Truyền nhân của thần y diệp huyền tần - Chương 11
Đọc truyện Truyền nhân của thần y diệp huyền tần Chương 11 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Truyền Nhân Của Thần Y Diệp Huyền Tần Full – Chương 11 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 11: Khu Biệt thự Đảo Xanh
Biệt thự Đảo Xanh nằm trong Khu Đảo Xanh, là khu biệt thự nổi tiếng nhất ở thành phố Hải Dương. Toàn bộ Khu Đảo Xanh có diện tích năm nghìn mẫu nhưng chỉ có một trăm sáu mươi sáu ngôi nhà trong đó và diện tích của mỗi ngôi nhà là rất lớn.
Trên thực tế, số lượng căn nhà mà Khu Đảo Xanh bán được hiện nay chưa đến năm mươi căn.
Không phải do có ít người giàu ở thành phố Hải Dương mà là không có nhiều người đủ tư cách để sống trong Khu Đảo Xanh. Khu Đảo Xanh do Nam Bá Lộc mở rộng, chỉ những người có tư cách phù hợp mới có thể sống trong Khu Đảo Xanh. Còn những người khác, dù có đưa ra giá gấp mười lần cũng không bao giờ có thể bước chân vào Khu Đảo Xanh. Do đó cho đến nay, không quá năm mươi chiếc xe có thể nhận được giấy thông hành ra vào Khu Đảo Xanh. Đây là lý do tại sao Thôi Nguyên Vũ rất sợ hãi khi nhìn thấy giấy thông hành của một chiếc Maybach đi vào Khu Đảo Xanh. Người có thể sống trong Khu Đảo Xanh không phải là loại người mà Thôi Nguyên Vũ có thể trêu chọc vào.
Ông cụ nhà họ Hứa đã từng may mắn đi theo một người bạn bước chân vào Khu Đảo Xanh một lần. Sau đó chuyện này đã bị ông ấy coi như vốn để khoe khoang, không biết ông ta đã mang chuyện này ra khoe khoang bao nhiêu lần trước mặt người khác.
Bà chủ nhà nói rằng biệt thự Khu Đảo Xanh trị giá một trăm tỷ nhưng đó chỉ là giá khởi điểm.
Căn biệt thự này của ông cụ Phong có giá gần một nghìn tỷ, nó nằm ở vị trí đẹp nhất bên sông Hải Dương. Biệt thự có diện tích xây dựng hơn ba nghìn sáu trăm mét vuông, còn có một khoảng sân rộng gần ba mươi mẫu. Trong sân có một bể bơi lớn và còn có một cái bể bơi nhỏ hơn được đặt ở bên trong nhà. Ngồi trên sân thượng rộng hơn sáu mươi mét vuông thì có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh sông Hải Dương, cảm giác như đang ngồi trên sông núi.
Căn biệt thự được trang trí sang trọng, đầy đủ nội thất và thiết bị đều mới tinh. Nơi này căn bản là không có ai ở, chỉ có người giúp việc dọn dẹp hàng ngày. Ông cụ Phong đưa Lâm Mạc Huy đến biệt thự, sắp xếp mọi thứ rồi để lại một tấm thẻ cho Lâm Mạc Huy trước khi rời đi.
Trên thực tế, căn biệt thự này không phải của ông cụ Phong. Bản thân ông ấy cũng có một căn biệt thự nhỏ ở Khu Đảo Xanh nhưng nó chỉ trị giá khoảng hai trăm năm mươi tỷ, đó là phần thưởng ông ấy nhận được khi chữa khỏi bệnh cho một ông lớn trong thành phố.
Căn biệt thự mà Lâm Mạc Huy sống được coi là ngôi nhà đẹp nhất trong Khu Đảo Xanh và nó đã được Nam Bá Lộc đặc biệt tặng cho Lâm Mạc Huy thông qua ông cụ Phong. Từng có người đưa ra giá gần hai nghìn tỷ nhưng đã bị Nam Bá Lộc gạt đi, ban đầu vốn dĩ ông ta định để lại cho con gái của mình ở. Bây giờ Lâm Mạc Huy đã cứu sống con gái của ông ta nên ông ta tặng ngôi biệt thự này cho Lâm Mạc Huy như một lời cảm ơn.
