Truyện: một mình ta mỹ lệ - Chương 99
Đọc truyện Truyện: một mình ta mỹ lệ Chương 99 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Một Mình Ta Mỹ Lệ – Chương 99 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Một Mình Ta Mỹ Lệ (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Dịch Tuyết Phùng ảm đạm nhìn chằm chằm phật châu hồi lâu, mới chậm rãi quấn lên cổ tay, tùy ý sửa sang lại y phục trên người một chút.
Cửa bị Thiết Vân đóng lại, không biết có khóa kín hay không, chỉ có cửa sổ nửa khép, Dịch Tuyết Phùng đứng dậy đẩy cửa sổ ra, liếc mắt nhìn ra bên ngoài.
Nơi này không phải nơi ở của hắn, càng không phải viện tử của Ninh Ngu, là một nơi cực kỳ xa lạ với hắn, có lẽ là chỗ Thiết Vân tìm được ở địa bàn của Lục Triều.
Trong thời gian ngắn Thiết Vân sẽ không trở về, Dịch Tuyết Phùng quan sát ngoài sân không có một bóng người, cau mày mở cửa ra, chỉ là hắn còn chưa đi được hai bước, trước cửa đột nhiên lóe lên hai bóng người đen kịt, khuỵu một chân xuống đất, dọa Dịch Tuyết Phùng sợ hết hồn.
Hai người trầm giọng nói: “Thỉnh quân thượng không nên tùy ý đi lại.”
Dịch Tuyết Phùng chau mày: “Là ý của Thiết Vân?”
Hai người kia không nói tiếp nữa, chỉ là duy trì tư thế đồng dạng quỳ trên mặt đất, rất có tư thế hắn không trở về thì quỳ đến chết.
Dịch Tuyết Phùng yên lặng đóng cửa lại, lui về.
Phật châu vẫn không có động tĩnh, Dịch Tuyết Phùng sợ Ninh Ngu sẽ chết ở bên trong, thế nhưng hiện tại chẳng biết vì sao linh lực của hắn lại không thể dùng đến, cũng không biết phải đi vào như thế nào, muốn giúp cũng không giúp được, chỉ có thể nghĩ thử có ai giúp hắn ra khỏi đây, sau đó đi tìm bọn Tương Hoan, xem thử có biện pháp cứu Ninh Ngu ra ngoài hay không.
Thiết Vân vẫn chưa trở về, một đống lời Dịch Tuyết Phùng muốn nói với hắn lại không có chỗ xả, chỉ có thể buồn buồn ngồi trên giường ngẩn người.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên có người nhẹ nhàng gõ gõ bên ngoài cửa sổ, thanh âm kia cực nhỏ, giống như bị gió phất qua.
Dịch Tuyết Phùng giật mình, vội cất bước đi tới, vừa đi đến bên cạnh cửa sổ, Dạ Phương Thảo liền từ phía dưới thò đầu lên, sốt sắng nhìn hắn.
Dịch Tuyết Phùng sợ hết hồn, nhỏ giọng nói: “Ngươi ở đây làm gì?”
Dạ Phương Thảo thấy hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh một chút, nhẹ giọng lại nói: “Mấy ngày trước ta tỉnh lại không thấy ngươi, liền đến nơi ở của Ninh kiếm tôn để tìm, trong lúc vô tình nhìn thấy Vân ca mang ngươi ra từ trong phòng, cho nên ta liền theo tới đây!”
Dịch Tuyết Phùng phất phất tay, nói: “Nhanh trở về đi, đừng lẩn quẩn ở chỗ này, bị người phát hiện liền không xong.”
Dạ Phương Thảo xuỵt một cái: “Bên ngoài nơi này bày bố kết giới, có phải vì nhốt ngươi lại hay không, đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi ra!”
Ngày thường nhìn Dạ Phương Thảo có vẻ ngốc ngốc, lúc mấu chốt lại rất hữu dụng, hắn không nghe khuyên can Dịch Tuyết Phùng, hạ thấp thân thể, mân mê nửa ngày mới móc Tử Vân sa ra ném cho Dịch Tuyết Phùng.
