Truyền nhân của thần y diệp huyền tần - Chương 12
Đọc truyện Truyền nhân của thần y diệp huyền tần Chương 12 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Truyền Nhân Của Thần Y Diệp Huyền Tần Full – Chương 12 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 12: Cô ấy vào khách sạn cùng người khác?
Trong phòng ba người ngơ ngác nhìn nhau.
Hứa Đình Hùng nghiến răng nghiến lợi đứng lên, trừng mắt nhìn Lâm Mạc Huy.
“Họ Lâm kia, cậu vừa lòng chưa?” Hứa Đình Hùng nghiến răng nói: “Cậu kéo cả nhà tôi liên lụy đến bước đường này, cậu đã vui chưa?”
Lâm Mạc Huy cúi đầu không nói gì.
“Bỏ đi, ông có nói với cậu ta thì cũng có tác dụng gì? Nếu cậu †a có lương tâm đã không đến nỗi như bây giờ?” Phương Như Nguyệt tức giận khoát tay: “Cút vào bếp nấu cơm đi”
Lâm Mạc Huy cắn chặt răng, nén lại cơn giận ==—————— ‹ trong lòng, đi vào trong phòng bếp.
Một lát sau bỗng có tiếng mở của truyền đến.
Lâm Mạc Huy nhanh chóng chạy đến, phát hiện người tới là cô em vợ Hứa Thanh Tuyết.
Hứa Thanh Tuyết là em gái của Hứa Thanh Mây. Nhưng nhan sắc lại không bằng Hứa Thanh Mây. Nếu không cô ta cũng không gả cho Hoàng Kiến Đình, một nhân vật nhỏ như vậy.
Ngay cả như thế, Hứa Thanh Tuyết cũng không có để Lâm Mạc Huy vào mắt. Đối với cô ta, cho dù toàn bộ đàn ông trên thế giới này đều chết hết, cô ta cũng vẫn nhất định thấy Lâm Mạc Huy chướng mắt.
Lâm Mạc Huy bận rộn loay hoay quanh phòng bếp, bưng đồ ăn lên bàn. Hứa Thanh Mây vẫn chưa trở về.
Hứa Thanh Tuyết đột nhiên nói: “Lâm Mạc “Huy, anh vào phòng chị gái lấy cho tôi cái điện thoại”
Giọng điệu này thật giống như sai kẻ ăn người Lâm Mạc Huy không nói gì đi vào phòng.
Có hai chiếc điện thoại trên bàn, một cái là của Hứa Thanh Mây, cái còn lại là của Hứa Thanh Tuyết. Xem ra lúc Hứa Thanh Mây rời đi, cô quên cầm theo điện thoại.
Lâm Mạc Huy cầm lấy điện thoại của Hứa Thanh Tuyết, vừa định rời đi, đột nhiên màn hình điện thoại Hứa Thanh Mây sáng lên, hiển thị một tin nhắn.
“Bé cưng, rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi?
Vậy thì tốt rồi, khách sạn Thiên Đường, phòng 2018, ba giờ chiều, tôi sẽ đợi em, hôn hôn”
Giờ phút này, Lâm Mạc Huy cảm thấy như đang bị một chậu nước đá dội thẳng lên đầu.
Hứa Thanh Mây, cuối cùng vẫn là thoả hiệp?
Cô ấy… Cô ấy hẹn gặp với người khác ở khách sạn?
Cũng không biết anh đã đứng ngẩn ra bao lâu, Lâm Mạc Huy chỉ cảm thấy trái tim như nghe thấy tiếng rạn nứt.
Người phụ nữ anh yêu nhất, người phụ nữ anh tin tưởng nhất, thế mà lại phản bội anh?
Lâm Mạc Huy choáng váng. phải một lúc lâu sau anh mới lấy lại tinh thần.
Anh mù mờ cầm điện thoại rời khỏi phòng.
Anh không biết bản thân làm thế nào ăn xong bữa cơm. Trong đầu anh chỉ quanh quẩn hình ảnh mấy dòng tin nhắn đó.
Mãi đến hơn hai giờ chiều Hứa Thanh Mây mới trở về. Lâm Mạc Huy lúc này mới dần lấy lại tỉnh thần.
Vẻ mặt Hứa Thanh Mây vô cùng lạnh nhạt. Cô không nói chuyện với Lâm Mạc Huy, chỉ cầm điện thoại và túi xách lên, đi ra ngoài.
“Em đi đâu vậy?” Lâm Mạc Huy hỏi.
Hứa Thanh Mây liếc mắt nhìn anh một cái, lạnh lùng nói: “Anh quản được chắc? Anh lo chuyện của mình trước đi, có thể đừng để người khác chửi là đồ bỏ đi nữa được không?”
