Truyện: một mình ta mỹ lệ - Chương 60
Đọc truyện Truyện: một mình ta mỹ lệ Chương 60 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Một Mình Ta Mỹ Lệ – Chương 60 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Một Mình Ta Mỹ Lệ (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Biết được đứa nhỏ này không phải kẻ cầm đầu, Dịch Tuyết Phùng liền thu Thiết Vân lại.
Ở đây điều tra không được cái gì, Ninh Ngu muốn men theo linh lực đi tìm chút manh mối, Dịch Tuyết Phùng liền dẫn đứa bé kia đến nơi dừng chân Chiêu Dương thành an bài cho bọn họ.
Lâm Lâm vừa bị một kiếm của Dịch Tuyết Phùng dọa sợ, cho dù Dịch Tuyết Phùng lớn lên đẹp mắt cỡ nào cũng không át được tâm sinh sợ hãi, sợ hắn đột nhiên trở mặt giết mình.
Dịch Tuyết Phùng mang nó đến nơi ở xong, gọi người chuẩn bị nước nóng cùng y phục, ấn đứa nhỏ kinh sợ thành chim cút vào trong nước rửa ráy một phen, đổi y phục sạch sẽ cho nó, lúc này mới rời tay.
Đại khái nhìn ra Dịch Tuyết Phùng không có ác ý với mình, Lâm Lâm cũng từ từ buông lỏng cảnh giác, ánh mắt nhìn hắn cũng mất đi e ngại vừa rồi.
Thiết Vân hóa thành hình người ngồi trên song ngoài cửa sổ, Ninh Ngu tuy không thích hắn lúc nào cũng kề cận Dịch Tuyết Phùng, thế nhưng đối với năng lực của hắn hoàn toàn tín nhiệm, cho nên mới yên tâm để Dịch Tuyết Phùng rời đi bên cạnh hắn.
Dịch Tuyết Phùng nằm nhoài trên bàn, tò mò nhìn đứa nhỏ, nói: “Ngươi không phải thiếu chủ Hàn Hoài Xuyên sao, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Còn mang dáng vẻ chật vật như thế? Vừa nãy ta còn nghĩ ngươi là ăn mày ở đâu tới đó.”
Lâm Lâm nhất thời bưng kín ngực, đại khái cảm thấy lời của hắn quá sắc bén, ngẩng đầu nhỏ giọng cầu khẩn nói: “Ngươi… nói chuyện có thể uyển chuyển một chút không?”
Dịch Tuyết Phùng không ngờ tâm lý chịu đựng của đứa nhỏ này lại kém như vậy, tiếp tục hỏi: “Cãi nhau với người trong nhà sao?”
Lâm Lâm gật gật đầu, không chủ động nói gì thêm.
Dịch Tuyết Phùng hiểu ý không nhắc lại nữa, nói: “Cho nên, tại sao ngươi lại ở ngoài nhà trúc lén nghe bọn ta nói chuyện? Còn nói không nên giết ngươi, ta là loại người giết hại con nít kia sao?”
Lâm Lâm đẩy nhúm tóc, cúi thấp đầu tựa hồ cũng không muốn nói chuyện này.
Dịch Tuyết Phùng nhìn vệt nước ướt nhẹp trên vai nó, suy nghĩ một chút, với lấy khăn từ bên cạnh ra phủ lên đầu nó, vò vò lau khô tóc giúp nó, vừa nói: “Tại sao lại không nói lời nào nha, ngươi cái này không muốn nói cái kia cũng không muốn nói, có phải vì như vậy mới bị người trong nhà đuổi ra không?”
Cả người Lâm Lâm liền run lên, đại khái bị miệng lưỡi sắc bén của Dịch Tuyết Phùng động tới vết thương lòng, nó hơi ngẩng đầu, để Dịch Tuyết Phùng tiếp tục vò đầu, tròng mắt đều là nước mắt giận dỗi, nhỏ giọng nói: “Là tự ta đi khỏi, không phải bị người khác đuổi ra.”
Dịch Tuyết Phùng cầm khăn xoa đầu Lâm Lâm, đại khái cảm thấy chơi vui, hắn vò đến nghiện, không bao lâu sau tóc Lâm Lâm đã khô, hắn còn ở đó vò vò.
Lâm Lâm bị hắn vò hoa mắt chóng mặt, bất đắc dĩ lên tiếng nói: “Thúc thúc, được rồi.”
Động tác Dịch Tuyết Phùng ngừng lại, trực tiếp bị từ “Thúc thúc” này dọa đến suýt chút nữa tam hồn xuất khiếu.
“Không được kêu thúc thúc!” Dịch Tuyết Phùng nghiêm mặt nói, “Phải gọi ca ca.”
Lâm Lâm vậy mà rất kiên trì với xưng hô: “Trưởng ấu có thứ tự.”
Dịch Tuyết Phùng tức giận lại bắt đầu vò đầu nó, cho nó biết người lớn chính là không thành thục như vậy.
