Truyền nhân của thần y diệp huyền tần - Chương 13
Đọc truyện Truyền nhân của thần y diệp huyền tần Chương 13 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Truyền Nhân Của Thần Y Diệp Huyền Tần Full – Chương 13 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 13: Tất cả đều là hiểu lầm Biệt thự Khu Đảo Xanh.
Trân Phước Nguyên kính cẩn đứng trước mặt Lâm Mạc Huy: “Cậu Mạc Huy, cậu đừng lo, tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa cho cậu.”
Lâm Mạc Huy gật đầu, phất tay, Trần Phước Nguyên lập tức rời đi.
Lần này Lâm Mạc Huy gọi Trần Phước Nguyên đến chính là muốn ông ta điều tra chuyện của Hứa Thanh Mây.
Anh không muốn trở mặt với Hứa Thanh Mây, cũng không muốn nghe Hứa Thanh Mây giải thích.
Vì vậy, anh đã bảo Trần Phước Nguyên điều tra rõ ràng mọi chuyện, thu thập bằng chứng xác thực, sau đó sẽ kết thúc mọi chuyện một cách hợp lý.
Trân Phước Nguyên vừa rời đi không bao lâu thì Phương Như Nguyệt gọi điện đến.
“Lâm Mạc Huy, tối mai là sinh nhật lần thứ bảy mươi của ông cụ, cậu lấy chiếc Maybach mà cậu lái trước kia cho chúng tôi mượn đi đến đó đi”
Phương Như Nguyệt nói xong liền cúp máy, không cho Lâm Mạc Huy cơ hội nói gì cả.
Lâm Mạc Huy cầm di động, lắc đầu cười khổ.
Cái nhà này rốt cuộc coi anh là gì chứ?
Một mặt ra sức buộc anh ly hôn với Hứa Thanh Mây, mặt khác lại cực kỳ ham mê hư vinh, vì để nở mày nở mặt trong buổi họp mặt họ hàng, còn muốn Lâm Mạc Huy anh cho mượn xe?
Nói đến ngày mai, Lâm Mạc Huy đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ngày mai không phải là sinh nhật của Hứa Thanh Mây sao?
Hứa Thanh Mây có sinh nhật trùng ngày với ông cụ, nhưng sinh nhật của ông cụ đã hoàn toàn lấn át Hứa Thanh Mây. Vì thế, hầu như không có ai tổ chức sinh nhật cho cô hàng năm.
Suốt ba năm qua, mỗi lần đến sinh nhật cô đều chỉ có Lâm Mạc Huy nhớ tới.
Lâm Mạc Huy không có tiền nên trước ngày đó một tháng, anh sẽ vắt hết tâm tư làm một món quà sinh nhật không đáng tiền tặng cho cô. Mặc dù lần nào cô cũng không để tâm đến nhưng Lâm Mạc Huy vẫn dành hết tâm tư cho nó.
Những người khác, ngay cả Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt, đều tập trung vào ông cụ.
Bây giờ nghĩ lại, nỗ lực của anh suốt ba năm này chẳng khác nào một sự ngu ngốc, có đáng không?
Tuy nhiên, nó không còn quan trọng nữa, mọi thứ cũng nên kết thúc rồi Một đêm không ngủ, Trần Phước Nguyên vội vã đến biệt thự của Lâm Mạc Huy vào lúc bảy giờ tối hôm sau.
“Cậu Mạc Huy, mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng” Vẻ mặt của Trần Phước Nguyên có chút kỳ quái, hơi do dự.
“Sao vậy?” Lâm Mạc Huy ngạc nhiên hỏi.
‘Cậu Mạc Huy, tôi nghĩ là cậu đã hiểu lâm cô Thanh Mây rồi” Trần Phước Nguyên nhỏ giọng nói.
“Hiểu lầm?” Lâm Mạc Huy trợn tròn mắt. Hiểu lầm là sao?
Chính anh tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, chuyện này sao.
có thể là hiểu lầm được?
“Cậu Mạc Lâm, tôi biết cậu còn nghi ngờ, cậu nên xem cái này trước” Trần Phước Nguyên lấy một cái USB ra, kết nối với máy tính, bấm vào một video trong đó.