“Em…” Lậm Mạc suýt chút nữa định to tiếng nói lại, nhưng cuối cùng cũng kìm nén lại cơn tức giận trong lòng.
Có thể, Hứa Thanh Mây chưa bao giờ từng thích anh.
Cuộc hồn nhân này ngay từ đầu đã là sai. Một khi đã như vậy, rõ ràng nên kết thúc sớm đi thôi.
Chỉ là, Lâm Mạc Huy vẫn không muốn bỏ cuộc.
Thấy Hứa Thanh Mây rời đi, anh như ma xui quỷ khiến bí mật bám theo.
Hứa Thanh Mây thực sự đã đến khách sạn Thiên Đường, phòng 2018.
Cô đứng trước cửa phòng, do dự một lúc, sau đó đưa tay lên gõ cửa.
Không bao lâu sau, cửa phòng mở ra, xuất hiện một người đàn ông bụng bự với ánh mắt dâm tà. Anh ta nghiêng người để Hứa Thanh Mây vào phòng.
Ngươi đàn ông này không phải là Thôi Nguyên Vũ sao?
Chẳng lẽ Hứa Thanh Mây thật sự có một người đàn ông ở ngoài sao?
Trái tim Lâm Mạc Huy hãng một nhịp. Lúc này anh thật muốn xông lên ngăn Hứa Thanh Mây lại.
Nhưng mà, rốt cuộc anh vẫn không làm như vậy.
Tâm anh đã chết, chỉ là anh vẫn không muốn cắt đứt mối quan hệ này.
Hoặc là đúng như Hứa Đình Hùng nói, mấy năm nay, là anh đã làm lỡ dở Hứa Thanh Mây.
Một khi đã như vậy, tốt nhất là nên buông tha cho nhau thôi.
Lâm Mạc Huy thở dài, chậm rãi đi xuống tầng.
Nhưng mà ngẩng đầu nhìn lại căn phòng đó, anh vẫn không cam lòng.
Nếu như anh hiểu nhầm Hứa Thanh Mây thì sao?
Suy nghĩ một hồi, Lâm Mạc Huy chạy đi đặt một căn phòng, chính là phòng bên cạnh 2018.
Lên tầng, Lâm Mạc Huy đi thẳng vào phòng, anh áp tai lên tường cố găng lắng nghe.
Mặc dù cách âm của phòng khá tốt, nhưng qua tôi luyện rèn giũa thêm cả năng khiếu bẩm sinh nên Lâm Mạc Huy có thính giác vô cùng nhạy bén, khác với người thường. Áp tai lên tường, Lâm Mạc Huy mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ truyền đến từ phòng bên cạnh, rõ ràng là đang làm chuyện tằng tịu.
Lần này, Lâm Mạc Huy chỉ cảm thấy trong đầu bùng một tiếng, thiếu điều muốn phát nổ.
Hứa Thanh Mây, cô thực sự phản bội anh.
Lâm Mạc Huy nắm tay thành nắm đấm, móng †ay đâm sâu vào da thịt, nhưng anh lại không cảm nhận được chút đau đớn nào.
Giờ phút này, cái đau thật sự đang lan ra toàn thân chính là đau ở trong lòng.
Ba năm, là ba năm.
Lâm Mạc Huy đã làm tất cả những gì có thể.
Bị chửi mắng là kẻ ăn hại, bị sỉ nhục, bị người ta chỉ trỏ, anh đều không để ý.
Anh yêu cô, cho dù chưa từng chạm vào một sợi tóc của cô, nhưng anh không quan tâm. Anh tin rằng đến một ngày nào đó sự chân thành của anh sẽ lay động đến trái tim cô.
Nhưng mà giờ đây, tất cả mọi niềm tin, tất cả mọi tình cảm đều tan thành mây khói.
Thời điểm này trái tim anh đã chết.
Lâm Mạc Huy không biết bản thân làm thế nào rời khỏi khách sạn. Anh ngồi bên bờ sông Hải Dương cho đến khi trời tối mịt mới bình tĩnh lại một chút.
Quả thật, đã đến lúc nên kết thúc rồi.
Nên buông tay thôi.
Khi về đến nhà, Hứa Thanh Mây đã ở nhà, Hứa Thanh Tuyết cũng chưa rời đi.
“Cậu còn biết đường về à, nhìn xem mấy giờ rồi, có đi nấu cơm đi không?” Phương Như Nguyệt lớn tiếng cằn nhắn.
Lâm Mạc Huy mặc kệ bà ta, đi thẳng về phòng.
Tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, Hứa Thanh Mây đang tắm.
Lâm Mạc Huy ngồi trên giường đợi, vô tình nhìn thấy trong túi xách Hứa Thanh Mây. Anh đột nhiên sững người.
Túi xách của Hứa Thanh Mây mở ra một nửa, bên trong có một cái hộp đựng đồ, chỉ lộ ra một đoạn.
Lâm Mạc Huy lập tức lấp hộp ra, hoá ra là hộp đựng bao cao su, một hộp đã được mở. Có một vài gói bị xé ra, chắc là đã được sử dụng.
Lúc này, đầu Lâm Mạc Huy lại choáng váng, lần nữa muốn nổ tung.
Hứa Thanh Mây mang theo cái này bên người? Cô… cô thực sự làm chuyện có lỗi với anh.
Vậy mà anh vần cảm thấy cô từ trước đến giờ trong trắng thuần khiết. Sau lưng anh không biết cô đã làm bao nhiêu lần loại chuyện như thế này rồi?
Đúng lúc này đột nhiên truyền đến giọng nói của Hứa Thanh Tuyết từ ngoài cửa.
Vẻ mặt Lâm Mạc Huy thay đổi, ngay lập tức anh cất hộp bao cao su vào túi.
Hứa Thanh Tuyết bước vào, cầm túi đi thẳng ra ngoài.
Trong lòng Lâm Mạc Huy trở nên rét lạnh.
Xem ra Hứa Thanh Tuyết đã biết chuyện này, thế nhưng cô ta lại giúp Hứa Thanh Mây che giấu?
Người trong nhà này rốt cuộc coi anh là cái gì?
Cừa phòng tắm mở ra, Hứa Thanh Mây bước ra ngoài.
Nhìn thấy Lâm Mạc Huy ở trong phòng, Hứa Thanh Mây giật mình: “Anh… Anh về từ lúc nào vậy?”
Lâm Mạc Huy không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn Hứa Thanh Mây.
Hứa Thanh Mây sởn cả tóc gáy, tức giận nói: “Anh làm sao đấy?”
Thành thật mà nói, Lâm Mạc Huy đã muốn phát khùng khi nhìn thấy hộp bao cao su kia.
Nhưng lúc này, đối diện với Hứa Thanh Mây, anh lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
Quả thật, người phụ nữ này từ trước đến nay đều chưa từng thuộc về anh, anh cần gì phải tự mình tức giận.
“Thanh Mây…” Lâm Mạc Huy trầm giọng nói sau khi suy nghĩ thật lâu: “Chúng ta ly hôn đi.”
Hứa Thanh Mây đang lau tóc, nghe thấy anh nói như vậy chợt sững người. Chiếc khăn trên tay cứ thế rơi xuống đất.
Cô quay đầu lại không dám tin nhìn Lâm Mạc Huy: “Anh… anh nói cái gì cơ?”
“Chúng ta ly hôn đi…” Lâm Mạc Huy nhẹ giọng nói.
Hứa Thanh Mây giận giữ nhìn Lâm Mạc Huy: “Anh… Anh nói lại lần nữa xem”
“Chúng ta ly hôn thôi.” Vẻ mặt Lâm Mạc Huy bình tĩnh nói: “Đối với em anh không làm được gì cả, em… em xứng đáng có những thứ tốt hơn…”
Lâm Mạc Huy rất muốn nói ra những lời tức giận trong lòng, nhưng cuối cùng anh lại không làm vậy.
Nếu vợ chồng không hướng về nhau, vậy thì tốt hơn là không nên ở bên nhau.
Ít ra thì nhà họ Hứa đã cho anh ba trăm năm mươi triệu khi anh cần nhất, cũng giúp anh cứu được Lâm Quế Anh.
“Chuyện này không đến lượt anh quyết định”
Hứa Thanh Mây hét lên, chỉ vào Lâm Mạc Huy giận dữ: “Lâm Mạc Huy, em nói cho anh biết, cho dù là ly hôn, cũng là em nói với anh. Anh cũng không có tư cách nói hai từ này với em”
Hứa Thanh Mây khóc chạy ra ngoài.
Lâm Mạc Huy ngồi chết lặng trên giường, trong lòng anh cũng rất khó chịu. Nhưng mà, chuyện tình cảm phải có một người dứt khoát mới có thể giải quyết được, càng để lâu sẽ càng trở thành cái gai trong lòng.
Lần này, bố mẹ Hứa Thanh Mây hiếm khi không vào chỉ trích anh.
Rõ ràng, họ cũng muốn Hứa Thanh Mây ly hôn với Lâm Mạc Huy.