Truyện: một mình ta mỹ lệ - Chương 59
Đọc truyện Truyện: một mình ta mỹ lệ Chương 59 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Một Mình Ta Mỹ Lệ – Chương 59 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Một Mình Ta Mỹ Lệ (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ninh Ngu ngông cuồng tự phụ quen rồi, không để khuyên nhủ của Thu Mãn Khê ở trong lòng, đợi Dịch Tuyết Phùng vui mừng thu dọn xong đồ đạt, liền dẫn hắn trực tiếp ngự kiếm rời đi.
Lần trước Dịch Tuyết Phùng xuống núi, được Ninh Ngu cõng một đường dọc theo bậc thang xuống núi, đây là lần đầu tiên hắn ngự kiếm xuất môn, cả người mới mẻ không chịu được, luôn víu vai Ninh Ngu hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy cái gì cũng cảm thấy mới lạ, tựa như hài tử mới lớn.
Ninh Ngu sợ hắn té xuống, đành phải ôm hắn vào lòng, tiện thể cản gió thét cho hắn.
Dịch Tuyết Phùng chơi cái gì cũng thấy nhanh chán, đứng trên thân kiếm nháo một hồi liền cảm thấy không thú vị, nhưng dù sao cũng tự mình đòi theo, không tiện làm phiền, đành víu cánh tay Ninh Ngu, câu có câu không nói chuyện với Ninh Ngu.
Không bao lâu sau, hắn thực sự không chống đỡ được, đầu buồn ngủ từng chút từng chút nghiêng đi.
Ninh Ngu nhìn hắn treo trên khuỷu tay mình gật gù thành như vậy, mở rộng áo bào bọc lấy thân thể gầy yếu của Dịch Tuyết Phùng vào trong ngực, ngự kiếm vững vàng hơn.
Hồi lâu sau, Ninh Ngu hạ xuống một thành trấn, Dịch Tuyết Phùng vùi trong lồng ngực của y ngủ được một giấc, bị động tác rơi xuống làm giật mình tỉnh lại, đẩy áo bào che trên đầu mình ra, mờ mịt: “Sư huynh, chúng ta đến rồi?”
Ninh Ngu thu hồi kiếm, nói: “Ngày mai mới có thể đến.”
Dịch Tuyết Phùng mờ mịt nói: “Vậy chúng ta xuống dưới làm cái gì?”
“Ngươi còn chưa ích cốc, vẫn nên đi ăn gì đó.” Ninh Ngu lạnh nhạt, “Ta tiện đường thay y phục.”
Dịch Tuyết Phùng đang định hỏi tại sao lại thay y phục, liền thoáng nhìn thấy vệt nước nhỏ xíu trên vạt áo trước ngực Ninh Ngu.
Dịch Tuyết Phùng sửng sốt một chút, chờ hiểu rõ vệt nước kia từ đâu đến lập tức thanh tỉnh, hai má nóng bừng ửng đỏ, vội vén tay áo lau nước miếng của mình, xấu hổ hàm hồ nói: “Xin lỗi, ta không cố ý ngủ… Chỉ là tối hôm qua cùng Thiết Vân trèo lên đỉnh núi ngắm tinh hà, trở về có chút muộn.”
Ninh Ngu hơi mắc bệnh sạch sẽ, nhưng thấy vành tai đỏ ửng của Dịch Tuyết Phùng, cũng không nói gì thêm, đứng bất động tùy ý hắn càng lau càng bẩn, nghe được câu này cau mày: “Là đỉnh núi nào?”
Tay Dịch Tuyết Phùng cứng ngắt, lúng ta lúng túng nói: “Chỉ là đi lên chủ phong một chuyến thôi, không bao xa.”
Ninh Ngu vẫn như cũ bất mãn nhìn hắn.
Dịch Tuyết Phùng nhớ tới tấm lòng ‘gà mẹ’ tần tụy chăm sóc hắn thường ngày của Ninh Ngu, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nhận sai: “Ta sai rồi, lần tới nhất định báo trước cho sư huynh một tiếng.”
Lúc này sắc mặt Ninh Ngu mới hòa hoãn chút, hỏi: “Ngoại trừ Thiết Vân, còn có ai?”
Dịch Tuyết Phùng liền vội vàng lắc đầu: “Không có người nào, chỉ hai bọn ta.”