Dịch Tuyết Phùng ngẩn người: “Cái này…”
Dạ Phương Thảo nhô đầu ra, nhỏ giọng nói: “Nghe đâu Tử Vân sa có thể hoàn toàn đánh tan khí tức trên người, ngươi trước tiên khoác cái này lên người, ta dẫn người ra ngoài.”
Dịch Tuyết Phùng không nghĩ hắn dám mạo hiểm như vậy, dáng vẻ hiện tại cùng bộ dạng ngụy trang cừu non trước mặt Thiết Vân lúc trước thật sự khác biệt, tình cảnh bị ép buộc hiện tại, hắn cũng không màng duy trì vỏ bọc trước mặt Dạ Phương Thảo nữa (chém).
Dạ Phương Thảo không nhìn nổi hắn lề mề, thúc giục: “Nhanh lên, kết giới kia chỉ có thể duy trì một thời gian thôi, ngươi còn do dự nữa, cả hai chúng ta đừng hòng ra ngoài được!”
Dịch Tuyết Phùng hít sâu một hơi, lúc này mới nắm chặt Tử Vân sa trong lòng bàn tay.
Một lát sau, Dạ Phương Thảo cố ý làm ra chút động tĩnh, nhanh nhẹn như thỏ chạy ra ngoài, hai ma tu trông coi ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh nháy mắt hiện thân, liếc mắt nhìn nhau, liền phân một người đuổi theo Dạ Phương Thảo, một người khác vẫn canh cửa như cũ, tựa như một cây cột.
Dịch Tuyết Phùng cẩn thận từng li từng tí kiểm tra một chút, nhìn Tử Vân sa khoác trên người mình, nín thở nhảy xuống từ cửa sổ.
Cửa sổ ở một góc khuất người, chỉ cần cẩn thận có thể né tránh tầm mắt người nọ, Dịch Tuyết Phùng rất ít khi làm chuyện như vậy, lúc nhảy xuống từ trên cửa sổ suýt chút nữa ngã sấp mặt, may mà hắn dùng tay chống lên mặt đất mới không phát ra âm thanh quá lớn.
Thời gian Dạ Phương Thảo dụ người kia ra cũng không lâu, chẳng bao lâu ma tu kia liền chau mày trở lại, hắn và đồng bạn trao đổi vài câu, sau đó thần sắc hai người cứng đờ, không hẹn mà cùng chưởng một chưởng lên cửa.
Trong phòng không một bóng người.
Lúc này Dịch Tuyết Phùng đã lặng yên không một tiếng động đến chỗ kết giới bị phá Dạ Phương Thảo nói, hắn chỉ liếc mắt nhìn, khóe môi liền nhẹ nhàng giật giật.
Cũng không biết Dạ Phương Thảo làm cách nào, một góc kết giới rách rưới như bị chó gặm, rìa bên kia còn bị dán một tầng Tử Vân sa, xem ra là vì không muốn kinh động đến chủ nhân của kết giới mới bày ra.
Kết giới đang chậm rãi hồi phục, chỉ mới một lát đã co lại thành một lỗ to khoảng nửa người, Dịch Tuyết Phùng tiến lên, nâng tay chạm lên vết nứt, đang muốn khom lưng bước ra ngoài, phía sau đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Trong chớp mắt Dịch Tuyết Phùng không kịp suy nghĩ, nhanh chóng lăn ra khỏi kết giới, bản năng giơ tay: “Thiết…”
Hai chữ “Thiết Vân” chưa được gọi ra trọn vẹn, lúc này hắn mới hậu tri hậu giác phản ứng lại Thiết Vân đã không còn ở bên cạnh hắn, trái lại bởi vì vô thức, hắn những tưởng thần thức hai người vẫn còn ở chung một chỗ.
Dịch Tuyết Phùng ngã khỏi kết giới, nhanh tay chộp lấy Tử Vân sa trên kết giới rút ra, kết giới cấp tốc hợp lại, chặn lại đường đi của hai người kia.
Cùng lúc đó, trong thần thức Dịch Tuyết Phùng truyền đến thanh âm của Thiết Vân: “Ừm.”
Dịch Tuyết Phùng ấn ngực, có chút mờ mịt.