“Đây là camera ở hành lang khách sạn. Tôi đã cho người đi lấy camera của hôm đó đến đây. Cậu xem trước đi.”
Lâm Mạc Huy nhìn chằm chằm vào cảnh tượng bên trong, quả nhiên là hành lang tầng hai mươi của khách sạn Thiên Đường. Từ góc độ này còn có thể thấy rõ căn phòng 2018.
Thời gian trôi qua, một đôi nam nữ xuất hiện ở hành lang, ôm nhau bước vào phòng 2018. Người đàn ông trong đó là người đàn ông mà Lâm Mạc Huy đã nhìn thấy ngày hôm đó.
Lâm Mạc Huy không khỏi sửng sốt. Vậy ngày đó người đàn ông kia còn mang theo một cô gái vào trong phòng ư?
Video tiếp tục, một lúc sau, Hứa Thanh Mây từ hành lang bước tới.
Cô bước đến cửa phòng, gõ cửa. Người đàn ông kia mở cửa đón cô vào.
Cuối video, Lâm Mạc Huy cũng xuất hiện trong đó, đúng là hình ảnh Lâm Mạc Huy đi theo cô ngày hôm đó.
Lâm Mạc Huy sững sờ. Trong suốt quá trình đó, cô gái kia vẫn chưa đi ra ngoài. Nói cách khác, lúc đó trong phòng có một nam hai nữ sao?
Ngay sau đó, Lâm Mạc Huy rời khỏi hành lang. Một lúc sau, cửa phòng bất ngờ mở ra, Hứa Thanh Mây tức giận đi ra ngoài, hai mắt đỏ bừng, hình như rất tức giận, đi xuống cầu thang bên kia.
Lâm Mạc Huy trợn mắt, Hứa Thanh Mây đi vào đó chưa đến hai phút đã ra rồi à? Vậy thì… âm thanh mà anh nghe thấy lúc đó không phải là của Hứa Thanh Mây đúng không?
Video tiếp tục, không lâu sau, Lâm Mạc Huy bước tới, đi vào căn phòng bên cạnh.
Lâm Mạc Huy chết lặng. Sau khi anh vào phòng thì chợt nghe thấy âm thanh từ căn phòng bên cạnh truyền đến. Lúc đó.
anh còn tưởng là Hứa Thanh Mây ở trong đó. Bây giờ xem ra anh đã thật sự hiểu lầm Hứa Thanh Mây, cô gái bên trong hoàn toàn không phải Hứa Thanh Mây.
Trân Phước Nguyên tua nhanh video, người đến người đi, hơn một tiếng sau, cửa phòng 2018 mở ra, đôi trai gái kia ôm nhau bước ra.
Trân Phước Nguyên khẽ nói: “Tôi cũng đã cử người điều tra cuộc điện thoại mà cậu nhắc tới. Chúng tôi đã truy tìm lịch sử cuộc gọi của vợ cậu, phát hiện ra mấy hôm trước lịch sử ghi chép cuộc gọi trong điện thoại của cô ấy có vấn đề. Cậu đã gọi hàng trăm cuộc điện thoại, nhưng không có lần nào đến được điện thoại di động của cô ấy”
Lâm Mạc Huy kinh ngạc: “Sao lại vậy?”
Trân Phước Nguyên đáp: “Tôi đã cử người điều tra và phát hiện di động của vợ cậu bị người khác dùng mánh khóe kỹ thuật chuyển cuộc gọi đi. Người khác gọi thì không sao. Chỉ những cuộc gọi trước đây của cậu mới bị chuyển sang điện thoại khác. Chủ của số điện thoại được chuyển đến, chúng tôi cũng đã tra ra được, là một người có tên Thôi Nguyên Vũ.”
Vẻ mặt Lâm Mạc Huy thay đổi liên tục, đến giờ anh mới biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Thảo nào hôm đó Thôi Nguyên Vũ lại trả lời điện thoại, hóa ra cuộc gọi đã được chuyển tiếp.