Náo loạn nửa ngày, màn đêm buông xuống, hai người cũng không ích cốc, ăn một ít rồi nằm trên giường.
Lâm Lâm nhiều ngày bôn ba, lại bị kinh hãi căn bản ngủ không ngon, lúc này nằm bên Dịch Tuyết Phùng rốt cục không còn e ngại, nắm lấy vạt áo Dịch Tuyết Phùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Thiết Vân quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Lâm, nói: “Cái gì cũng không hỏi được?”
Dịch Tuyết Phùng ngồi xếp bằng trên giường, trong tay lật một quyển sách nhìn không chớp mắt, hắn hàm hồ nói: “Nhìn nó còn nhỏ như vậy, nhưng lại rất cảnh giác, không moi ra được gì hữu dụng từ nó.”
Thiết Vân nói: “Ngươi nghi ngờ nó có thể biết chuyện ác quỷ đoạt xá kia?”
Dịch Tuyết Phùng gật đầu, Thiết Vân thấy hắn đọc sách lao lực như vậy, từ trên song cửa sổ nhảy xuống, bưng ngọn đèn đi qua soi sáng cho hắn.
Dịch Tuyết Phùng ngẩng đầu nói cám ơn: “Trên người nó có khí tức của ác quỷ kia, tuy rằng yếu ớt, nhưng có thể khẳng định, tối hôm qua thời điểm ác quỷ đoạt xá, nó đã ở bên cạnh.”
Thiết Vân bắt đầu xắn tay áo: “Vậy ta đánh nó một trận, cái gì nên khai đều phải khai ra hết.”
Dịch Tuyết Phùng vội cản hắn: “Từ đã, hay là chờ sư huynh trở về xem thử có tra ra được gì không.”
Lúc này Thiết Vân mới bất đắc dĩ thu tay về, lần thứ hai quay ra ngoài canh gác.
Dịch Tuyết Phùng vốn muốn tìm một quyển sách chưa từng xem, dự định vừa đọc vừa chờ Ninh Ngu trở về, không ngờ sách đã xem xong, Ninh Ngu còn chưa trở lại.
Dịch Tuyết Phùng có chút bận tâm, lôi vạt áo bị Lâm Lâm nắm ra, đi tới bên giường, nói với Thiết Vân ở trên nóc nhà: “Sư huynh của ta còn chưa trở lại, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Thiết Vân đang gối đầu lên tay ngắm nhìn mặt trăng trên bầu trời, nghe vậy nhàn nhạt nói: “Y không chết được, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Dịch Tuyết Phùng không yên tâm chút nào, cau mày quay về ngủ.
Hắn và Lâm Lâm ngủ chung một giường, đứa bé kia ngủ cực kỳ không ngoan, nếu không đánh tay hắn, thì là đá chân phải hắn, Dịch Tuyết Phùng vốn lăn qua lăn lại ngủ không được, bị Lâm Lâm lộn xộn càng không còn buồn ngủ.
Tận khi đêm hôm khuya khoắt Ninh Ngu trở về, Dịch Tuyết Phùng đang nằm nhoài trên bàn, buồn bực chán nản gẩy gẩy tiểu kim linh trên bàn chơi.
Vừa nghe động tĩnh, Dịch Tuyết Phùng lập tức đứng lên, nhìn thấy Ninh Ngu bình an trở về, vội bước nhanh vài bước nhào vô lồng ngực y, nhỏ giọng nói: “Ngươi rốt cục trở lại.”
Ninh Ngu nhận ra sự lo lắng của hắn, giơ tay sờ sờ đầu, nói: “Ta không sao, không ai có thể tổn thương ta.”
Dịch Tuyết Phùng vẫn không buông tay, lúng ta lúng túng nói: “Lần sau mang ta đi đi, ta không muốn ở đây chờ đợi nữa.”
Cứ chờ mãi như vậy, phảng phất như vĩnh viễn không đến điểm cuối, đối với Dịch Tuyết Phùng mà nói, quả thực là cực hình.
Ninh Ngu nói: “Được.”
Dịch Tuyết Phùng liền cọ thêm một chút, buồn ngủ kiên cường chịu đựng nửa ngày đột nhiên che trời lấp đất kéo tới, khiến hắn không có bất kỳ dấu hiệu nào nằm nhoài trong lồng ngực Ninh Ngu thiếp đi.
Ninh Ngu một phát tiếp được, nhìn thấy hắn vừa nói xong đã thiếp đi còn tưởng hắn vì bôn ba mà sinh bệnh, vươn tay thăm dò linh lực mới phát hiện không đáng lo ngại.
Lâm Lâm tay bung chân xòe chiếm nửa cái giường, Ninh Ngu cau mày nhìn nó, không muốn để Dịch Tuyết Phùng ngủ cùng với kiểu người tướng ngủ xấu này, vươn tay đỡ lấy hai chân Dịch Tuyết Phùng đem hắn ôm ngang lên, đi sang căn phòng cách vách.