Hai người chỉ có trong khoảng cách nhất định mới có thể liên kết thần thức đối thoại, Thiết Vân có thể nghe thấy đáp lời, chứng tỏ, hắn vẫn luôn ở bên cạnh mình, chỉ là chưa từng hiện thân mà thôi.
Dịch Tuyết Phùng trầm mặc, hồi lâu mới nói: “Thiết Vân, xin lỗi.”
Thiết Vân nói: “Vì cái gì? Vì những câu nói kia, hay là vì ngươi chạy ra ngoài?”
Dịch Tuyết Phùng: “Đều có.”
Thiết Vân tựa hồ khẽ cười một tiếng, không biết là vui hay là giận, sau đó không nói gì nữa.
Dịch Tuyết Phùng còn muốn nói chuyện với hắn, Dạ Phương Thảo đã điều khiển linh thú từ không trung nhảy xuống, móng vuốt một phát bắt được eo hắn, trực tiếp kéo hắn bay lên không trung, nhảy mấy cái liền biến mất dạng.
Thiết Vân ngồi trên nóc nhà cách đó không xa, trơ mắt nhìn Dịch Tuyết Phùng bị người mang đi, con ngươi trong vắt như lưu ly chẳng biết vì sao, lại ánh lên thần sắc thoải mái.
Lục Triều ngồi trên bậc thang ở phía dưới ngẩng đầu nhìn hắn, thoáng nhìn thấy một tia thoải mái này, hơi nghiêng đầu, nói: “Ngươi đang đau lòng?”
Rốt cục Lục Triều cũng mắt sáng nhìn được sắc mặt người khác một lần, Thiết Vân lại không cảm kích, trực tiếp cười lạnh một tiếng, nói: “Đau lòng? Đau lòng cái gì, hắn muốn đi thì đi, ta giữ không nổi.”
Lục Triều “Ồ” một tiếng, rũ tay mò phật châu, nửa ngày lại nói: “Thật sự, không có đau lòng?”
Thiết Vân trực tiếp từ bóc một mảnh ngói trên nóc nhà ném về phía Lục Triều đập, mất kiên nhẫn mắng: “Sao người lại nhiều lời như vậy?”
Lục Triều nhìn mảnh ngói nát tan trước mũi chân mình, không nói gì thêm.
Có điều sau một chốc, Lục Triều lần thứ hai ngẩng đầu lên.
Thiết Vân không chờ hắn mở miệng, lập tức cả giận nói: “Nói bao nhiêu lần rồi, ta không có đau lòng! Có phải ngươi nghe không hiểu tiếng người không?!”
Lục Triều chậm rì rì “Ồ” một tiếng, nói: “Ta chỉ là, muốn hỏi, ngươi đối với Ngọc Ánh, có phải cũng giống như Ninh Ngu, là ái mộ giữa nam nữ?”
Hắn hiếm khi nói một câu dài như vậy, Thiết Vân lại ngây ngẩn cả người, hắn như đang đối mặt với đồ ngu nhìn Lục Triều, khó bề tin tưởng nói: “Ngươi đang nghĩ cái gì vậy, hắn là cha ta!”
Lục Triều: “Không phải thân sinh.”
Thiết Vân lại ném thêm vài miếng ngói, sắc mặt khó coi nói: “Cho dù không phải thân sinh, hắn cũng là cha ta, ngươi lẽ nào có tình cảm nam nữ ái mộ với cha ngươi sao?”
Lục Triều nhàn nhạt nói: “Ta không có cha.”
Thiết Vân: “…”
Một lát sau, Ánh Hồng mang theo Dịch Tuyết Phùng chầm chậm hạ xuống một chỗ đất trống.
Vừa hạ xuống, Dạ Phương Thảo liền hoan hô một tiếng, hoan thiên hỉ địa nhào tới Dịch Tuyết Phùng bên người, nhìn ánh mắt của hắn quả thực đều đang phát ra ánh sáng.
Dịch Tuyết Phùng có chút mất tập trung, liếc thấy tầm mắt nóng rực của hắn, không tự chủ run lên, nghi ngờ nói: “Tại sao nhìn ta như vậy?”