Ninh Ngu híp mắt: “Từ lúc nào ngươi học được cách nói dối sư huynh?”
Dịch Tuyết Phùng thấy không gạt được, đành nhỏ giọng nói: “Cùng… Tước Thanh, là nàng nói với ta muốn đi xem tinh hà, ta sợ nàng có chuyện, liền bồi theo.”
Ninh Ngu nhìn hắn lúc lâu, mới thân thủ sờ sờ đỉnh đầu Dịch Tuyết Phùng, thầm nghĩ: Quả nhiên Tuyết Phùng không bao giờ chủ động đi làm loại chuyện phản nghịch này, nhất định là Tước Thanh kia lừa dối hắn.
Ninh Ngu nói: “Lần sau ta dẫn ngươi đi.”
Dịch Tuyết Phùng thấy y không tức giận, vội vàng đáp ứng: “Được.”
Ninh Ngu dừng chân ở thành trấn cách Quy Hồng Sơn không xa, giữa trưa trên đường đâu đâu cũng có người đến người đi, hai người tùy ý mua một vài thứ, không ở lâu lập tức ngự kiếm rời đi.
Trên đường, Dịch Tuyết Phùng vùi ở trong lồng ngực Ninh Ngu xem ngọc trục Thu Mãn Khê đưa, chậm rãi thì thầm: “… Ngày hè kết sương, trong lòng hóa tuyết, có vẻ như điên cuồng, có mấy người tự mình hại mình chết, thi thể nửa ngày sau vẫn còn hắc khí tàn dư… A, sư huynh, hắc khí phía sau câu này, đại khái chính là ma tu gây nên đi.”
Ninh Ngu cúi đầu liếc mắt nhìn, nói: “Không nhất định là ma tức*.”
*tức=hơi thở
Dịch Tuyết Phùng nghiêng đầu, tiếp tục nhìn, chỉ là nhìn hồi lâu cũng không tìm ra cái gì hữu dụng, hắn đọc hoa cả mắt, đành cuốn ngọc trục lại nhét trở về ngực Ninh Ngu, víu cánh tay y nhìn xuống, buồn bực ngán ngẩm nói: “Ta còn chưa từng thấy ma tu nữa, nghe đâu đều có tướng mạo xấu xí, chuyên làm chuyện ác, có phải như vậy không?”
Ninh Ngu nói: “Xấu thì xấu, chỉ là không phải hết thảy ma tu đều làm chuyện ác, chờ sau này ngươi lớn lên liền hiểu.”
Ninh Ngu quanh năm xuống núi giao thiệp với đủ các thể loại ma tu, so với những người khác có cái nhìn thấu triệt hơn.
Ma tu làm chuyện ác tất nhiên đáng ghét, chỉ là không thể vơ đũa cả nắm, nhìn nhận tất cả ma tu đều có tâm tính như vậy.
Dịch Tuyết Phùng như hiểu mà không hiểu, chuyện liên quan tới ma tu hắn đều nghe từ những sư huynh khác, nhắc tới bọn họ là nhắc tới làm nhiều việc ác xấu xa, mà Thu Mãn Khê sớm chiều ở chung mỗi khi giáo dục hắn, chẳng hề nhắc tới một chữ ma tu ác độc, trái lại còn đem tất cả đạo tu ma tu trên đời này liệt hết vào hàng ngũ sài lang hổ báo, không thể tiếp cận.
Dịch Tuyết Phùng đọc rất nhiều sách, không đến nỗi bị Thu Mãn Khê giáo dục thành kẻ mang cảnh giác với vạn vật thế gian, mỗi lần thử phản bác, Thu Mãn Khê đều nắm lấy bờ vai hắn, nghiêm túc nói: “Năm đó muốn mua ngươi chính là ma tu, lừa bán ngươi lại là nhân loại, hai loại này đều làm chuyện ác, ngươi chán ghét loại nào?”
Dịch Tuyết Phùng sau khi lớn lên, đối với chuyện khi bé không còn nhớ rõ, những cực khổ này đó không để lại bao nhiêu vết tích trong lòng hắn, thứ duy nhất nhớ tới, chính là ngay tại thời khắc hắn tuyệt vọng nhất, Ninh Ngu mang thần sắc hờ hững ngược sáng mà đến.
Dịch Tuyết Phùng không nói được chán ghét ma tu bao nhiêu, nghe Thu Mãn Khê nói vậy, liền bản năng sinh lòng kiêng kị mà chính hắn cũng không nhận ra được đối với những người không thuộc về Quy Hồng Sơn.
