Thanh Mây và nói: “Tôi nói cho cô biết, nếu dự án này không được đàm phán thành công thì đã không còn là chuyện cô phải cút khỏi công ty nữa mà ít nhất thì cô cũng phải đền hơn mười tỷ cho số tiền mà mình đã làm thất thoát của công ty. Bây giờ một là cô đền tiền, hai là cô phải đi cùng với giám đốc Chinh, tự cô chọn đi!”
Hứa Thanh Mây ngây ra, ông ta làm như thế là đang muốn ép cô vào đường cùng mài!
Cô nhìn về bố mẹ mình, mặt Hứa Đình Hùng đỏ ửng, Phương Như Nguyệt thì nắm chặt lấy nắm đấm, mặt đầy vẻ tức giận.
Nhưng bọn họ cũng không có cách nào.
“Chủ tịch Quân…” Lâm Mạc Huy đột nhiên mở lời: “Hứa Thanh Mây dù sao cũng là cháu gái của ông, ông ép cô ấy như thế có phù hợp không?”
Lúc này Hứa Khánh Quân chú ý thấy Lâm Mạc Huy đang ở bên cạnh thì sắc mặt liền lạnh tanh, ông ta giận dữ nói: “Sao cậu có thể vào đây được? Đây là chỗ tụ họp của gia tộc họ Hứa chúng tôi, cậu là cái thá gì, có tư cách gì mà đến đây hả?”
Lâm Mạc Huy: “Tôi là chồng của Thanh Mây…”
“Một tên vô dụng, nếu không phải vì cậu thì sao Hứa Thanh Mây lại chiếm dụng tiền của công ty?” Hứa Khánh Quân giận dữ nói: “Bây giờ cậu cút ngay cho tôi, nếu không thì tôi sẽ đánh gấy cẳng chó của cậu rồi vứt cậu ra ngoài “Ông nội, ông tuyệt đối không được chọc giận chủ tịch Mạc Huy đâu ạ!” Lúc này Hứa Thanh Tùng mới chạy qua, vừa nói vừa cười: “Chủ tịch Mạc Huy đã bao hết tầng chín để tổ chức sinh nhật cho chị Thanh Mây đấy ạ. Chúng ta không đắc tội với nhân vật lớn như thế được đâu!”
“Cái gì?” Hứa Khánh Quân đang ngây ra thì giám đốc Chinh đã cười phá lên trước và nói: “Hahaha, đây đúng là câu chuyện cười mắc cười nhất mà tôi từng nghe. Bao hết tầng chín hả? Ông Quân, đến cả chủ tịch nhà tôi cũng còn không dám nói bao hết tầng chín, bản lĩnh của tên ở rể này của nhà ông cũng không nhỏ đâu!”
Hứa Khánh Quân tối sầm mặt, giận dữ nói: “Đình Hùng, đây là con rể của anh sao? Có phải anh cố ý để cậu ta đến đây làm mất mặt tôi không?”
Hứa Đình Hùng bối rối, Phương Như Nguyệt thì đột nhiên giơ tay tát cho Lâm Mạc Huy một bạt tai rồi dõng dạc hét: “Lâm Mạc Huy, cậu cút đi cho tôi!”
Mặt Lâm Mạc Huy đỏ ửng, trong lòng anh cũng bắt đầu thấy hơi bực bội.
“Lâm Mạc Huy, anh về đi” Hứa Thanh Mây nói với cặp mắt đỏ hoe: “Đừng gây thêm rắc rối nữa!”
Lâm Mạc Huy nhìn Hứa Thanh Mây thì cơn tức giận trong lòng đột nhiên biến mất.
Lâm Mạc Huy nói: “Thanh Mây, hôm nay là sinh nhật em, anh sẽ không đi đâu cả, chỉ ở bên em thôi.”