Không phải là Hứa Thanh Mây không nghe máy mà là tất cả các cuộc gọi đều được chuyển đến Thôi Nguyên Vũ, đương nhiên Hứa Thanh Mây không nhận được rồi.
“Nhưng mà, hôm qua tôi thấy trên di động của cô ấy có người gửi tin nhắn tới…” Lâm Mạc Huy vội nói.
“Cậu Mạc Huy, sau khi chúng tôi điều tra việc chuyển cuộc gọi thì thấy có ai đó đang giở trò” Trần Phước Nguyên nói tiếp: “Cuối cùng, chúng tôi phát hiện ra kẻ giở trò thật sự là Hứa Thanh Tuyết, em vợ của cậu. Tất cả chuyện này đều do một tay cô ta sắp đặt. Cô ta là em gái ruột của vợ cậu nên có nhiều cơ hội động đến điện thoại di động của vợ cậu nhất. Tin nhắn mà cậu thấy thực ra là do cô ta gửi tới. Lúc đó, cô ta cố ý nhờ cậu đi lấy điện thoại chẳng qua là để cho cậu đúng lúc đi ngang qua đó rồi nhìn thấy tin nhắn kia mà thôi. Đối với đồ đạc trong túi xách của vợ cậu cũng là do cô ta bỏ vào. Hơn nữa, để vợ cậu không nghi ngờ, đợi người khác vừa thấy đồ trong túi xong thì cô ta lập tức ném hết đồ trong túi đi”
Lâm Mạc Huy hết sức ngạc nhiên: “Làm sao ông điều tra ra được?”
“Chúng tôi đã bắt được chồng của Hứa Thanh Tuyết là Hoàng Kiến Đình và anh ta đã nhận tội” Trần Phước Nguyên nói: “Nhiều âm mưu trong số này đều là do Hoàng Kiến Đình đề xuất. Chuyện vợ cậu và Thôi Nguyên Vũ trở về cùng nhau cũng là anh ta sắp đặt. Anh ta để cho Thôi Nguyên Vũ đến thành phố nơi vợ cậu công tác trước rồi đặt cùng chuyến bay đi về. Thực ra trước đây, vợ cậu và Thôi Nguyên Vũ chưa từng gặp nhau vì Thôi Nguyên Vũ luôn ở thành phố Hải Dương”
Lâm Mạc Huy nhớ tới chuyện đã xảy ra. Lúc đó, Hứa Thanh Tuyết nhờ anh lấy điện thoại di động. Anh vừa tình cờ nhìn thấy Durex trong chiếc túi xách thì Hứa Thanh Tuyết bước vào và lấy chiếc túi đi.
Trước đây, Lâm Mạc Huy cảm thấy Hứa Thanh Tuyết đang bao che cho Hứa Thanh Mây, nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận lại, thì ra anh đã hiểu lâm Hứa Thanh Mây.
Từ đầu đến cuối đều do Hứa Thanh Tuyết đạo diễn tất cả mọi chuyện. Hứa Thanh Tuyết đang cố tình chia rẽ anh và Hứa Thanh Mây.
Trái tim Lâm Mạc Huy đau đớn như bị kim châm.
Hóa ra tất cả những chuyện này chỉ là do anh đã hiểu lầm vợ mình.
“Nhưng tại sao bọn họ lại làm vậy?” Lâm Mạc Huy vội hỏi tiếp.
Trần Phước Nguyên thở dài, khẽ nói: “Cậu Mạc Huy, có thể cậu không biết. Người nhà họ Hứa đã nhiều lần khuyên vợ cậu bỏ cậu để đi tìm người khác tốt hơn. Nhưng vợ cậu đã nói với họ rõ ràng rồi. Khi cậu vào nhà họ Hứa ở rể, nỗi nhục mà cậu phải mang vượt xa nhà họ Hứa. Lúc trước, cô ấy đã chọn cậu, khiến cậu phải gánh chịu nỗi nhục này, là cô ấy đã nợ cậu. Vậy nên, cả đời này, chỉ cần cậu không nhắc tới chuyện ly hôn thì cô ấy tuyệt đối sẽ không rời bỏ cậu.”
Hốc mắt Lâm Mạc Huy đỏ lên, trong lòng khó chịu vô cùng.