Dịch Tuyết Phùng ngẩng đầu nhìn Ninh Ngu, nhỏ giọng nói: “Sư huynh, ta sẽ bị người lừa bán nữa sao?”
Ninh Ngu bật cười một tiếng: “Ngươi khó nuôi như vậy, ngoại trừ ta, ai nguyện ý mua ngươi?”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Dịch Tuyết Phùng xòe tay trước mặt y, nghiêm túc nói: “Vậy ngươi mua ta, còn không mau đưa tiền đây.”
Có lẽ Ninh Ngu cũng thấy ngự kiếm quá mức tẻ nhạt, vui vẻ hùa theo nói chuyện phiếm với Dịch Tuyết Phùng, y nhíu mày: “Ồ? Vậy ngươi đáng giá bao nhiêu?”
Dịch Tuyết Phùng vạch ngón tay tính toán một chút, tự cho là giở công phu sư tử ngoạm* nói: “Tính sao cũng phải mười khối linh thạch đi.”
*Sư tử đại khai khẩu (狮子大开口): Công phu sư tử ngoạm, cắn một phát được cả miếng to. Đại khái mang ý nghĩa là rất tốn tiền
Ninh Ngu vươn ngón tay ngoắc ngoắc hồng ngọc quan trên tóc hắn, nhàn nhạt nói: “Chỉ tính linh khí hộ thân này cũng đã đáng giá một trăm linh thạch.”
Dịch Tuyết Phùng ngẩn người, hắn không có khái niệm gì về linh thạch, đành phải ‘bán mình’ lần hai, nâng giá cả cao lên: “Vậy, vậy cũng tốt, tính hai trăm linh thạch đi.”
Ninh Ngu dùng tay búng nhẹ mi tâm của hắn, nhàn nhạt nói: “Nói hưu nói vượn.”
Hai người ngự kiếm nửa ngày, rốt cục trước khi trời sáng tới được Chiêu Dương thành.
Nếu là ngày thường, sau tảng sáng Chiêu Dương thành liền mở cửa, người đến người đi bắt đầu chuẩn bị chợ sáng, chỉ là gần đây tin tức ma tu giết người lan truyền khắp nơi, gần như không có ai dám xuất môn, dù là quan binh trông coi thành cũng ít đi phân nửa.
Cả tòa thành phảng phất như biến thành thành hoang, phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy phố xá trống rỗng, thỉnh thoảng có mấy người đi đường vội vã chạy qua, e ngại trên mặt giống nhau như đúc.
Ninh Ngu mang theo Dịch Tuyết Phùng rơi xuống ở cửa thành, quan binh trông coi thành nhìn thấy hai người tựa như tiên nhân từ trên trời giáng xuống, lập tức mở rộng cửa thành đón hai người vào.
Dịch Tuyết Phùng chưa gặp qua bao nhiêu người, dọc đường đi đều đang ngó chừng thiết giáp tên người quan binh không rời.
Quan binh ở phía trước dẫn đường, âm thanh vừa khinh vừa sợ, giống như sợ quấy nhiễu đến cái gì: “… Đoạn thời gian này không biết là ai trong thành đồn đại, nói những người kia tự dưng chết thảm, tất cả đều từ căn bệnh quái ác gì đó, e là truyền nhiễm, cho nên chợ sáng mấy ngày nay đều không họp, cho dù mở cũng chỉ lẻ tẻ vài người xuất môn. Trước khi tiên sư tới, tối hôm qua có thêm một người bị hại, thi thể đang ở trong y quán phía trước.”
Ninh Ngu diện vô biểu tình đi phía trước, Dịch Tuyết Phùng tò mò hỏi: “Người cũng đã chết rồi, vì sao phải đưa đi y quán?”
Quan binh nói: “Tiểu tiên sư có chỗ không biết, sau khi dân trong thành bị mắc quái bệnh, toàn thân kết băng không khác nào người điên, nhiều người cũng không kiềm lại được, cứ như vậy giãy giụa nửa ngày mới chết đi, thời điểm phát bệnh bọn ta không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể đưa hắn đến y quán, chỉ là mấy vị y sư kia cũng bó tay toàn tập.”
Chỉ có thể trơ mắt nhìn người thống khổ giãy dụa nửa ngày rồi chết đi.