Dạ Phương Thảo gần như dán chặt lên người hắn, tha thiết mong chờ nhìn đối phương, thanh âm nói chuyện đều đang phát run: “Ta mấy ngày trước nghe thấy ngươi… Ngài đang cùng Ninh kiếm tôn nói chuyện, Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ánh quân, là là là là ngài ngài ngài sao?”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Hắn lắp ba lắp bắp nói không ngừng, Dịch Tuyết Phùng lúc này mới nhớ ra chuyện hắn bại lộ trước mặt Dạ Phương Thảo mấy ngày trước, có điều hắn cũng không muốn che giấu, bởi vì hắn xưa nay chưa từng nghĩ thân phận lúc trước của mình ở Man Hoang được nhiều người ước ao.
Hắn tùy ý gật đầu.
Vốn Dạ Phương Thảo đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy Dịch Tuyết Phùng thừa nhận, vẫn kích động đến suýt chút nữa xỉu ngang.
“Ngọc Ngọc Ngọc Ánh quân thượng!” Hắn há miệng run rẩy đưa tay về phía Dịch Tuyết Phùng, hai mắt phát sáng lập lòe, “Ta ta ta ta…”
Dịch Tuyết Phùng sợ hắn sẽ tự mình run rẩy đến chuột rút, giơ tay vỗ vỗ hắn, nói: “Chớ run, việc này đợi lát nữa rồi nói.”
Dạ Phương Thảo gật đầu như đảo tỏi, tầm mắt vẫn nóng rực như cũ trừng trừng nhìn hắn.
Dịch Tuyết Phùng nói: “Thu Tương Hành đâu? Ngươi làm gì hắn rồi?”
Dạ Phương Thảo nghe vậy, tâm tình kích động nhất thời rút mất một nửa, hắn bĩu môi, nói: “Đừng nhắc đến nữa, ngươi thả bọn ta ở trong phòng liền biến mất dạng, ban đầu còn bình an vô sự, chẳng biết tiểu tử kia sao mà tỉnh sớm hơn ta, thừa dịp ta ngủ trực tiếp trói gô đánh ta một trận, ngươi không biết đó, bây giờ sau lưng ta còn đau đây.”
Hắn mười phần oan ức, ngữ khí giống như ngày thường cáo trạng với tiểu tiên quân vậy, sau khi nói xong hắn mới đột nhiên nhớ ra người trước mặt chính là đối tượng hắn hâm mộ từ nhỏ đến lớn, lập tức nuốt mấy lời còn lại xuống.
Dịch Tuyết Phùng thấy dáng vẻ ấy của hắn, nhất thời dở khóc dở cười, nói: “Cho nên hiện tại hắn thế nào?”
Dạ Phương Thảo nói: “Chạy chứ, cũng không biết chạy đi đâu, ngược lại ta sau này thấy người một lần đánh một lần.”
Dịch Tuyết Phùng bất đắc dĩ nói: “Hắn cũng xem như là sư đệ của ta.”
Dạ Phương Thảo vừa nghe, lập tức cắn răng thầm hận: “Thu Tương Hành thực sự hảo mạng chó!”
Vậy mà là sư đệ của Ngọc Ánh quân, sớm biết hắn đã không đến Hàn Hoài Xuyên, trực tiếp đi Quy Hồng Sơn bái Thu Mãn Khê làm thầy, như vậy cũng có thể víu Ngọc Ánh quân gọi sư huynh.
Dịch Tuyết Phùng nhìn hắn tức giận xì khói, càng thêm buồn cười, nói: “Ngươi biết được lai lịch của hắn sao?”
Dạ Phương Thảo suy nghĩ một chút, nói: “Đại khái đi, hình như chính là đứa nhỏ mười mấy năm trước được Thu trưởng lão thu dưỡng, nghe đâu phụ thân hắn là kiếm tu tu vi rất mạnh, a, nhắc mới nhớ, Ninh kiếm tôn hình như đã từng truy sát ông ta nhiều năm, mỗi hồi đều là ông ta tránh được một kiếp, cuối cùng nghe nói ông ta tự mình hao tổn linh lực khô cạn mà chết.”
