Truyền nhân của thần y diệp huyền tần - Chương 14
Đọc truyện Truyền nhân của thần y diệp huyền tần Chương 14 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Truyền Nhân Của Thần Y Diệp Huyền Tần Full – Chương 14 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 14: Thật xin lỗi, anh đến muộn
Khách sạn Thời Đại là khách sạn xa xỉ nhất thành phố Hải Dương.
Khách sạn có tất cả chín tầng, giá cả mỗi tầng mỗi tầng cũng khác nhau. Tầng càng cao thì giá càng cao đồng thời đó cũng tượng trưng cho thân phận và địa vị của khách.
Tâng một là nơi rẻ nhất trong khách sạn nhưng cũng là chỗ.
mà người xuất thân từ gia đình có hàng chục nghìn đô mới vào.
được.
Ông cụ Quân – Hứa Khánh Quân mở tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi cũng chỉ có thể đặt ở tầng ba của khách sạn Thời Đại.
Dù vậy, người nhà họ Hứa vẫn cực kỳ phấn khởi, phải biết là ngoại trừ Hứa Khánh Quân thì những người khác cùng lắm mới chỉ đi đến tầng hai mà thôi. Ai đã từng đi lên tầng ba chứ?
Bản thân Hứa Khánh Quân cũng không có tư cách đặt chỗ ở tầng ba, lúc đó là nhờ một người có tiếng tăm giúp đỡ mới có thể đặt ở tầng ba.
Vì vậy, Hứa Khánh Quân mời tất cả họ hàng, bạn bè của mình đến vì muốn khoe khoang trước mặt những người này ở đây.
Hứa Thanh Mây đi cùng bố mẹ và em gái lên tầng ba khách sạn, chỗ đó tiếng người ồn ào cực kỳ náo nhiệt.
Lúc trước vị trí của Hứa Đình Hùng ở nhà họ Hứa cũng rất cao nhưng mà bây giờ ông ta đi vào nơi này thì không có một người liếc mắt nhìn.
Trong đại sảnh, mặt Hứa Khánh Quân hồng hào, không ngừng trò chuyện với mọi người xung quanh.
Hứa Thanh Bình và Hứa Thanh Tùng đi ở bên cạnh ông ta, vẻ mặt hớn hở còn có phần đắc ý.
Hứa Đình Hùng thở dài, tùy tiện ngồi xuống một bàn.
Ông ta vừa mới ngồi không lâu thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói chọc tức: “Ái chà, bác cả, mọi người đến rồi”
Bốn người quay đầu nhìn lại chỉ thấy Hứa Thanh Tùng đang cực kỳ đắc ý đi đến.
Liếc nhìn bốn người một cái, Hứa Thanh Tùng dừng giọng điệu cực kỳ cường điệu nói: “Sao cháu không nhìn thấy anh rể yếu đuối, ăn bám kia thế? Trong tình huống này thì anh ta cũng không nên vắng mặt chứ, dù sao thì những đồ ăn này cũng là những thứ cả đời anh ta cũng chưa được nhìn thấy. Ngay cả túi đóng gói cháu đều chuẩn bị xong cho anh ta rồi”
Những lời này vừa được nói ra thì tất cả mọi người xung quanh đều cười vang, còn người nhà Hứa Thanh Mây thì sắc mặt lạnh lùng.
Có một lần lúc năm mới khi Lâm Mạc Huy đi dự tiệc, anh cầm một túi đóng gói rồi gói lại toàn bộ đồ ăn trên bàn vào.
Chuyện này vẫn bị mọi người châm chọc đến tận bây giờ, mỗi lân gặp Hứa Thanh Tùng đều sẽ nhắc lại.
Sắc mặt mấy người Phương Như Nguyệt đỏ bừng, ở trong lòng trách mắng thậm tệ Lâm Mạc Huy một trận, trách anh làm liên lụy đến mọi người.
“Anh à, anh nói chuyện cũng buồn cười quá. Đây là nơi nào cơ chứ, đồ ăn bám kia làm gì có tư cách đến đây. Dù anh ta thật sự được vào thì cũng sẽ không ăn cơm ở trên bàn đâu.” Một cô gái ăn mặc lộng lẫy đi đến, cô ta chính là em gái của Hứa Thanh Tùng – Hứa Kiều Linh.
Hứa Kiều Linh cũng coi như có chút xinh đẹp nhưng khi đứng cạnh Hứa Thanh Mây thì quả thật là cách nhau một trời một vực. Chính vì vậy, Hứa Kiều Linh vẫn luôn rất ghen tị với Hứa Thanh Mây, có thể nói cô ta căm thù Hứa Thanh Mây đến tận xương tủy.