Dịch Tuyết Phùng ngủ mê man, bị ôm như vậy cũng không tỉnh, trái lại không muốn xa rời mà cọ cọ vào lồng ngực Ninh Ngu, ngủ càng trầm hơn.
Ninh Ngu êm ái đặt hắn lên giường, vung chăn đắp trên người hắn.
Lúc này tiết trời đầu hạ, cho dù là đêm khuya khí trời vẫn như cũ khô nóng, chăn vừa đắp lên, Dịch Tuyết Phùng nhất thời cau mày một cước đá văng.
Hắn lung tung sờ sờ bên cạnh, hàm hồ nói: “Sư huynh.”
Ninh Ngu ngồi ở mạn giường, nâng tay lau mồ hôi ẩm ướt trên trán hắn, đáp: “Ta đây.”
Dịch Tuyết Phùng nói: “Ta nóng.”
Dựa theo tu vi, Ninh Ngu đã nóng lạnh bất xâm, cho dù khí trời nóng cỡ nào, linh lực trong thân thể cũng vô thức xua tan, chỉ chừa lại một thân mát mẻ.
Thời điểm trên Quy Hồng Sơn, bóng cây lấp núi che kín bầu trời, Dịch Tuyết Phùng căn bản không phát hiện trời nóng như vậy, nhưng đến Chiêu Dương thành, hắn mới thực sự hiểu được tu vi không đủ tiêu nhiệt tiêu hàn rốt cuộc khổ sở thế nào.
Ngón tay Ninh Ngu man mát, Dịch Tuyết Phùng không tự chủ đưa trán hướng tới lòng bàn tay y cọ cọ, trong mê man còn gan to bằng trời nhúc nhích muốn dịch thân tới ôm eo Ninh Ngu.
Ninh Ngu cứng một chút, cau mày ấn bàn tay không an phận của Dịch Tuyết Phùng trở về.
Dịch Tuyết Phùng bị ấn trở về, bất mãn rầm rì cái gì đó.
Ninh Ngu vốn định ở bên cạnh đả tọa minh tưởng một đêm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Dịch Tuyết Phùng nóng đến mức mồ hôi đổ đầy đầu vẫn như cũ kiên trì níu lấy tay áo y, giật mình hồi lâu mới ra ngoài tắm rửa một phen, chỉ mặc trung y nằm lên giường nhỏ.
Y vừa nằm xuống, Dịch Tuyết Phùng lập tức men theo hơi lạnh lăn lại đây, thân thể như xà trực tiếp quấn lên người Ninh Ngu, mặt mày thích ý cà cà, rốt cục thư thái.
Nhiều năm như vậy, Ninh Ngu vẫn chưa quen với mấy hành động thân mật của Dịch Tuyết Phùng, nhìn thấy hắn luôn dán lên người mình, cau mày ấn lại bờ vai muốn đẩy hắn vào trong, chỉ là hơi động, Dịch Tuyết Phùng lập tức run cả người, mờ mịt gọi y: “Sư huynh.”
Tâm địa sắt đá của Ninh Ngu nhất thời mềm nhũn, đành thu tay về, tùy ý Dịch Tuyết Phùng càng dán càng chặt lên người mình, cuối cùng cả người đều rúc vào trong lòng y, đại khái cảm thấy tư thế rất thoải mái, không lộn xộn nữa.
Ninh Ngu cụp mắt nhìn thụy nhan của Dịch Tuyết Phùng, đột nhiên nghĩ thầm: “Nếu hắn rời khỏi ta, làm sao mà sống tiếp được đây?”
Tiểu sư đệ của y không rành thế sự, ngây thơ thiện lương thuần khiết, kén ăn khó nuôi, tính tình thì cực kỳ dịu ngoan, người khác nói cái gì hắn liền tin cái đó, lại thêm bề ngoài câu nhân như thế, nếu một thân một mình rời khỏi Quy Hồng Sơn, e là không thể tồn tại lâu trên thế gian này được.
Hắn được Ninh Ngu và Thu Mãn Khê bao bọc quá tốt, căn bản không biết thế gian này rốt cuộc có bao nhiêu hiểm ác, lại càng không biết chỉ cần khuôn mặt này có thể đưa tới vô số hiểm họa cho hắn.
Ninh Ngu nâng tay vuốt ve gương mặt Dịch Tuyết Phùng, hồi lâu sau hiếm thấy thở dài một hơi.
Dịch Tuyết Phùng ngủ một giấc không mộng mị, trực tiếp ngủ thẳng tới mặt trời lên cao mới rời giường.
Lúc tỉnh lại, Ninh Ngu đã xuất môn tiếp tục điều tra linh lực quỷ dị kia, trên bàn còn đặt một bát cháo còn tỏa hơi nóng.
Dịch Tuyết Phùng ngồi trên giường xoa mắt nửa ngày, cuối cùng mới thanh tỉnh, hắn ngáp một cái rồi đi rửa mặt, ngồi trên bàn miệng nhỏ uống cháo, xong xuôi mới đứng dậy ra khỏi phòng.