Thời gian nói mấy câu, mọi người đã đi tới y quán.
Lúc này là tiết trời đầu hạ, toàn bộ y quán lại như ngày đông lạnh giá, khắp nơi tản ra hơi lạnh thấu xương.
Dịch Tuyết Phùng ngửi ngửi khí tức xung quanh, níu tay áo Ninh Ngu, nói: “Mùi vị kỳ quái.”
Ninh Ngu cũng nhận ra, nói: “Theo sát ta.”
Quan binh đại khái cũng nghe tin đồn quái bệnh sẽ truyền nhiễm, đưa bọn họ đến cửa y quán, liền tìm cơ hội chuồn.
Ninh Ngu cùng Dịch Tuyết Phùng đẩy cửa y quán môn tiến vào, trước mặt xuất hiện một nam nhân mặc bạch y, nửa khuôn mặt bị khăn trắng che khuất.
Bên trong y quán đâu đâu cũng có hàn ý lạnh lẽo, dù là ai cũng không đoán được bây giờ đang mùa hè, y quán này đại khái là nơi tốt nhất toàn bộ Chiêu Dương thành, không gian rất lớn, trong sân rộng rãi gieo từng hàng linh dược, trên khung gỗ còn phơi các loại thảo dược.
Cảnh tượng mấy y sư vội vã, khoác trên người áo bào dày đặc, xem ra bị lạnh không ít.
Bạch y nam nhân nhìn thấy bọn họ, cau mày tiến lên: “Những người không liên quan không được tùy ý tiến vào.”
Ninh Ngu căn bản lười trò chuyện, Dịch Tuyết Phùng đành phải đáp lời: “Các hạ mạnh khỏe, chúng ta nhận được ủy thác của Chiêu Dương thành từ Quy Hồng Sơn đến đây.”
Bạch y nam nhân vừa nghe đến Quy Hồng Sơn, vội giật lụa trắng trên mặt xuống, sắc mặt hiện lên một chút cung kính: “Hóa ra là tiên sư Quy Hồng Sơn, vừa rồi có mạo phạm, xin tiên sư thứ lỗi.”
Kiên nhẫn Ninh Ngu khô kiệt, lạnh lùng nói: “Người ở đâu?”
Y sư vội đáp: “Ở bên trong, tiên sư xin mời đi theo ta.”
Nơi đặt thi thể là một căn nhà trúc, nếu trong ngày thường thi thể chưa tới hai ngày sẽ mục nát toả ra mùi lạ, thế nhưng vì hàn ý kỳ quái, bảy bộ thi thể đều hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là trên thân thể đã kết lên tầng tầng băng sương.
Ninh Ngu đi vào, đứng trước một bộ thi thể điều tra một phen, lại đưa tay dùng linh lực chuyển một vòng bên trong thi thể băng lãnh, tầm mắt dừng lại trái tim đã đông cứng thành một khối màu trắng.
Dịch Tuyết Phùng lần đầu tiên nhìn thấy người chết, nguyên bản trốn ở phía sau Ninh Ngu không dám ló đầu ra, thế nhưng thấy Ninh Ngu trấn định như vậy, bất an trong lòng cũng từ từ tản đi, cũng học theo y tiến lên dùng linh lực tra xét những thi thể khác.
Đến cuối cùng, Dịch Tuyết Phùng trong lúc vô tình thoáng nhìn qua thân thể người chết đầu tiên, ngồi chồm hỗm dò xét nửa ngày, hướng Ninh Ngu hô: “Sư huynh, mau đến xem.”
Ninh Ngu nhíu mày bước qua.
Dịch Tuyết Phùng gỡ bỏ vải trắng che trên thi thể, lộ ra nửa người, chỉ vào một chân nói: “Người này không riêng trái tim, hiện tại toàn bộ nửa người dưới đều biến thành tuyết.”
Ninh Ngu nhìn sang, Dịch Tuyết Phùng còn tưởng rằng y không tin, định giơ tay gõ cho y xem, Ninh Ngu lại nói: “Ta biết.”
Dịch Tuyết Phùng để tay xuống, đối diện với y sư đứng ở của không dám tiến vào: “Người nọ lúc vừa mới chết đã như vậy sao?”
Y sư lúng ta lúng túng nói: “Vâng, hơn nữa… Hắn không phải là người chết đầu tiên, mà là người thứ hai.”