Dịch Tuyết Phùng trầm mặc, nếu hắn không đoán sai, phụ thân Thu Tương Hành chính là kiếm tu năm đó mang theo chính đạo đi vây quét hắn, trước kia hắn nghĩ không ra nam nhân kia muốn Minh Linh tâm làm gì, thế nhưng sau khi tiến vào ký ức của Ninh Ngu thấy được, hắn mới biết sau khi không chiếm được Minh Linh tâm, ông ta vẫn luôn tâm như tro tàn lẩm bẩm cứu không được Tương Hành.
Có thể chạy trốn khỏi Ninh Ngu đang nổi giận không chỉ một lần, chắc chắn không phải nhân vật đơn giản gì, mà Thu Tương Hành…
Hồi tưởng lại mạt kiếm ý lúc trước suýt chút nữa làm Dạ Phương Thảo trọng thương của hắn, ánh mắt Dịch Tuyết Phùng hơi trầm xuống.
Dạ Phương Thảo nhìn thấy thần sắc này của hắn, nhỏ giọng hỏi: “Sao rồi? Hắn có vấn đề?”
Dịch Tuyết Phùng nói: “Cha hắn là người năm đó hại chết ta.”
Dạ Phương Thảo “A” một tiếng, nhất thời căm giận bất bình nói: “Chẳng trách ta nhìn hắn liền không vừa mắt! Lần tới nhìn thấy nhất định phải đánh một trận, ai cản ta đều vô dụng.”
Dịch Tuyết Phùng bất đắc dĩ nở nụ cười, Dạ Phương Thảo thấy tâm tình của hắn tựa hồ tốt hơn một chút, thử nhỏ giọng gọi: “Ngọc Ánh quân à…”
Dịch Tuyết Phùng nói: “Ngươi gọi tên ta đi, hoặc như lúc trước gọi ta tiểu tiên quân.”
Dạ Phương Thảo mừng thầm, vội hỏi: “Tiểu tiên quân, cái kia… Ninh kiếm tôn sở dĩ đuổi giết ông ta, là vì báo thù cho ngươi sao?”
Dạ Phương Thảo nhìn có vẻ ngốc ngốc, thực tế ngược lại là một người cực kỳ thông minh, từ khi biết được Dịch Tuyết Phùng chính là đối tượng hắn ước mơ nhiều năm, đều hỏi một ít vấn đề không quá quan trọng, mà năm đó Dịch Tuyết Phùng vì sao lại chết thảm, hiện tại lại làm sao trọng sinh, hắn một mực không hỏi, ngu ngốc, ở chung lại khiến cho người ta cực kỳ thoải mái.
Dịch Tuyết Phùng hồi tưởng lại tâm ma của Ninh Ngu, tuy rằng không muốn ở trước mặt người khác thừa nhận, nhưng vẫn mím môi nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm.”
Dạ Phương Thảo mặt mày phấn chấn, tha thiết mong chờ nhìn hắn: “Vậy… Những lời trong thoại kia thì sao? Có phải đều là sự thật…”
Dịch Tuyết Phùng lập tức phủ nhận: “Cái đó đều là giả!”
Dạ Phương Thảo có chút thất vọng, thế nhưng vẫn không ảnh hưởng chính hắn tự nghĩ bậy nghĩ bạ.
Hai người đang nói chuyện, Dịch Tuyết Phùng đột nhiên cảm giác được một luồng kiếm ý quen thuộc từ nơi không xa gào thét mà đến, trọng tâm hướng đến chính là hướng về lồng ngực của hắn.
Ở Man Hoang đây, Dịch Tuyết Phùng không biết vậy mà còn có người muốn giết mình, đồng tử hắn co rụt, trực tiếp đẩy Dạ Phương Thảo qua một bên, Tử Vân sa khoác trên người bị hắn dùng một tay cuốn lấy cong lên xoay tròn không khác nào một dải tơ lụa màu tím, đột nhiên vung, ầm một tiếng đánh tan kiếm ý mạnh mẽ kia.
Rời khỏi kết giới, linh lực trong thân thể Dịch Tuyết Phùng cũng thuận theo khôi phục, sau khi mạnh mẽ đánh tan kiếm ý, tay hắn bị chấn động đến mức tê dại một hồi, yếu ớt run rẩy.
Còn không đợi hắn lui về sau một bước, một đạo kiếm ý khác lần thứ hai tập kích lại đây, lần này lại hướng về mi tâm của hắn.