Hứa Thanh Mây là người ngoài lạnh trong nóng, có những điều mà cô chưa bao giờ nói ra với Lâm Mạc Huy. Nhưng mà, rõ ràng trong lòng cô đã chấp nhận Lâm Mạc Huy rồi Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Mạc Huy đột nhiên vang lên, hóa ra là của bà chủ nhà.
“Bà có chuyện gì?” Lâm Mạc Huy tức giận mắng.
“Lâm… cậu Mạc Huy…” Giọng nói run rẩy của bà chủ nhà Xin lỗi, tôi… tôi… tôi có khoản tiên muốn trả lại cho “Tiền gì?” Lâm Mạc Huy nhíu mày.
“Ờm… là vợ của cậu, cô Hứa Thanh Mây. Cô ấy… cô ấy…
mỗi năm… đều đưa cho tôi một khoản tiền là tiền thuê nhà của hai người, bảo tôi đừng nói với cậu. Nhưng, tôi… trước kia tôi bị . Tôi đã biết sai ma xui quỷ khiến… nên đã nuốt trọn số tiền nà!
rồi. Tôi sẽ trả lại tiền cho cậu… Cậu… cậu đừng kiện tôi được không…”
Nghe vậy, Lâm Mạc Huy chỉ cảm thấy đầu óc ong ong như sắp nổ tung.
Lúc này, anh chỉ muốn khóc.
Hứa Thanh Mây hay tỏ ra lạnh nhạt với anh, nhưng ba năm nay, Hứa Thanh Mây vẫn quan tâm anh, thậm chí còn âm thầm giúp đỡ anh.
Mà anh thì chẳng biết gì cả, đã vậy còn hiểu lầm Hứa Thanh Mây.
“Cậu Mạc Huy…” Trân Phước Nguyên khẽ nói tiếp: “Chúng tôi cũng đã điều tra người mà vợ cậu đã gặp ở khách sạn Thiên Đường hôm qua. Thật ra, vợ cậu đã liên lạc với anh ta từ lâu.
Anh ta… tủy của anh ta phù hợp với tủy của em gái anh. Vợ cậu đã gom được một khoản tiền, muốn… muốn anh ta đồng ý hiến tủy cho em gái của cậu. Hôm qua cô ấy đến khách sạn chính là để thảo luận về chuyện này..”
“Cái gì?” Lâm Mạc Huy trợn tròn mắt, lòng càng thêm đau.
Trân Phước Nguyên lại nói: “Vì chuyện này, cô Thanh Mây có thể đã sử dụng tiền của công ty. Vì vậy, nhà họ Hứa đã quy.
hết trách nhiệm cho cô ấy, không chỉ sa thải cô ấy mà còn…
còn bắt cô ấy bồi thường hơn mười tỷ. Tình hình hiện tại của cô ấykhá rắc rối. Để gom được mười tỷ này, ngày hôm qua cô ấy.
vừa xuống máy bay đã chạy vạy khắp các ngân hàng lớn nhưng không ai đồng ý cho cô ấy vay. Sau đó cô ấy buộc phải đi vay nặng lãi, xem ra cô ấy đã đến bước đường cùng rồi…
“Đừng nói nữa!” Lâm Mạc Huy nghiến răng nghiến lợi: “Bây giờ cô ấy ở đâu? Nói cho tôi biết bây giờ cô ấy ở đâu?”
Lâm Mạc Huy thực sự muốn đập cho mình một trận. Nỗi đau đớn và cảm giác áy náy trong lòng khiến anh chỉ muốn tìm ra Hứa Thanh Mây, ôm cô vào lòng, mãi không buông tay.
Trân Phước Nguyên khẽ nói: “Cô ấy đã đến nhà họ Hứa. Tối nay là tiệc mừng thọ của ông cụ, có thể cô ấy muốn xin ông cụ cho cô ấy thêm chút thời gian”
“Chuẩn bị xe, tôi muốn đến nhà họ Hứa!” Lâm Mạc Huy nắm chặt tay, cắn răng nói: “Còn nữa, nói với Nam Bá Lộc là tôi có việc cần giao cho ông ta làm”