Người đầu tiên chết đã không toàn thây, cả người đều biến thành tuyết trắng, trước mặt mọi người rào rào đổ xuống, bị ánh mặt trời chói chang thiêu đốt, nhanh chóng hóa thành bị bãi nước.
Dịch Tuyết Phùng đếm đếm, bên trong nhà trúc chỉ có bảy người, tính cả người quan binh nói mới chết tối hôm qua, nhân số vừa vặn.
Bảy bộ thi thể này dựa theo thời gian chết đi, thương tổn trên người theo thứ tự ít dần đi, bộ thứ hai nửa người đều hóa thành tuyết, bộ thứ ba chỉ có hai tay, đến người tối hôm qua chết chính bộ thứ bảy thứ tám, ngoại trừ trên mặt kết một tầng băng sương mỏng manh, không có tuyết khối.
Ninh Ngu đứng lên nói: “Là đoạt xá.”
Hẳn là thời điểm mới bắt đầu đoạt xá không nắm chắc được việc điều khiển linh lực, nên mới khiến người bị đoạt bỏ trực tiếp bị nguồn linh lực khổng lồ hóa thành hoa tuyết, mà càng về sau ác quỷ kia tựa hồ thử rất nhiều lần, cuối cùng là tối hôm qua mới có thể hoàn chỉnh đoạt xá một người mà không để lại tổn thương. Truyện Võng Du
Dịch Tuyết Phùng gật gật đầu, đang định nói thêm, Ninh Ngu phảng phất nhận ra cái gì, tầm mắt lạnh lùng hướng về cửa sổ nhà trúc.
Dịch Tuyết Phùng cũng nhận ra được, không đợi Ninh Ngu ra tay, trực tiếp khoát tay, Thiết Vân kiếm bên hông nháy mắt ra khỏi vỏ, gào thét một tiếng bắn thẳng qua khe hở của nhà trúc.
Bên ngoài truyền đến một tiếng thét kinh hãi.
Dịch Tuyết Phùng chống tay lên cửa sổ nhảy ra, tư thái tiêu sái chộp lấy một người từ trước cửa sổ quăng vào.
Ninh Ngu vừa nhìn, là một hài tử mới sáu, bảy tuổi.
Đứa bé kia cả người bẩn thỉu, trên người tản ra mùi bùn bẩn tanh tưởi, khiến Ninh Ngu nháy mắt chán ghét đến độ cau mày lùi về sau mấy bước.
Đứa bé vừa mới bị Thiết Vân kiếm xuyên qua cổ áo, ranh giới sinh tử làm nó sợ hãi cả người run lẩy bẩy, co rúc trên đất một mực ô ô* không ngừng.
*tiếng khóc, tiếng nức nở
Dịch Tuyết Phùng từ cửa sổ nhảy về, nhìn thấy Ninh Ngu bày ra tư thế né còn không kịp với đứa bé kia liền cười đến hai mắt cong cong, hắn đi tới trước mặt đứa bé, hỏi: “Ngươi là ai? Tại sao ở bên ngoài lén lút nghe chúng ta nói chuyện?”
Đứa bé kia sợ hãi rụt rè ngẩng đầu lên, trong mắt đều là sợ hãi: “Đừng… Đừng giết ta!”
Dịch Tuyết Phùng thấy nó sợ đến vậy, cười dài nói: “Được rồi, ngươi nói cho ta biết ngươi là ai, ta liền không giết ngươi.”
Đứa nhỏ ngẩn người, mới dùng âm thanh nhỏ xíu lúng ta lúng túng nói: “Lâm… Lâm Lâm.”
Dịch Tuyết Phùng nghiêng đầu: “Lâm Lâm Lâm? Tên thật kỳ cục.”
Ninh Ngu nghe đến danh tự này, cau mày, nhẫn nhịn ghét bỏ nhìn chăm chú đứa nhỏ bẩn thỉu nửa ngày, mới nói: “Là Lâm Lâm, tiểu thiếu chủ Hàn Hoài Xuyên.”
Tác giả có lời muốn nói: lịch sử đen tối của Lâm Phàn Quân. 【bhi 】
Hồi ức không viết xong, khả năng còn muốn tái viết một chút, ngày mai tận lực viết nhiều một chút, cuối tuần khoái sót! Xem tiểu thuyết, liền đến! Tốc độ cực nhanh nha, thân!