Lâm Lâm vẫn như cũ ở trong phòng nửa bước không rời, Thiết Vân đang giữ cửa, nhìn thấy hắn từ trong phòng Ninh Ngu đi ra, “Hừ” một tiếng không nghĩ để ý đến hắn.
Dịch Tuyết Phùng hỏi: “Làm sao rồi?”
Thiết Vân rầm rì: “Ta tới bây giờ còn chưa biết, sư huynh đệ khác quan hệ có thể tốt đến mức ngủ chung một giường như vậy, hai người các ngươi thật đúng là không tầm thường.”
Dịch Tuyết Phùng nghiêng đầu nghi ngờ nói: “Không thể như vậy sao?”
Thiết Vân nói: “Không thể!”
Dịch Tuyết Phùng không thể làm gì khác hơn là bĩu môi: “Được rồi, vậy sau này không như vậy nữa.”
Thiết Vân lúc này mới thoả mãn, hắn chỉ chỉ trong phòng, nói: “Tiểu tử kia sau khi tỉnh vẫn luôn rút ở trên giường không xuống, như là bị cái gì dọa, ngươi đi xem xem?”
Dịch Tuyết Phùng vội đẩy cửa bước vào, cửa cọt kẹt một tiếng, hắn mới tiến được nửa bước, liền nghe thấy Lâm Lâm gào thét thất thanh: “Đừng giết ta! Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì! A —— ”
Lâm Lâm co rúc trong góc giường, thân thể gầy yếu co lại thành một đoàn nho nhỏ, hai tay ôm đầu cả người run rẩy kịch liệt, như nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ.
Dịch Tuyết Phùng bước nhanh về phía trước: “Làm sao vậy? Đừng sợ, ta…”
Lâm Lâm chợt vừa nghe thấy tiếng người, lập tức hét lên một tiếng chộp lấy lư hương trên tiểu án bên cạnh trực tiếp đập tới, Dịch Tuyết Phùng đột ngột lắc mình, suýt nữa bị đập trúng.
Thiết Vân vốn đang đứng ở cửa quan sát, nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt trực tiếp trầm xuống, hắn muốn tiến lên lôi tiểu tử kia ra đánh một trận, chỉ thấy Dịch Tuyết Phùng cong gối quỳ xuống mạn giường, duỗi tay về phía Lâm Lâm, ôn nhu nói: “Đừng sợ đừng sợ, là ta đây, ta không thể giết ngươi, cũng không đánh ngươi.”
Thiết Vân nhíu mày, lúc này mới đứng về chỗ cũ.
Lâm Lâm bị vật không biết tên dọa sợ đến mức run lẩy bẩy, thần trí ảm đạm nghe thấy giọng nói ôn nhu cực điểm của Dịch Tuyết Phùng, thân thể run rẩy hồi lâu rốt cục khôi phục một tia thanh minh, mặt mày toàn nước mắt, khiếp sợ khẽ liếc Dịch Tuyết Phùng qua khe hở mấy ngón tay.
Dịch Tuyết Phùng ôn nhu nhìn nó, tay vẫn luôn giơ lên, thấy tâm tình nó ổn định đôi chút, không dấu vết thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười nói: “Ta ở đây này.”
Lâm Lâm ngơ ngác nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên lảo đảo nhào về phía hắn, đầu va vào lồng ngực, mạnh mẽ nhẫn nhịn không bật ra tiếng khóc, nước mắt rì rào rơi xuống.
Đây là lần đầu tiên Dịch Tuyết Phùng ôm một đứa nhỏ như vậy, thời điểm bị nhào vào lòng còn sửng sốt một chút, cảm giác Lâm Lâm run rẩy khóc thất thanh, đột nhiên cảm giác thấy hơi đau lòng.
Hắn đưa tay xoa xoa đầu Lâm Lâm, ôn nhu nói: “Không sao rồi, ta ở đây, chẳng có chuyện gì.”
Lâm Lâm cắn vạt áo hắn, nức nở nói: “Ta nhìn thấy… quỷ hồn kia, đoạt tính mạng người khác.”
Mi mắt Dịch Tuyết Phùng không dấu vết giật giật, tay vỗ về sống lưng Lâm Lâm, nhẹ giọng nói: “Trước tiên đừng nói, ngươi…”
Hắn còn chưa nói hết, Lâm Lâm như lại bị cái gì kích thích, đẩy Dịch Tuyết Phùng ra, chống tay lui về sau, nước mắt ào ạt chảy xuống.
Giọng nó phát run: “Ngươi… Ngươi có phải cũng không tin ta, cảm thấy ta nói hưu nói vượn? Ta không có nói sai, ta không có nói láo! Tại sao các ngươi không ai tin tưởng ta?”
Dịch Tuyết Phùng sửng sốt một chút, mới kiên nhẫn nói: “Ta không phải không tin ngươi.”
Chẳng qua hắn thấy dáng vẻ Lâm Lâm bây giờ kinh hãi quá mức, cho nên muốn nó bình tĩnh lại một chút rồi nói tiếp, không ngờ nó lại nghĩ thành như vậy.