Hứa Thanh Mây cảm thấy ấm lòng nhưng vẫn phải hạ giọng nói: “Em biết rồi, anh về đi…”
“Chị Thanh Mây khoan hãy bảo Lâm Mạc Huy đi!” Hứa Kiều Linh mỉm cười và nói: “Bọn em vẫn còn đang chờ xem tiệc sinh nhật của chị đấy, được tổ chức ở tầng chín cơ mà, nghĩ tới thôi cũng khiến người khác phải thấy ngưỡng mộ”
Mọi người xung quanh lập tức đồng loạt cười lên.
Lúc này, bên cạnh chợt có chút hỗn loạn, một tốp nhân viên phục vụ từ bên ngoài chạy vào.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Hứa Khánh Quân tò mò hỏi.
Giám đốc khách sạn bước nhanh đến và nói: “Ông Quân, thật ngại quá, e rằng mọi người phải dời chỗ.”
“Dời chỗ? Tại sao?” Hứa Khánh Quân tức giận nói: “Tôi đã đặt chỗ trước, hơn nữa tối nay là đại thọ của tôi, anh bảo tôi phải dời đi đâu?”
“Đến tầng hai ạ!” Giám đốc khách sạn nói.
“Anh đùa gì thế hả?” Hứa Khánh Quân bực bội nói: “Tôi đặt tầng ba, anh dựa vào đâu mà bảo tôi đến tầng hai hả?”
Hứa Khánh Quân nhìn giám đốc Chinh, hi vọng ông ta sẽ chống lưng cho mình.
Giám đốc Chinh lạnh lùng nói: “Chào anh, tôi là Triệu Trường Chinh của tập đoàn Phước Nguyên, tầng ba này là do tôi đặt cho ông Quân. Ý của anh là không định nể mặt tập đoàn Phước Nguyên của chúng tôi à?”
Giám đốc Chinh đang muốn dùng tập đoàn Phước Nguyên để hù dọa vị giám đốc khách sạn này vì dù sao ở thành phố Hải Dương thì tập đoàn Phước Nguyên cũng là một doanh nghiệp lớn.
Giám đốc khách sạn khinh thường, lạnh lùng nói: “Anh Chinh, nếu anh không vừa ý thì có thể đến tìm ông chủ của chúng tôi để nói chuyện.
Nhưng các anh bắt buộc phải dời sang lâu hail”
Mặt giám đốc Chinh biến sắc, làm sao ông ta dám chọc đến ông chủ của khách sạn Thời Đại.
“Tại sao?” Giám đốc Chinh không cam tâm hỏi.
Giám đốc khách sạn tỏ vẻ lạnh lùng rồi nói: “Khách của tầng chín phải dời xuống tầng tám, tầng tám phải dời xuống tầng bảy, theo quy tắc đó, các anh phải dời xuống một tầng, đến tầng hai!”
“Hả?” Hứa Khánh Quân và giám đốc Chinh đều ngây ra và cùng lúc hỏi: “Tại sao chứ?”
Giám đốc khách sạn hết kiên nhãn, lạnh lùng nói: “Bởi vì khách của tầng chín là một nhân vật lớn mà không ai có thể từ chối. Dù tối nay khách sạn Thời Đại không làm ăn gì hết cũng nhất định phải tiếp đãi anh ấy thật tốt!”
“Cái gì? Tất cả mọi người ở hiện trường đều thấy ngạc nhiên, ở thành phố Hải Dương, những người có thể tổ chức tiệc ở tầng chín đã là những người siêu đẳng nhất rồi, còn có ai có thể bảo những nhân vật lớn này phải nhường đường nữa chứ?
Nhưng đến những nhân vật lớn như thế cũng phải dời chỗ thì bọn họ còn có thể nói gì được nữa?
Chính vào lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng kêu thất thanh: “Trời ơi, mọi người mau nhìn bên ngoài, toàn bộ xe ngoài quảng trường đã được dời đi rồi!”
“Cái gì?” Mọi người thi nhau chạy qua nhìn xuống thử thì quả nhiên thấy tất cả xe đậu trên quảng trường đang được nhanh chóng dời đi.
Người nhà họ Hứa thi nhau thốt lên kinh ngạc vì bọn họ đã lái rất nhiều xe đến đây.
“Chuyện gì thế?” Hứa Khánh Quân cũng nóng ruột, chiếc xe Maybach của ông ta cũng đang đậu ở bên ngoài. Bây giờ chưa được ông ta cho phép mà xe đã bị dời đi sao?
Giám đốc khách sạn nói với vẻ mặt như chuyện đương nhiên: “Thật ngại quá, đội xe của nhân vật lớn sắp đến nên phải dọn sân trước!”
“Nhân vật lớn nào mà có thế lực đến vậy?”
Giám đốc Chỉnh bực bội nói.
Giám đốc khách sạn liếc ông ta một cái đầy khinh thường rồi nói: “Giám đốc Chinh, ông chủ Trân Phước Nguyên nhà anh đang ở bên dưới chỉ huy đội xe đấy, hay là anh xuống đó xem thử?”
Giám đốc Chinh suýt chút sợ đến tè ra quần, ông ta nói với giọng run run: “Cái gì? Ông chủ…
Ông chủ tôi đến rồi sao? Anh… Anh đừng… Đừng lừa tôi…
Ông ta chạy đến bên cửa sổ và nhìn xuống, còn không phải nữa sao, Trần Phước Nguyên đang ở bên dưới, đích thân cầm máy bộ đàm, trịnh trọng đứng chờ ai đó ở lối vào của bãi đỗ xe.
Giám đốc Chinh rùng mình, phất tay với Hứa Khánh Quân và nói: “Ông Quân, tôi xuống dưới trước đây”
“Vậy dự án của chúng ta thì sao?” Hứa Khánh Quân vội vã nói.
Giám đốc Chinh liếc nhìn Hứa Thanh Mây một cái, nuốt nước bọt rồi cắn răn nói: “Cho cô ta nửa tiếng đồng hồ để suy nghĩ, đợi tôi giải quyết công việc xong thì bàn kỹ hơn!”
Giám đốc Chinh nói xong thì chạy đi như thể có lửa đang đốt dưới mông.
Mọi người trong phòng ai nấy đều nhìn nhau, nhân vật lớn như Trần Phước Nguyên mà cũng ở dưới chỉ huy dừng đỗ xe, vậy người đến là nhân vật lớn đến mức nào nữa?
“Dời, mau dời chỗ!” Hứa Khánh Quân định thần lại rồi mỉm cười với giám đốc khách sạn và nói: “Yên tâm, cho chúng tôi mười phút, chúng tôi nhất định sẽ dời xong Giám đốc khách sạn gật đầu, mặt không cảm xúc.
Hứa Khánh Quân nhìn sang Hứa Thanh Mây, cắn răng nói: “Thanh Mây, tôi cho cô nửa tiếng đồng hồ để suy nghĩ. Một là lát nữa cô đi theo giám đốc Chinh, hai là cô trả lại mười tỷ. Còn không nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát, cô chuẩn bị ngồi tù đi “Bố!” Hứa Đình Hùng nói với giọng run run: “Bố cho Thanh Mây một cơ hội đi, dù sao thì nó cũng là cháu gái của bố…”
“Câm mồm!” Hứa Khánh Quân tức giận nói: “Cháu gái cái gì? Nếu như đã là người của gia tộc thì phải cống hiến cho gia tộc”
“Tìm một thằng vô dụng về làm chồng còn chiếm dụng tiền của công ty để nuôi cái tên vô dụng đó, giữ lại người như thế có tác dụng gì?
Sinh ra có ngoại hình xinh đẹp mà không biết tận dụng thì còn dùng để làm gì?”
Hứa Khánh Quân nói xong thì chắp tay ra sau và bỏ đi, không thèm nhìn Hứa Thanh Mây lấy một cái.
Hứa Thanh Mây đứng im tại chỗ, nước mắt chảy dài, mặt đầy vẻ tuyệt vọng.
Thậm chí lúc này trong lòng cô còn nảy ra ý nghĩ tự tử.