Dịch Tuyết Phùng cả kinh, gần như bản năng muốn lui về phía sau.
Đạo kiếm ý này so với lúc trước còn ác liệt hơn nhiều lần, chỉ nháy mắt đã lao đến trước mắt Dịch Tuyết Phùng, mà dựa theo linh lực hiện tại của Dịch Tuyết Phùng căn bản không có khí lực ngăn cản.
Tim Dịch Tuyết Phùng muốn nhảy ra ngoài, hắn nhắm chặt mắt, trong một khắc một cánh tay đột nhiên lao ra từ hư không, trực tiếp dùng lòng bàn tay tiếp được đạo kiếm ý kia, tiện tay bóp một cái, kiếm ý ầm ầm nổ tung, gây nên một trận tro bụi.
Dạ Phương Thảo sợ hết hồn, bây giờ mới phản ứng kịp: “Tiểu tiên quân!”
Tro bụi nhanh chóng tản đi, Dạ Phương Thảo vội lăn lộn chạy tới, liền thấy bên cạnh Dịch Tuyết Phùng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người.
Bước chân Dạ Phương Thảo trực tiếp dừng lại, suýt nữa mất trớn nhào đầu xuống đất.
Ninh Ngu đã thoát khỏi tiểu thế giới bên trong phật châu, y dùng một tay tiếp được kiếm ý, linh lực bàng bạc chạm vào lòng bàn tay y nhưng chỉ gây ra vài vệt hồng hồng không tính là thương tổn, mà bàn tay còn lại đang nhẹ nhàng dùng ngón út ôm lấy chuỗi phật châu trên cổ tay Dịch Tuyết Phùng.
Sau khi y đánh tan kiếm ý kia, tay kia vẫn chưa dừng lại, y bấm tay bắn ra một đạo kiếm khí, hướng về luồng kiếm ý đang phóng tới, ầm một tiếng nổ tung giả sơn xa xa.
Dịch Tuyết Phùng mờ mịt mở mắt, chầm chậm ngẩng đầu lên.
Ninh Ngu nhìn từ trên cao nhìn xuống hắn, một thân lệ khí ngơ ngác vẫn chưa hoàn toàn thu liễm, khiến Dịch Tuyết Phùng có chút khó thở.
Chỉ là Dịch Tuyết Phùng không quan tâm chuyện này, hắn ngạc nhiên mà nhìn Ninh Ngu, trên mặt đều là không thể tin nồng đậm, hai người không biết nhìn nhau bao lâu, Dịch Tuyết Phùng mới chậm rãi giơ tay lên, thử thăm dò vuốt ve một bên sườn mặt Ninh Ngu.
Ninh Ngu diện vô biểu tình khí thế doạ người, thế nhưng tư thái lại cực kỳ dịu ngoan ngoẹo cổ kề sát bên mặt lên lòng bàn tay ấm áp của hắn, ma đồng đỏ đậm chưa từng rời khỏi đối phương.
Dịch Tuyết Phùng cảm giác được ma văn bên mặt Ninh Ngu, liền hồi tưởng lại cảnh tượng bên trong tâm ma y ôm một tấm huyết y trống rỗng rũ mắt nhập ma, trong lúc nhất thời cổ họng như bị cái gì chặn lại nghẹn cứng, một chữ cũng không thốt ra được.
Ninh Ngu cụp mắt nhìn hắn, phảng phất còn chưa hồi phục tinh thần từ trong cơn ảo giác.
Dịch Tuyết Phùng đột nhiên vươn tay lên ôm cổ, chôn mặt sâu trong hõm cổ y, hai tay gắt gao siết chặt.
Ninh Ngu trong lúc hoảng hốt cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ thân thể người trước mặt, cùng thân thẻ hóa thành hoa tuyết bên trong ảo giác hoàn toàn khác nhau, y sửng sốt nửa ngày, mới chầm chậm nâng tay lên, đặt lên sống lưng đối phương.
“Tuyết Phùng…”
Y vùi mặt vào trong tóc của Dịch Tuyết Phùng, khản giọng cất tiếng gọi: “Tuyết Phùng.”
Xem tiểu thuyết, liền đến! Tốc độ cực nhanh nha, thân!