Trong biệt thự có năm người giúp việc chuyên chăm sóc mọi nhu cầu hàng ngày trong biệt thự, đồng thời cũng giúp Lâm Mạc Huy chăm sóc Lâm Quế Anh.
Khi Lâm Mạc Huy giải quyết ổn thỏa mọi chuyện thì Phương Như Nguyệt gọi điện tới: “Lâm Mạc Huy, cậu chết ở đâu rồi? Cậu không kiểm tra xem bây giờ là mấy giờ rồi, còn không mau về nấu cơm đi?”
Lâm Mạc Huy thở dài một tiếng, anh miễn cưỡng bước ra khỏi Khu Đảo Xanh và lái xe về nhà.
Vừa đến nhà, Lâm Mạc Huy đã nghe thấy trong nhà có tiếng cãi nhau ầm ï.
“Hứa Đình Hùng, bác đừng nói với cháu những điều vô nghĩa này. Là con gái bác làm việc không tốt, ông nội yêu cầu cháu thông báo cho chị ta rằng sau này chị ta không cần đi làm nữa.
Liên quan gì đến cháu chứ? Nếu bác cảm thấy không phục thì bác đi tìm ông nội mà tranh luận.”
“Hơn nữa, lần này gia đình bác gây ra tổn thất lớn như vậy cho dòng họ nên đền tiền cũng là việc nên làm thôi. Bác đừng có nói gì đến tình thân, chuyện kinh doanh là kinh doanh, không đưa tiên thì cứ chờ ngồi tù đi”
Vẻ mặt của Lâm Mạc Huy thay đổi và anh nghe thấy rõ ràng giọng nói này là của Hứa Thanh Tùng, em họ của Hứa Thanh Mây.
Hứa Thanh Tùng là con trai của Hứa Thanh Bình và là người thừa kế của dòng họ Hứa. Ngày thường ở nhà họ Hứa anh ta vô cùng kiêu ngạo, bướng bỉnh, không người nào dám chọc ghẹo đến anh ta.
Nơi mà gia đình Hứa Đình Hùng từng ở chính là bị Hứa Thanh Tùng chiếm giữ.
Hơn nữa, tính cách của Hứa Thanh Tùng đặc biệt hung ác. Vì để bản thân có thể leo lên, không chỉ một lần anh ta muốn Hứa Thanh Mây đi tiếp đám bạn bè của anh ta và thậm chí còn tính kế Hứa Thanh Mây. Nếu không phải Hứa Thanh Mây cảnh giác và giữ khoảng cách với anh ta thì e rằng cô đã đi theo con đường của anh ta sắp đặt Tồi.
Vì lý do này, anh ta luôn oán hận Hứa Thanh Mây và luôn tận lực nắm bắt cơ hội để chèn ép Hứa Thanh Mây. Nếu không phải do anh ta, vị trí của Hứa Thanh Mây trong công ty sẽ tăng cao hơn rất nhiều.
“Bốp” một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Hứa Thanh Tùng bước ra ngoài. Nhìn thấy Lâm Mạc Huy đứng ở cửa, trên mặt của Hứa Thanh Tùng hiện lên vẻ khinh thường, anh ta chế nhạo: “Ôi, đây không phải là anh rể sao? Làm sao vậy? Về nhà ăn bám sao? Ăn bám là tốt rồi, không cần làm gì cả, tiết kiệm công sức, nhiều người ghen tị với anh lắm đó”
Lâm Mạc Huy lạnh lùng không nói tiếng nào, Hứa Thanh Tùng cười cợt bước qua người anh.
Khi anh bước vào nhà, cả gia đình đều ở bên trong. Sắc mặt của vợ chồng Hứa Đình Hùng trắng bệch, ngồi sụp trên ghế sô pha. Đôi mắt của Hứa Thanh Mây đỏ bừng và nước mắt cô đảo quanh hốc mắt.
“Có chuyện gì sao?” Lâm Mạc Huy trâm giọng hỏi.