Hứa Thanh Tùng nói: “Kiều Linh, em không biết gì về anh rể của chúng ta sao? Nếu anh ta đến nơi này thì làm sao không vào bàn ăn cơm chứ? Loại người thích chiếm món lợi nhỏ này thì việc kinh khủng gì không làm được”
“Anh, anh hiểu nhầm ý của em rồi. Ý của em là loại người như Lâm Mạc Huy nếu thật sự đến đây thì cùng lắm cũng chỉ là người bưng bê, phục vụ đồ ăn trong này thôi” Hứa Kiều Linh cười nói: “Một nhân viên phục vụ thì có tư cách ngồi ở đây ăn cơm sao?”
Mọi người xung quanh lập tức cười vang, Hứa Thanh Tùng cười đến ngã trái ngã phải: “Kiều Linh, cũng do anh không nghĩ chu đáo, làm sao anh không nghĩ đến việc này chứ? Chị Thanh Mây à, tối nay Lâm Mạc Huy sẽ không làm nhân viên phục vụ thật đấy chứ?”
Hứa Kiều Linh cười nhạo: “Em nhớ hôm nay hình như là sinh nhật của chị Thanh Mây đấy. Chị Thanh Mây à, chồng chị bây giờ còn chưa đến thì không phải ngay cả sinh nhật của chị anh ta cũng quên rồi chứ?”
Sắc mặt Hứa Thanh Mây xanh mét, cắn răng không nói nào.
Vẻ mặt Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt và Hứa Thanh Tuyết đều lúng túng, ở trong lòng họ đã hung ác mắng Lâm Mạc Huy mấy lần.
Nhưng đúng lúc này bỗng nhiên có một giọng nói dịu dàng truyền đến từ phía cửa: “Trên đời này tôi có thể quên sinh nhật của bản thân nhưng chắc chắn sẽ không quên sinh nhật của Thanh Mây”
Mọi người quay đầu nhìn chỉ thấy Lâm Mạc Huy mặc vest đi giày da, trong tay cầm một bó hoa tươi đến.
Anh không nhìn mọi người xung quanh mà nhanh chóng đi thẳng đến bên cạnh Hứa Thanh Mây, quỳ một gối xuống đất rồi đưa bó hoa đến: “Em yêu, thật sự xin lỗi vì anh đã đến muộn”
Mặt của Lâm Mạc Huy vốn cũng tương đối đẹp trai.
Lúc trước anh vẫn không có thời gian ăn mặc nhưng bây.
giờ Lâm Mạc Huy đã ăn mặc tỉ mỉ đến.
Anh mặc một bộ vest dường như có vẻ cực kỳ điển trai, giống như hoàng tử cưỡi ngựa trắng bước lên sân khấu nên chỉ thoáng chốc đã dẫn đến sự phấn khích của vô số thiếu nữ xung quanh.
Vẻ mặt Hứa Thanh Mây ngỡ ngàng vì cô không nghĩ Lâm Mạc Huy sẽ đến càng không nghĩ Lâm Mạc Huy sẽ xuất hiện trong tình huống như thế.
Vừa nấy cô bị nhiều người chỉ trích như vậy, phải chịu đựng áp lực rất lớn. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Lâm Mạc Huy đến, không biết vì sao cô lại cảm thấy thần kinh đang căng chặt của mình rốt cuộc có thể thả lỏng rồi.
Nước mắt đã kìm nén rất lâu trong hốc mắt cô vậy mà chỉ trong phút giây này chảy tràn mi.
Tất cả sự kiên cường, mạnh mẽ của cô ở trước mặt Lâm Mạc Huy đều không chịu được một nhát.
Nhìn thấy Hứa Thanh Mây khóc, trong lòng Lâm Mạc Huy nhói đau. Anh đứng dậy mạnh dạn cầm lấy tay Hứa Thanh Mây, dùng sức kéo cô đến bên cạnh mình.
“Đừng khóc.” Lâm Mạc Huy thấp giọng nói: “Anh hứa với em đời này anh sẽ không bao giờ… khiến em chịu ấm ức một chút nào nữa.”
Hứa Thanh Mây không nói gì, giờ phút này cô có một cảm giác an toàn mà trước nay chưa từng có.
Tuy Lâm Mạc Huy bất ngờ cầm tay cô nhưng không biết vì sao cô vậy mà lại không nỡ rút tay lại Bỗng nhiên Hứa Thanh Tùng nở nụ cười: “Ái chà, đây không phải là anh rể sao. Sao nào, tôi nói đúng rồi chứ? Thấy việc chiếm được lợi thì anh rể chắc chắn sẽ đến thôi.”
Xung quanh vang lên một tràng cười vang, Hứa Kiều Linh liếc mắt nhìn Lâm Mạc Huy: “Lâm Mạc Huy, bộ quần áo này được đó, anh thuê ở đâu vậy?”
Hứa Thanh Tùng nói lời đầy ẩn ý: “Anh thuê một bộ quần áo.
tới dự tiệc thì tôi cũng không biết phải nói anh như thế nào.
Làm người ấy mà, điều quan trọng nhất chính là làm phải đến nơi đến chốn mà quá yêu thích hư vinh cũng không phải chuyện tốt lành gì”
Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt cũng tức giận nhìn Lâm Mạc Huy, sớm không đến muộn không đến còn cố tình xuất hiện ở đằng sau. Anh còn thuê cả quần áo đến, đây không phải là khiến bọn họ mất mặt, xấu hổ sao?
“Cậu đến đây làm gì?” Phương Như Nguyệt tức giận nói.
Lâm Mạc Huy: “Hôm nay là sinh nhật của Thanh Mây nên con đến để chúc mừng cô ấy”
“Chúc mừng sao?” Giọng nói của Phương Như Nguyệt rất lạnh lùng: “Cậu thuê quần áo rồi chúc mừng sinh nhật vợ trong tiệc của người khác à? Lâm Mạc Huy, cậu còn có thể vô sỉ hơn không?”
Mọi người xung quanh lại cười vang, sắc mặt Lâm Mạc Huy.
vẫn như cũ nhẹ giọng nói: “Mẹ, con đã chuẩn bị tiệc sinh nhật xong cho Thanh Mây rồi.”
“Chuẩn bị rồi á? Ở đâu? Sao tôi không thấy?” Giọng nói của Phương Như Nguyệt rất chanh chua.
“Ngay ở tầng chín ạ” Lâm Mạc Huy cười nhạt.
“Tâng chín á?” Mọi người xung quanh đều ngây ngẩn. Hứa Kiều Linh là người đầu tiên cười ha hả: “Ối trời, chị Thanh Mây à, chị có nghe thấy gì không? Lâm Mạc Huy chuẩn bị tiệc sinh nhật cho chị ở tầng chín đấy”
Hứa Thanh Tùng: “Ha ha ha, thật là có lòng mà. Lâm Mạc.
Huy, anh còn vô sỉ hơn trong tưởng tượng của tôi đấy”
“Ai da, có vài người ấy mà chính là luôn sống trong ảo.
tưởng”
“Tìm một người chồng như vậy thật sự quá dọa người.”
Tất cả mọi người đều bàn luận, sắc mặt người một nhà Phương Như Nguyệt xanh mét.
“Lâm Mạc Huy, cậu có thể có chút tiến bộ được không?”
Phương Như Nguyệt tức giận nói.
“Con làm sao ạ?” Lâm Mạc Huy vô tội nói.
“Cậu nói cậu chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Thanh Mây ở tầng chín sao?” Phương Như Nguyệt lớn tiếng nói: “Được rồi. Vậy bây giờ cậu đi lên tâng chín một lần cho tôi xem”
“Mẹ..” Hứa Thanh Mây biến sắc. Tâng chín là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện đi lên sao? Nếu tự tiện đi lên nhỡ đụng chạm đến người có thế lực nào thì chính là tìm đường chết mà.
“Nói đúng đấy” Những người bên cạnh bật cười: “Đúng vậy.
Lâm Mạc Huy, cậu đi lên tầng chín một lân thì chúng tôi sẽ tin cậu: Mặt Lâm Mạc Huy bình tĩnh, cười nhạt nói: “Tiệc sinh nhật ở tầng chín còn chưa chuẩn bị xong nên tạm thời không thể đi lên, đợi chút nữa người ta chuẩn bị xong thì chúng ta đi lên”
“Ôi, Lâm Mạc Huy. Lời nói dối này của cậu ngay cả bản thân anh còn không tin được nữa ấy” Hứa Thanh Tùng cười ha ha: “Được thôi, ông chủ Mạc Huy. Chúng tôi sẽ chờ nhìn xem tiệc sinh nhật này của anh bao giờ thì chuẩn bị xong”
Mọi người cười vang, đều nhìn Lâm Mạc Huy một cách khiêu khích.
Tầng chín là nơi nào chứ? Ngay cả ông cụ Quân cũng không có tư cách đến đó, Lâm Mạc Huy mở tiệc sinh nhật ở đó sao?
Ha ha, ai mà tin chứ?