Dịch Tuyết Phùng thở dài một hơi, chỉ đành thuận theo: “Vậy ngươi có thể nói cho ta biết một chút, quỷ hồn kia rốt cuộc là chuyện gì không?”
Lâm Lâm mở to mắt, ngơ ngác nhìn hắn, hồi lâu sau mới kịp phản ứng, mờ mịt nói: “Ngươi… Tin ta?”
Dịch Tuyết Phùng nói: “Tin.”
Lâm Lâm giãy dụa đưa tay lau nước mắt trên mặt, âm thanh đều đang phát run nhưng vẫn kiên trì mở miệng: “Ta… Ta khuya ngày hôm trước định tìm chút đồ ăn, trong ngõ hẻm nhìn thấy một người, toàn thân trắng toát, đang siết cổ, liền tiêu thất, sau đó người kia chết rồi…”
Lâm Lâm vốn còn nhỏ, bây giờ lại đang hoảng sợ, nói chuyện không rõ ràng, Dịch Tuyết Phùng tỉ mỉ suy nghĩ lời của nó, mới thử thăm dò nói: “Ngươi nói, quỷ hồn kia chui vào thân thể một người, sau đó người kia liền chết, có đúng không?”
Lâm Lâm thấy hắn thật sự nghe mình kể chuyện, vội vàng gật đầu như đảo tỏi: “Đúng đúng đúng!”
Dịch Tuyết Phùng sợ nó gật đầu buồn nôn, lại nói: “Quỷ hồn kia, ngươi có thể nhìn thấy?”
Trong tam giới, hầu hết quỷ hồn đều tồn tại dưới dạng hư vô, trừ phi là tu sĩ Đại thừa kỳ mới có thể sử dụng linh lực nhìn thấy, hoặc là quỷ tu đã đắc đạo, bằng không những người khác căn bản không thể nhìn thấy thân ảnh quỷ hồn, huống chi là một đứa nhỏ như vậy.
Lâm Lâm khiếp sợ gật đầu.
Dịch Tuyết Phùng nhìn hai mắt Lâm Lâm, cảm thấy nó không phải đang nói dối, thế gian này vốn biến hóa vạn ngàn, vốn cũng không có minh văn quy định nhất định phải là tu sĩ Đại thừa kỳ mới có thể nhìn thấy quỷ hồn, đứa bé này, có lẽ thật sự có thể nhìn thấy đồ vật người thường không nhìn thấy.
Dịch Tuyết Phùng nói: “Ngươi còn nhớ dung mạo của hắn ra sao không?”
Lâm Lâm ngơ ngác nhìn hắn, đại khái không ngờ thực sự có người tin nó, nó quỳ gối lần thứ hai nhào vào lòng Dịch Tuyết Phùng, vịn bờ vai hắn, lẩm bẩm nói: “Màu trắng… cả người hắn đều là màu trắng, y phục trắng, tóc tai trắng, chỉ có mắt… Đôi mắt là hồng… Còn có nửa khuôn mặt phảng phất như bị hỏa thiêu.”
Nói xong đột nhiên nghẹn ngào lên: “Ngươi phải tin ta, cầu xin ngươi, ta thật sự nhìn thấy…”
Dịch Tuyết Phùng đỡ nó, nói: “Ta tin tưởng ngươi.”
Lâm Lâm như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng gắt gao cầm lấy cánh tay Dịch Tuyết Phùng, cúi đầu lần nữa nức nở lên.
Dịch Tuyết Phùng nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó, ở Quy Hồng Sơn hắn thường được người khác trấn an, nhưng đến đây gặp phải một người đã nhỏ còn nhát gan hơn, hắn ngược lại trở thành người đi an ủi.
Dịch Tuyết Phùng an ủi Lâm Lâm nửa ngày, Lâm Lâm mới thoát lực núp trong lồng ngực hắn, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Dịch Tuyết Phùng nhẹ nhàng đặt nó lên giường nhỏ, Ninh Ngu đột nhiên đẩy cửa bước vào, thoáng nhìn thấy vệt nước trên y phục Dịch Tuyết Phùng, cau mày nói: “Thay y phục khác đi.”
Dịch Tuyết Phùng quay đầu thấy y trở về, vội hỏi: “Trước tiên nói chính sự.”
Hắn đem Lâm Lâm vừa kể nói mười mươi cho Ninh Ngu nghe, nhưng y chỉ cau mày, nói: “Ngươi tin nó sao?”
Dịch Tuyết Phùng gật đầu.
Ninh Ngu nói: “Nếu thật sự như vậy, nó đã chứng kiến cảnh quỷ hồn kia đoạt xá, vì sao còn có thể sống đến bây giờ? Lẽ nào linh mạch của tiểu thiếu chủ Hàn Hoài Xuyên còn chưa đủ cho quỷ hồn kia đến đoạt xá hay sao?”
Dịch Tuyết Phùng ngẩn người, có chút không biết phải phản bác thế nào.