“Có chuyện gì sao? Có chuyện gì sao? Cậu chỉ biết hỏi có chuyện gì” Dường như Phương Như Nguyệt phát điên nhảy dựng lên: “Lâm Mạc Huy, cậu đúng là kẻ vô dụng. Cậu còn có thể làm gì khác ngoài việc về nhà ăn cơm đi ngủ? Tôi không mong cậu có thể để cho Thanh Mây nở mày nở mặt, tôi chỉ cần cậu không giữ chân của Thanh Mây, có được không?”
“Con… Sao con lại kéo chân Thanh Mây…”
Lâm Mạc Huy lo lắng nói.
“Lâm Mạc Huy, coi như tôi cầu xin cậu, tôi cầu xin cậu, cả gia đình tôi đều cầu xin cậu…’ Hứa Đình Hùng khuyu gối quỳ rạp xuống đất.
“Bố, bố… bố làm gì vậy?” Lâm Mạc Huy lo lắng vội vàng giúp đỡ Hứa Đình Hùng đứng dậy nhưng ông ta lại thẳng tay đẩy anh ra.
Đôi mắt của Hứa Đình Hùng đỏ hoe: “Lâm Mạc Huy, coi như tôi cầu xin cậu, cậu… làm ơn buông tha cho nhà chúng ta đi, buông tha cho Thanh Mây đi”
“Cậu có thể ly hôn với Thanh Mây được không? Cậu cứ coi như đang làm việc tốt đi, buông tha cho chúng tôi. Tôi cầu xin cậu, tôi có thể lạy cậu…”
Như Hứa Đình Hùng đã nói, ông ta bắt đầu dập đầu xuống đất bình bịch.
Lâm Mạc Huy muốn ngăn cản nhưng lại bị Phương Như Nguyệt đẩy ra.
“Lâm Mạc Huy, nếu như cậu còn có chút nhân tính thì hấy để cho chúng tôi một con đường sống đi” Phương Như Nguyệt hét lên: “Cậu còn muốn tôi phải quỳ trên mặt đất cầu xin cậu hay sao?”
Lâm Mạc Huy: “Con…”
“Đủ rồi” Đột nhiên Hứa Thanh Mây hét lên một tiếng, cô tức giận nói: “Không phải chỉ là thất nghiệp thôi sao, vậy thì làm sao chứ? Con có tay có chân, còn có thể chết đói sao?”
“Thanh Mây, con thật sự là ngu ngốc hay giả ngốc vậy?” Hứa Đình Hùng lo lắng nói: “Con bị công ty gia đình sa thải, còn công ty nào khác muốn tuyển con? Hứa Thanh Bình làm rất tốt, về sau các công ty cùng ngành sẽ không bao giờ tuyển dụng con nữa”
Vẻ mặt của Hứa Thanh Mây rất buồn, đương nhiên cô biết những gì bố cô nói là sự thật. Sau khi bị đuổi khỏi công ty này, cô thật sự không thể tiếp tục xông pha trong ngành này nữa.
Phương Như Nguyệt vội vàng nói: “Bây giờ, chỉ cần… chỉ cần con ly hôn với Lâm Mạc Huy và tái hôn với một người khác, chẳng hạn như cậu Nguyên Vũ, vậy thì, con… con không cần phải lo lắng về công việc nữa”
“Ngay cả sau này Hứa Thanh Bình cũng sẽ phải nhìn mặt chúng ta. Thanh Mây, mẹ và bố con đã phải chịu quá nhiều sỉ nhục rồi. Bố mẹ… Bố mẹ chỉ có thể trông cậy vào con để khiến cho bố mẹ có thể tự hào thôi…”
Lâm Mạc Huy cảm thấy trong lòng nhói đau, thế mà bố mẹ vợ lại có thể cố gắng thuyết phục Hứa Thanh Mây tái hôn trước mặt anh. Đây là bọn họ không hề coi trọng anh.
Hứa Thanh Mây căn chặt răng, gần từng tiếng một: “Bố mẹ không cần nói thêm nữa, cho dù con có chết đói, con cũng sẽ không bao giờ dùng hôn nhân của mình để đánh đổi cái gọi là thành công này: “Thanh Mây…” Phương Như Nguyệt sốt ruột kêu lên.
Hứa Thanh Mây không cho bà ta cơ hội nói chuyện, cô trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài.