Truyện: một mình ta mỹ lệ - Chương 85
Đọc truyện Truyện: một mình ta mỹ lệ Chương 85 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Một Mình Ta Mỹ Lệ – Chương 85 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Một Mình Ta Mỹ Lệ (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thu Tương Hành không rõ, cau mày đi về cùng Thu Mãn Khê.
Thu Mãn Khê đi được nửa đường, đột nhiên nhớ tới điều gì, tìm trong ống tay áo ra bùa bình an có giá trị không nhỏ đưa cho Thu Tương Hành, dặn dò: “Ngươi đem cái này đưa cho tiểu tiên quân, nói là ta trước khi bế quan giao phó ngươi đưa cho hắn.”
Thu Tương Hành tiếp nhận bùa bình an, cảm thụ được luồng linh lực mơ hồ trên bề mặt, trầm mặc nửa ngày mới gật đầu: “Dạ.”
Thu Mãn Khê cảm giác hắn có chút kỳ quái, nghi ngờ nói: “Làm sao rồi?”
Thu Tương Hành mím mím môi, nhẹ nhàng hít một hơi mới nói: “Sư tôn với… Lâm Phù Ngọc rốt cuộc là quan hệ gì vậy?”
Hắn được Thu Mãn Khê nuôi lớn, qua nhiều năm chưa từng thấy Thu Mãn Khê để bụng tới một người như vậy, cho dù là Ninh Ngu cũng không được đãi ngộ tốt như thế.
Thu Mãn Khê cười cười, nói: “Hắn là người trọng yếu nhất của sư tôn.”
Thu Tương Hành nhìn nụ cười trên mặt Thu Mãn Khê, thần sắc càng thêm mất tự nhiên, hắn xiết chặt bùa bình an trong tay, nửa ngày mới hơi cắn răng: “Tương Hành biết rồi.”
Thu Mãn Khê không ở lại thêm, sờ sờ đầu hắn liền quay người rời đi.
Thu Tương Hành nói: “Sư tôn, nhầm đường rồi, bên trái mới đúng.”
Nhìn theo Thu Mãn Khê chậm rãi quẹo vào tiểu đạo u tĩnh, Thu Tương Hành thu hồi tầm mắt, hắn cúi đầu nhìn bùa bình an trong tay, hít sâu một hơi mới xoay người đi tới cửa viện Dịch Tuyết Phùng ở.
Chỉ là Thu Tương Hành còn chưa đi tới cửa, đã nhìn thấy Dịch Tuyết Phùng trầm mặt đi ra từ trong viện, phía sau còn có một người không ngừng muốn bắt lấy tay hắn – Ninh Ngu.
Ninh Ngu đi theo phía sau Lâm Phù Ngọc, tựa hồ nói câu gì đó, Thu Tương Hành nghe không rõ, chỉ nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp kia trực tiếp hất tay đánh vào mu bàn tay của y, cho dù cách xa như vậy vẫn có thể nghe thấy tiếng “Ba” lanh lảnh, không nghĩ cũng biết hắn đã dùng bao nhiêu khí lực.
Thu Tương Hành cả kinh.
Lúc trước đại điển Tiên đạo, nghe ngoại giới đồn đại đều nói tiểu tiên quân Hàn Hoài Xuyên Lâm Phù Ngọc là một người cực kỳ thô bạo tàn ác, có điều sau đó tiếp xúc ở Vân Hồ Thành mới mơ hồ nhận ra bản tính của hắn tựa hồ cũng không tệ đến như vậy, thế nhưng bây giờ nhìn thấy chuyện này, đối mặt với Ninh kiếm tôn Man Hoang mà hắn to gan lớn mật dám vỗ móng vuốt của y, e rằng đồn đại trước đây thật sự cũng rất khó nói.
Thu Tương Hành một bên nghĩ bậy nghĩ bạ một bên vì Lâm Phù Ngọc mà toát mồ hôi, Ninh Ngu hung tàn, tất cả mọi người trong tam giới đều tai nghe mắt thấy, dù cho người khác chỉ liếc y một cái y nhất định sẽ dùng ánh mắt chết chóc trừng lại người đó, huống chi bây giờ bị người ta không nể mặt giữa ban ngày ban mặt như vậy.
Hắn đang chờ Ninh Ngu nổi giận, lại thấy vị Ninh kiếm tôn mà tam giới đều e ngại kia hoàn toàn không có xu thế muốn phun lửa, trái lại bước nhanh một bước cầm lấy bàn tay tiểu tiên quân vừa đánh y, nhẹ nhàng xoa xoa, trong miệng còn đang lẩm bẩm cái gì, thế nhưng thần sắc là ôn nhu hiếm có.
Dịch Tuyết Phùng ra tay không màng nặng nhẹ, tùy tiện đánh Ninh Ngu một cái, lại như đánh vào tường đồng vách sắt, Ninh Ngu không những vô sự, tay hắn còn bị chấn động đến mức đỏ ửng một mảnh.
Ninh Ngu nắm mu bàn tay đỏ lên của hắn xoa xoa, cau mày nói: “Nói chuyện không hợp liền đánh người, rốt cuộc tật xấu này là ai rèn cho ngươi? Còn đau không?”
Dịch Tuyết Phùng chỉ là vô ý, đột nhiên bị Ninh Ngu chỉ vào mũi quở trách như thế, sửng sốt một chút mới không thể tin nổi đáp lại: “Ta thường xuyên đánh người sao?”
Ninh Ngu gật đầu, tìm chết mà không tự biết sờ sờ cần cổ, nói: “Còn thích cắn người, đến mức đổ máu.”
Dịch Tuyết Phùng hít sâu một hơi, tận lực để cho mình giữ bình tĩnh, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Nếu ta thích đánh người, cắn người, ngươi còn đi theo ta làm cái gì?”
Ninh Ngu cau mày: “Ta đi theo ngươi thì liên quan gì tới chuyện ngươi thích đánh người?”
Dịch Tuyết Phùng nói không thông với y, phất tay một cái, trầm mặt bỏ đi.
Ninh Ngu muốn đuổi theo, dư quang lại thoáng thấy Thu Tương Hành đang chậm chậm đi tới đây, y dừng chân, chân mày nhíu chặt hơn: “Sư tôn bảo ngươi tới?”
Thu Tương Hành một lời khó nói hết nhìn y, nhẹ nhàng đưa bùa bình an trong tay tới: “Đây là sư tôn bảo ta đưa cho tiểu tiên quân.”
Ninh Ngu nhận lấy, khẽ gật đầu, hiếm khi đáp lại: “Đa tạ.”
Thu Tương Hành sững sờ, còn chưa phản ứng, Ninh Ngu đã nhanh chân đuổi kịp Dịch Tuyết Phùng cách đó không xa, câu lấy tua rua trên bùa bình an nói gì đó cùng thiếu niên.
Thu Tương Hành chẳng hiểu vì sao, trong lòng mơ hồ có chút ấm ức tức giận khó giải thích được, hắn ngẫm trên nghĩ dưới cũng không biết cỗ oán khí này rốt cuộc vì sao mà tới.
Hắn không nghĩ ra, cũng không muốn đứng tại chỗ như kẻ ngốc, quay người rời đi.
Xa xa trên đường nhỏ, Dịch Tuyết Phùng víu vai Ninh Ngu, liều mạng điểm mũi chân với lấy bùa bình an trong tay Ninh Ngu, thế nhưng không biết Ninh Ngu lại phát điên cái gì, nhấc tay lên cao, giống như đang trêu đùa động vật nhỏ, ngay tại lúc đầu ngón tay Dịch Tuyết Phùng sắp chạm được đến bùa bình an liền dựa vào ưu thế chiều cao nâng cao thêm nữa, dù thế nào cũng không cho hắn lấy được.
Dịch Tuyết Phùng đoạt một hồi thấy chán, buồn bực nói: “Trả lại cho ta, đó là sư tôn cho ta.”
Ninh Ngu rũ mắt nhìn hắn, nói: “Gọi sư huynh.”
Dịch Tuyết Phùng nhịn nhục: “Sư huynh.”
Ninh Ngu còn muốn được voi đòi tiên bảo Dịch Tuyết Phùng chủ động hôn y, thế nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy mình như vậy quá vô sỉ, bèn trả bùa bình an lại cho Dịch Tuyết Phùng.
Dịch Tuyết Phùng cầm bùa bình an, coi như trân bảo cất kỹ vào trong vạt áo.
Ninh Ngu kéo tay hắn đi về phía trước, nói: “Đi, ta dẫn ngươi đi dạo chợ Man Hoang.”
Dịch Tuyết Phùng nói: “Ninh kiếm tôn trăm công nghìn việc, không dám quấy rầy ngài, đợi lát nữa ta tìm Thiết Vân đi cùng ta.”
“Thiết Vân?” Ninh Ngu khịt mũi coi thường, “Thanh phế kiếm kia có thể làm cái gì? Hắn có biết đường đến chợ đi thế nào không, ngươi hi vọng hắn mang ngươi tới chỗ cống rãnh nào sao?”
Dịch Tuyết Phùng trầm mặc hồi lâu, mới một lời khó nói hết mở miệng: “Ít nhất hắn sẽ không chọc giận ta.”
Ninh Ngu lôi hắn đi, tùy ý nói: “Ta cũng sẽ không chọc giận ngươi, đi thôi.”
Dịch Tuyết Phùng phản kháng không có kết quả, bị y cưỡng ép lôi kéo tới chợ.
Chợ Man Hoang không khác lắm với bên ngoài, đây là ngày thứ ba mở chợ mỗi tháng, người trên phố so với hai ngày trước ít đi rất nhiều, nhưng xem ra vẫn còn đông đúc.
Ninh Ngu mang theo Dịch Tuyết Phùng nghênh ngang đi giữa đoàn người, phép che mắt cũng không dùng tới, giống như chỉ ước gì người khác nhận ra thân phận của y, mười phần rêu rao.
Cả con đường, từ sau khi hai người tới liền trở nên im ắng như tờ, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hoặc nóng rực hoặc thương tiếc nhìn chằm chằm hai người: Nóng rực là vì gặp được kiếm tôn cùng tiểu tiên quân có gian tình trong lời đồn, thương tiếc chính là vì chuyện tình của kiếm tôn mặt lạnh và Ngọc Ánh quân diễm lệ không có cái kết tốt đẹp, chỉ tiếc mài sắt không thành thép, nản lòng thoái chí.
Dịch Tuyết Phùng có chút không quen, ngẩng đầu nhìn Ninh Ngu.
Ninh Ngu miễn nhiễm với ánh mắt quần chúng, y đang ngẫm nghĩ muốn mua chút gì đó cho Dịch Tuyết Phùng, thấy Dịch Tuyết Phùng có chút mất tự nhiên nhìn qua, y sửng sốt một chút mới nhớ tới da mặt Dịch Tuyết Phùng luôn mỏng, bị nhiều người vây xem như vậy có lẽ là xấu hổ.
Ninh Ngu không nói một câu, thậm chí một ánh mắt cũng không cho, chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên búng một tiếng yếu ớt, phút chốc, cả đoạn đường yên lặng như tờ nháy mắt lại huyên náo tiếng người, tất cả mọi người ai lo chuyện người nấy, phảng phất một khắc yên tĩnh chết chóc vừa rồi chỉ là ảo giác.
Dịch Tuyết Phùng không còn gì để nói, thế nhưng không bị mọi người dùng ánh mắt kỳ quái vây xem, hắn rốt cục không bó tay bó chân nữa, tự nhiên đi dạo trên chợ.
Hai người câu được câu không trò chuyện, đi hết một nửa đoạn đường, Ninh Ngu đột nhiên kéo hắn, chỉ chỉ Chú Kiếm Các* một bên, chân tâm thực lòng hỏi: “Ta tặng ngươi một thanh kiếm được không.”
*nơi rèn kiếm =))
Dịch Tuyết Phùng cũng mười phần nghiêm túc nói: “Đa tạ kiếm tôn, nếu như ngài không ngại vong hồn đầu tiên dưới thanh kiếm kia chính là mình, ta rất tình nguyện nhận lấy.”
Ninh Ngu: “…”
Tay Ninh Ngu run một cái, hậu tri hậu giác nhớ lại Dịch Tuyết Phùng có nói qua bản thân hắn không thích luyện kiếm, vội vàng thu lại ngón tay đang chỉ vào Chú Kiếm Các.
Bấy giờ Dịch Tuyết Phùng mới thu hồi ánh mắt khinh thường, tiếp tục đi về phía trước.
Ninh Ngu theo sau, cau mày nói: “Vậy ngươi thích cái gì?”
Bước chân Dịch Tuyết Phùng dừng lại, cũng hơi nghi hoặc mà cau mày, lẩm bẩm tự hỏi: “Đúng vậy, ta thích cái gì?”
Từ nhỏ đến lớn hết thảy mọi việc của hắn đều do Ninh Ngu an bài, Ninh Ngu nói hắn thích kiếm, hắn liền ngoan ngoãn đi luyện kiếm —— tuy rằng luyện vô cùng thê thảm; Ninh Ngu bảo hắn sau khi cập quan thì theo y xuống núi trừ ma vệ đạo, hắn cũng ngoan ngoãn mang Thiết Vân theo đuôi Ninh Ngu chạy loạn, nói tóm lại, Ninh Ngu bảo hắn làm cái gì, hắn rất ít khi phản đối, cho dù không thích cũng sẽ thuận theo đi làm.
Chân mày Dịch Tuyết Phùng càng cau càng chặt, nửa ngày mới ngạc nhiên phát hiện bản thân hình như ngoại trừ từ nhỏ đến lớn bị ép luyện kiếm, chưa từng tìm hiểu qua những linh đạo khác, ngay cả tiếp xúc cũng không có, nói chi đến yêu thích.
Dịch Tuyết Phùng đột nhiên có chút mờ mịt, hắn sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn sinh ra một loại ý nghĩ cuộc sống không có mục tiêu, trong lòng là cảm giác trống rỗng khó giải thích được, giống như bị thiếu hụt mất một mảnh ghép.
Ninh Ngu còn đang đứng đó mong đợi câu trả lời từ hắn, thế nhưng đợi nửa ngày Dịch Tuyết Phùng vẫn không đáp lại, y chỉ đành vỗ vỗ vai hắn, hỏi: “Làm sao vậy?”
Dịch Tuyết Phùng lấy lại tinh thần, mím môi lắc đầu một cái, ăn ngay nói thật: “Ta không thích gì cả.”
Không bao lâu trước đây hắn thích cuộc sống phóng túng, trăm năm qua đi sống lại lần nữa, lại không còn một chút dục vọng đối với những thứ đó, thanh tâm quả dục như vậy, hắn bắt đầu nghi ngờ có phải bản thân chẳng mấy chốc sẽ lập tức lập địa thành Phật không.
Hai người đi thêm mấy bước, đột nhiên Dịch Tuyết Phùng dừng bước trước một quầy hàng.
Ninh Ngu liếc mắt một cái, nhất thời có chút nghẹn lời.
Toàn bộ đoạn đường người đến người đi, hầu hết mỗi quầy hàng đều sẽ có tụm năm tụm ba người đứng chọn chọn bỏ bỏ bên cạnh, thế nhưng quầy hàng buôn bán kinh phật mõ gỗ phật châu Dịch Tuyết Phùng đang nhìn lại thanh lãnh đến đáng thương, nửa ngày mới có một người đến gần.
Dịch Tuyết Phùng nhìn phật châu, không biết đang suy nghĩ cái gì, Ninh Ngu có chút sợ hãi: “Ngươi sẽ không…”
Dịch Tuyết Phùng không chờ y sợ hãi xong, tự nhiên tiến lên trước, vén vạt áo đứng bên cạnh quầy hàng, tiện tay nhặt một chuỗi phật châu lên.
Hắn đang định cầm lên tỉ mỉ nhìn, nam nhân đã ngồi xổm hồi lâu bên cạnh cũng đột nhiên cầm một đầu khác của phật châu, gần như cùng một lúc với Dịch Tuyết Phùng.
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Dịch Tuyết Phùng ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái.
Trên người nam nhân kia khoác một bộ tăng y, khuôn mặt tuấn tú, mặc phát ngang eo, trên mặt còn có chút ma văn uốn lượn, là một ma tu Man Hoang chính cống.
Cho tới bây giờ Dịch Tuyết Phùng cũng không biết trong ma tu vậy mà có người tin Phật, lúc này mới sửng sốt một chút.
Nhìn thần sắc nam nhân cực kỳ mệt mỏi, cả người toát ra một loại khí chất lười nhát từ trong xương, ma đồng hắn nhẹ nhàng nháy, ngón tay hơi dùng sức, rút phật châu từ trong tay Dịch Tuyết Phùng ra, mặt không đổi sắc đưa cho than chủ, chậm rì rì nói: “Muốn cái này.”
Thanh âm của hắn nhẹ tênh, như một người bệnh nặng không có nửa phần khí lực, tựa như mạng nhện mỏng dính, gió vừa thổi liền muốn tản đi.
Dịch Tuyết Phùng không phải loại người thích đoạt đồ của người khác, thấy người nọ tới trước, cũng không có ý định đoạt đồ tốt của người ta.
Hắn lễ phép gật đầu một cái với nam nhân, tiếp tục chọn lựa những thứ khác.
Ninh Ngu đứng phía sau hai người không nhịn được nhìn, tay siết chặt đến mức sắp chọc thủng một lỗ trên ống tay áo rồi.
Dịch Tuyết Phùng nhìn mấy lần, thời điểm định cầm lấy một quyển kinh phật, tay nam nhân bên cạnh lại lần nữa đưa về phía quyển sách đó.
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Dịch Tuyết Phùng trực tiếp thu tay về, nhường kinh phật cho hắn, chỉ là trong lòng đã có chút hờn dỗi.
Nam nhân cầm kinh phật trong tay, lung tung lật qua lật lại, xong thả phật châu ở phía trên, nhẹ nhàng đưa cho than chủ, chậm rì rì nói: “Tính tiền.”
Than chủ vội vã đáp: “Ba khối linh thạch hạ phẩm.”
Nam nhân “Ồ” một tiếng, tay trong tay áo chầm chậm lục lọi hai lần, tựa hồ không tìm được tiền, bèn dời tay tìm kiếm trong túi thơm bên hông một hồi, thế nhưng vẫn không tìm được gì.
Than chủ thật vất vả mới có một vụ làm ăn, ánh mắt lom lom nhìn hắn, trong mắt đều là mong đợi.
Nam nhân sửng sốt đã lâu, đột nhiên dùng ngón tay gõ gõ lên mõ gỗ bên cạnh Dịch Tuyết Phùng nói: “Tiền, có không?”
Dịch Tuyết Phùng ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại lung tung nhìn xung quanh một chút, sau đó chỉ tay về phía mình: “Ta?”
Nam nhân gật đầu.
Dịch Tuyết Phùng đột nhiên có chút cạn lời, nam nhân này vừa đoạt lấy hai đồ vật hắn nhìn trúng, bây giờ lại chẳng biết xấu hổ đòi tiền từ một người xa lạ, chẳng lẽ hắn không biết hổ thẹn viết thế nào sao?
Dịch Tuyết Phùng không buồn để ý đến hắn, đang muốn đứng dậy rời đi, nam nhân lại một phát đè lại cổ tay, cưỡng ép khiến hắn ngồi xuống.
Dịch Tuyết Phùng ngẩn ra, ngón tay nam nhân lạnh lẽo, thời điểm đụng tới cổ tay khiến hắn hiếm khi cảm nhận được một loại âm lãnh quỷ dị.
Ma đồng nam nhân phảng phất như đang đổ máu, cách hắn rất gần, âm thanh phát ra từ trong kẽ môi: “Thần phật, có thể phổ độ chúng sinh.”
Dịch Tuyết Phùng bị câu nói này làm cho khó hiểu, thế nhưng không trở ngại hắn tránh thoát, hắn trực tiếp bỏ tay nam nhân ra, cau mày đứng lên, dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc nhìn đối phương.
Nam nhân không chớp mắt nhìn Dịch Tuyết Phùng, đột nhiên ba khối linh thạch từ trên trời rơi xuống, thẳng tắp đập vào tay hắn.
Nam nhân sững sờ, khẽ ngẩng đầu.
Ninh Ngu từ trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói: “Lục Triều, ngươi coi ta chết rồi sao?”
Một thân tăng y – Lục Triều Quân ngơ ngác nhìn Ninh Ngu nửa ngày, mới chậm rãi nói: “Há, Ninh Ngu, đa tạ, ngày khác tự nhiên, trả lại gấp đôi, trả lại ngươi sáu khối, linh thạch.”
Khi hắn nói chuyện cứ vài chữ lại ngừng, giống như trẻ con bi bô tập nói, khiến người nghe có chút nóng nảy, rồi lại không thể thúc giục.
Dịch Tuyết Phùng nhíu mày: “Ngươi là Lục Triều Quân?”
Trăm năm trước Dịch Tuyết Phùng là một trong tam đại quân chủ, thế nhưng chỉ từng nghe nói đến Lục Triều Quân, chưa từng nhìn thấy bộ dạng thật của hắn, bây giờ gặp được, ừm, xác thực đúng như lời Thiết Vân nói, là một người điên trầm mê Phật pháp.
Lục Triều Quân đưa ba khối linh thạch cho than chủ, cầm phật châu cùng kinh phật coi như trân bảo nhét vào trong tay áo, hắn gật đầu “Ừ” một tiếng, nói: “Đây là ngươi, đạo lữ?”
Ninh Ngu được hai tiếng đạo lữ này lấy lòng, nhìn Lục Triều Quân cũng không chướng mắt giống như trước nữa, y cưỡng ép banh mặt: “Ừm.”
Dịch Tuyết Phùng lườm y một cái.
Lục Triều Quân “Ồ” một tiếng, suy nghĩ hồi lâu lại lấy phật châu trong tay áo ra, lưu luyến nhìn hồi lâu, mới đưa phật châu tặng cho Dịch Tuyết Phùng.
Dịch Tuyết Phùng: “Cho ta làm gì?”
Lục Triều Quân: “Hợp tịch, lễ vật.”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Ninh Ngu: “…”
Cho dù kẻ ngốc cũng biết tu phật đạo đều là những người xuất gia nhìn thấu hồng trần, lễ vật hợp tịch lại đưa phật châu, không phải tỏ rõ khuyên hai người lập tức phân ly sao?
Ninh Ngu đang muốn đẩy phật châu trở lại, Dịch Tuyết Phùng nhanh tay hơn một bước vươn tay nhận lấy: “Đa tạ quân thượng.”
Lục Triều Quân gật gật đầu, quay người muốn rời khỏi, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu nói với Ninh Ngu: “Lần tới trả lại ngươi, ba khối linh thạch.”
Ninh Ngu ấn ấn trán, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng.
Xem tiểu thuyết, liền đến! Tốc độ cực nhanh nha, thân!