Ninh Ngu vươn tay điểm điểm trán của hắn, nói: “Ngươi đó, không được nhẹ dạ tin người như vậy, cho dù là trẻ con cũng không được.”
Dịch Tuyết Phùng vẫn cảm thấy Lâm Lâm không nói dối, méo miệng: “Vậy sư huynh tra được cái gì chưa?”
Ninh Ngu nói: “Toàn bộ trong thành đều có khí tức của ác quỷ đoạt xá kia, hẳn là sắp tìm đến người thứ chin để hạ thủ rồi, hơn nữa ta điều tra thân thể những người bị hắn đoạt xá, tất cả đều là người có chút hàn linh mạch, chỉ là linh mạch thiên phú thấp, đều không thể tu luyện.”
Dịch Tuyết Phùng nói: “Hàn linh mạch?”
Ninh Ngu gật đầu.
Dịch Tuyết Phùng suy nghĩ một chút, nói: “Vậy ta là linh mạch gì nha, sư tôn hình như chưa bao giờ nói với ta.”
Lời vừa nói ra, sắc mặt Ninh Ngu có chút quái lạ, y vội ho một tiếng, nói: “Qua buổi trưa ta lại đến y quán xem xét một phen, ngươi ngoan ngoãn đợi ở đây, không được chạy lung tung.”
Dịch Tuyết Phùng khéo léo gật đầu, hắn luôn biết điều nghe lời Ninh Ngu.
Ninh Ngu thấy sắc trời sắp trưa, nên ra ngoài làm cho hắn chút đồ ăn, Dịch Tuyết Phùng đột nhiên bắt được tay áo của y, tha thiết mong chờ: “Sư huynh còn chưa nói ta là linh mạch gì đó? Có phải rất lợi hại không?”
Sắc mặt Ninh Ngu lại có chút quái lạ, y phức tạp nhìn Dịch Tuyết Phùng, nói: “Nếu nói lợi hại, tu vi ngươi sẽ không…”
Y không nói trọn câu, liền ngưng miệng, còn lại để Dịch Tuyết Phùng tự mình lĩnh hội.
Ninh Ngu có thể mắng tất cả mọi người là phế vật, lại không đành lòng thốt ra một câu nặng nề với Dịch Tuyết Phùng.
Dịch Tuyết Phùng có chút ủ rũ “Ồ” một tiếng: “Hóa ra linh mạch của ta lại ‘phế’ như thế.”
Ninh Ngu muốn nói ngươi không phải phế vật, thế nhưng chẳng biết vì sao lại không nói ra được, đành phải vỗ vỗ đầu hắn, quay người đi ra ngoài.
Sauk hi Ninh Ngu rời đi, Thiết Vân đẩy cửa tiến vào, thấy Dịch Tuyết Phùng ủ rũ cúi đầu nằm nhoài trên bàn, nghi ngờ nói: “Làm sao vậy? Y lại mắng ngươi?”
“Sư huynh còn lâu mới mắng ta.” Dịch Tuyết Phùng có một loại tự tin mù quáng đối với Ninh Ngu, cảm thấy y có quở trách thì cũng là muốn tốt cho mình, còn lâu mới mắng, “Ta chỉ nghĩ đến linh mạch ta phế như vậy, khả năng cả đời này cũng không thể đuổi kịp một phần mười sư huynh.”
Thần sắc Thiết Vân cũng có chút quái lạ: “Ai nói linh mạch ngươi phế?”
Dịch Tuyết Phùng nói: “Sư huynh.”
Thiết Vân như đang nhìn con trai ngốc của mình, ngồi lại tận tình khuyên nhủ nói với hắn: “Cha à, linh mạch của ngươi không hề phế, tin tưởng bản thân, ngươi chăm chỉ luyện kiếm không chừng sẽ có một ngày có thể vượt mặt Ninh Ngu.”
Hai mắt Dịch Tuyết Phùng sáng lên: “Có đúng không?”
Thiết Vân gật đầu: “Đúng.”
Dịch Tuyết Phùng nhất thời lại có hi vọng, đôi mắt chớp chớp nhìn Thiết Vân: “Vậy linh mạch của ta rốt cuộc là cái gì nha?”
Thiết Vân mắc nghẹn, nửa ngày trong ánh mắt tha thiết mong chờ của Dịch Tuyết Phùng, nhỏ giọng nói: “Thủy linh mạch…”
Dịch Tuyết Phùng nghiêng đầu, mờ mịt nói: “Thủy linh mạch? Vậy tại sao ta không thể điều khiển được nước?”
Hắn thử xoay tay, một luồng linh lực từ đầu ngón tay trút xuống, lại không có chút dấu tích của nước.
Thiết Vân nhỏ giọng nói: “Đây là thân thể thượng đẳng… song tu, nếu bị người khác phát hiện, ngươi sẽ bị bắt đi song tu, xuỵt, đừng tùy tiện nói cho bất kỳ ai biết.”
Hồng ngọc quan trên tóc Dịch Tuyết Phùng chính là linh khí có thể ẩn giấu khí tức thủy linh mạch trên người hắn, cũng bởi vì cái này, Thu Mãn Khê mới yên tâm để hắn ra ngoài chơi.
Dịch Tuyết Phùng “A” một tiếng, vừa nghe đến bị bắt đi, vội vàng che miệng, biểu thị chính mình sẽ không nói cho người khác biết, thanh âm buồn buồn từ trong khe hở truyền ra: “Vậy song tu là cái gì nha?”
Thiết Vân: “…”
Thiết Vân rốt cuộc hiểu tại sao Ninh Ngu không chịu nói cho hắn biết, Dịch Tuyết Phùng ở Quy Hồng Sơn được bao bọc quá tốt, loại chuyện như song tu này xưa nay không ai nói cho hắn biết, tâm tư thuần khiết không khác nào một tờ giấy trắng.
Thiết Vân cảm thấy mình mà nói cho hắn biết chẳng khác nào đạp dấu chân dơ bẩn lên nền tuyết trắng tinh, cực kỳ có cảm giác tội lỗi.
Thiết Vân hàm hồ nói: “Ngươi còn nhỏ, sau khi lớn lên liền biết.”
Dịch Tuyết Phùng nhíu mày, thả tay ra, bất mãn nói: “Ta không nhỏ, ngươi còn gọi ta là cha đó.”
Thiết Vân vội dỗ hắn: “Cha à, ngươi đừng hỏi nữa, nếu ta nói, sư huynh ngươi nhất định sẽ bẻ gãy thân ta, đến lúc đó không còn ai gọi ngươi là cha nữa đâu.”
Lúc này Dịch Tuyết Phùng mới dừng truy hỏi, thế nhưng trong mắt vẫn hiếu kỳ như cũ.
Hai người đang nói chuyện, cửa đột nhiên bị gõ, một gã sai vặt bưng đồ ăn đứng bên ngoài, thấy cửa mở, cười cười nói: “Tiên sư, đây là cơm nước vị tiên sư kia dặn dò chúng ta chuẩn bị, để ngài đợi lâu.”
Dịch Tuyết Phùng tùy ý nhìn thoáng qua, thấy một món có mấy miếng ớt xanh ở trong, con mắt đột nhiên phát lạnh.
Hắn xòe tay ra, nói: “Thiết Vân.”
Thiết Vân nháy mắt hóa thành bổn tướng bị hắn nắm trong tay, cùng lúc đó, đang ngủ say trên giường nhỏ – Lâm Lâm đột nhiên hét lên một tiếng, mặt mày hoảng sợ chỉ vào gã sai vặt kia, tê thanh thét: “Là hắn!”
Tiếp theo chỉ trong chớp mắt, Dịch Tuyết Phùng hai mắt chằm chằm nắm Thiết Vân kiếm trực tiếp đánh xuống thân hình gầy yếu của gã sai vặt kia.
Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kiếm quang Thiết Vân cuốn theo linh lực ít ỏi của Dịch Tuyết Phùng tựa như một con rồng lửa xông ra ngoài, ầm ầm một tiếng, bao phủ người đứng bên ngoài trong một mảng hỏa diễm.
Hàn linh mạch, nếu thật sự là ác quỷ có bản lĩnh hóa người thành băng tuyết, vậy tất nhiên sẽ sợ hỏa diễm.
Dịch Tuyết Phùng nắm Thiết Vân kiếm che ở trước mặt Lâm Lâm, không chớp mắt nhìn bóng người trong lửa.
Có điều chỉ trong chốc lát, tu vi bé nhỏ của hắn so với ác quỷ giết bảy tám người căn bản không tính là gì, hỏa diễm tựa như đang bị cái gì cắn nuốt, sương trắng chầm chậm bốc hơi, từng chút từng chút dập tắt ngọn lửa.
Một lát sau, gã sai vặt vẫn như cũ duy trì động tác lúc nãy, bưng cơm nước đứng tại chỗ, chỉ là thần sắc trên mặt đã thay đổi hoàn toàn.
Nửa khuôn mặt của hắn mơ hồ có thể nhìn thấy vết tích hỏa thiêu, con mắt phảng phất đã bị liệt diễm nuốt chửng, hoàn toàn đỏ đậm.
Ác quỷ hơi ngoẹo cổ, trên gương mặt nổi lên tầng sương trắng mỏng manh, nhìn chằm chằm Lâm Lâm hồi lâu, từng chữ từng chữ phát ra như tiếng rỉ sắt, khó nhọc nói: “Tìm được ngươi rồi.”
Lâm Lâm bị dọa suýt chút nữa ngừng thở, ngơ ngác nhìn hắn, thân thể kịch liệt run rẩy.
Dịch Tuyết Phùng chỉ liếc mắt liền biết mình căn bản không phải đối thủ của ác quỷ này, hắn truyền âm cho Thiết Vân: “Ngươi nắm chắc phần thắng không?”
Thiết Vân nói: “Năm phần.”
Dịch Tuyết Phùng nói: “Vậy là đủ rồi.”
Thiết Vân kiếm hóa thành hình người, hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị đối diện với tầm nhìn của ác quỷ.
Dịch Tuyết Phùng nhanh chóng lùi về sau, kéo Lâm Lâm đứng lên: “Đi theo ta!”
Lâm Lâm bị dọa đến hai chân nhũn ra, căn bản đứng không nổi, Dịch Tuyết Phùng không đợi kịp một phát ôm hắn nó, đẩy cửa sổ bên cạnh muốn nhảy xuống.
Nhưng mới vừa đạp lên cửa sổ, lòng bàn chân bị một luồng hàn ý lạnh lẽo lan tràn bò lên, trong nháy mắt đông hai chân hắn cứng đờ, thân thể trực tiếp té xuống.
Cả người Lâm Lâm nện vào lòng hắn, suýt nữa đập bể phổi Dịch Tuyết Phùng.
Thiết Vân đang cùng ác quỷ kia giao đấu, Lâm Lâm lúc này đã tốt hơn rất nhiều, nó run rẩy muốn kéo Dịch Tuyết Phùng, nhưng dùng hết sức bú sữa rồi mà vẫn không nhúc nhích được.
Dịch Tuyết Phùng gian nan chống tay muốn đứng dậy, thế nhưng hai chân như không còn tri giác, hơi động cũng không được, sắc mặt tái nhợt lắc đầu một cái: “Ngươi đi trước, đi tìm sư huynh của ta đến đây.”
Cả người Lâm Lâm phát run, giọng khàn khàn: “Ta sợ.”
Dịch Tuyết Phùng bất đắc dĩ đánh: “Đừng sợ, ngươi bây giờ nhìn thấy hắn đều sợ đến không nhúc nhích được, lúc trước chạy trốn thế nào nha?”
Lâm Lâm sửng sốt một chút, mới nhấc tay đang phát run, chậm rãi kết ra một pháp ấn rườm rà phức tạp Dịch Tuyết Phùng căn bản xem không hiểu, sau một khắc, Dịch Tuyết Phùng chỉ cảm thấy có vô số hàn khí đi xuyên qua thân thể của mình, từng luồng từng luồng âm phong vụt lên từ mặt đất, phảng phất như có thứ gì đang bò lên.
Lâm Lâm mặt mày trắng bệch: “Ta… Ta điều khiển mấy quỷ hồn ngăn cản hắn, cho nên mới chạy được…”
lLúc này Dịch Tuyết Phùng mới hiểu rõ.
Hắn muốn kêu Lâm Lâm chạy đi tìm Ninh Ngu, cửa bên cạnh đột nhiên bị người phá tan, Ninh Ngu tay cầm Anh Túc, mặt đầy hàn ý tiến vào.
Dịch Tuyết Phùng mừng rỡ, vội hôi: “Sư huynh!”
Nhìn thấy Ninh Ngu trở về, hắn như có tâm phúc*, triệt để thở phào nhẹ nhõm.
* “tâm phúc” là Tim và Bụng, là Lòng Dạ, chỉ sự thân thiết, rất đáng tin.
Vốn sắc mặt Ninh Ngu chỉ hơi trầm xuống, sau khi đi vào nhìn thấy hai chân Dịch Tuyết Phùng đã kết chút băng mỏng, thần sắc càng thêm khó coi, y thấy Thiết Vân bị ác quỷ kia đánh cho khó phân thắng bại, lạnh lùng nói: “Trở về!”
Động tác Thiết Vân ngừng lại, suýt nữa bị ác quỷ mổ bụng.
Có một kiếm tu tu vi cường hãn ở đây, Thiết Vân lười tìm khổ, rút lui thật nhanh về phía sau, chừa không gian lại cho Ninh Ngu.
Ác quỷ vẫn như cũ dùng gương mặt bình thường của gã sai vặt kia, hắn liếc mắt nhìn Ninh Ngu một cái, hơi nhướng mày, đại khái nhìn ra người này không dễ chọc, lại nghiêng đầu nhìn Lâm Lâm, có chút không cam tâm, nhưng không thể không rời đi.
Nhưng Ninh Ngu có cho hắn cơ hội này sao, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chuôi kiếm Anh Túc, Anh Túc nháy mắt ra khỏi vỏ, chỉ thấy hàn quang lóe lên, ác quỷ kia chỉ kịp tránh qua bên cạnh nửa bước, kiếm quang gào thét bên cổ hắn, trực tiếp nổ vách tường phía sau thành một hố lớn.
Ninh Ngu lạnh lùng nói: “Muốn đi? Lưu chân của ngươi lại.”
Tác giả có lời muốn nói: Đáng ghét! Hồi ức lại không viết xong! Ngày mai nhất định xong! Không xong ta liền tiết trời đầu hạ nắp lưỡng ra giường máy điều hòa khai chế nhiệt 30 độ!!! Cảm tạ đại gia lý giải! qaq
Khu bình luận phát một sóng gió tiền lì xì qaq1! Tốc độ cực nhanh nha, thân!