Truyện: một mình ta mỹ lệ - Chương 107
Đọc truyện Truyện: một mình ta mỹ lệ Chương 107 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Một Mình Ta Mỹ Lệ – Chương 107 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Một Mình Ta Mỹ Lệ (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ninh Ngu dùng mấy câu ngắn ngủi đã khiến Thu Mãn Khê tức giận bỏ đi, toại nguyện ôm lấy Dịch Tuyết Phùng chậm rãi trở về.
Dịch Tuyết Phùng dọc theo đường đi suy tư, luôn cúi đầu nghĩ nghĩ vấn đề.
Ninh Ngu nói: “Đang nghĩ cái gì?”
Dịch Tuyết Phùng không che giấu y: “Ta đang nghĩ Thu Tương Hành rốt cuộc là ai, vì sao phải giết ta?”
Ninh Ngu vừa nghe danh tự này đã thấy bực mình, y cau mày nói: “Người đã chết rồi, nghĩ nhiều vô ích, ngươi tốn công nghĩ tới hắn, chi bằng nghĩ về ta nhiều hơn một chút.”
Dịch Tuyết Phùng ngẩn người, cổ quái ngẩng đầu nhìn y: “Nhớ ngươi? Nhớ ngươi làm cái gì, ngươi không phải ở ngay đây sao?”
Ninh Ngu thủ sẵn năm ngón tay của hắn quơ quơ, nhàn nhạt nói: “Nghĩ nhiều thêm một chút, tốt nhất cả đầu đều là ta mới tốt.”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Dịch Tuyết Phùng dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ đần độn nhìn y, nói: “Sư huynh, ngươi cứ như vậy sẽ khiến ta cảm thấy những nhận thức về ngươi bao nhiêu năm nay đều là giả?”
Ninh Ngu nhíu mày: “Hửm?”
Dịch Tuyết Phùng một lời khái quát: “Đừng như vậy, ta hoảng loạn.”
Ninh Ngu nắm lấy tay hắn đi về phía trước, mạn bất kinh tâm nói: “Hoảng loạn cái gì, đi, chúng ta đi chợ chơi.”
Dịch Tuyết Phùng bị y lôi một cái lảo đảo, tốt bụng nhắc nhở: “Lúc trước không phải ngươi không thích nơi đông người sao?”
Bây giờ sao lại vót nhọn cả đầu chui vào trong?
Ninh Ngu nói: “Lúc trước là lúc trước, ai rồi cũng sẽ thay đổi.”
Dịch Tuyết Phùng “Ồ” một tiếng, vươn tay biến trở về khuôn mặt thanh lãnh kia của Lâm Phù Ngọc, mới tùy ý Ninh Ngu lôi kéo tới chợ.
Ninh Ngu trong lúc vô tình quay đầu lại đột nhiên không kịp chuẩn bị đối diện với “Lâm Phù Ngọc”, y không đổi sắc bị dọa một chút, cau mày nói: “Đột nhiên biến trở lại làm gì?”
Dịch Tuyết Phùng nói: “Nếu bị người khác nhận ra, không tránh khỏi có chút phiền phức.”
Ninh Ngu vẫn còn bất mãn.
Dịch Tuyết Phùng hơi nhíu mày, sử dụng đòn sát thủ: “Hơn nữa không biết là người nào đó nói, không thích gương mặt kia của ta.”
Câu này vừa nói ra, Ninh Ngu nhất thời không dám lỗ mãng, nắm chặt tay Dịch Tuyết Phùng, nhỏ giọng thầm thì cái gì.
Dịch Tuyết Phùng kề sát vào: “Ngươi nói cái gì?”
Ninh Ngu nói: “Ta nói ngươi sao lại thù dai như vậy, đã qua bao lâu rồi còn nhắc lại, tính nợ cũ cũng không tính như ngươi?”
Càng tới gần chợ người xuất hiện càng nhiều, đã có nhiều ma tu nhận ra hai người, đang ngầm thông báo cho nhau, bề ngoài lại như đang nhìn người xa lạ, ánh mắt quét qua liền đi.
Ninh Ngu còn đang nói: “Nếu như muốn lôi chuyện cũ ra, vậy ta cũng đào lại một cái đi.”
Dịch Tuyết Phùng đau đầu nhu nhu trán.
“Trước đại điển Tiên đạo ngươi đã sống lại đúng không, khi đó ta cũng đang ở tại Hàn Hoài Xuyên, vì sao ngươi không tìm ta trước tiên?” Ninh Ngu rũ mi dùng ánh mắt chất vấn, “Hửm? Trăm năm trước chúng ta cũng đã làm những chuyện đạo lữ mới làm, ngươi trở về việc đầu tiên vậy mà không phải đi tìm ta? Trái lại còn ở Hàn Hoài Xuyên kia đợi nhiều ngày như vậy, nếu không phải ta phát hiện manh mối, có khi đến bây giờ ngươi còn chưa nhận lại ta.”
Dịch Tuyết Phùng bị quở trách có chút chột dạ, nhỏ giọng phản bác: “Ta không phải đã quên rồi sao?”
Ninh Ngu: “Quên mất liền bỏ qua sao? Cho dù quên mất chuyện đó, thế nhưng ta là sư huynh của ngươi, là duy nhất thân cận với ngươi, chuyện này dù sao ngươi cũng nên nhớ rõ đi, hửm? Hửm?”
Dịch Tuyết Phùng bĩu môi: “Lúc ấy ngươi đối xử với ta không tốt, ta lại chuyên môn nhớ những chuyện đó, không phải cũng sống không thoải mái sao?”
Lần này lông mày Ninh Ngu nhăn thành một cái cầu: “Ta đối với ngươi không tốt? Khi nào?”
Dịch Tuyết Phùng rầm rì: “Thì là lần kia… Kia… Còn có kia…”
Ninh Ngu bị hắn “Kia” làm cho mặt mày mờ mịt, nhưng y cũng biết thời điểm đó mình tu Vô Tình đạo khả năng không có tình người không phân địch ta, lập tức chặn lại đề tài này không đào sâu nữa, sợ Dịch Tuyết Phùng đảo khách thành chủ tính nợ cũ với mình.
Y “A” một tiếng, chỉ vào một quầy kẹo đường hình nhân bên cạnh, nói: “Ăn kẹo đường hình nhân không?”
Dịch Tuyết Phùng lắc đầu: “Ta không thích ăn đường.”
Ninh Ngu nhíu mày, lại chỉ sang bên cạnh: “Sơn tra ngào đường?”
Dịch Tuyết Phùng thấy dáng vẻ y nóng lòng muốn thử cảm giác mua chút đồ vật, bất đắc dĩ gật đầu: “Cũng được.”
Ninh Ngu vội vàng tiến lên đi mua.
Tay Dịch Tuyết Phùng rốt cục có thể nghỉ một lát, hắn đứng bên lề đường nhìn chằm chằm thân hình cao to của Ninh Ngu xen lẫn trong một đám tiểu hài tử mặt không đổi sắc mua sơn tra ngào đường, không biết làm sao đột nhiên bật cười.
Hắn đang đứng, vai đột nhiên bị người vỗ một cái, vừa quay đầu liền đối mặt với Dạ Phương Thảo cười đến mức hai mắt híp thành một sợi chỉ.
Dạ Phương Thảo cười hì hì nói: “Tiểu tiên quân một mình đến đây làm gì vậy, Ninh kiếm tôn đâu?”
Dịch Tuyết Phùng chỉ chỉ nam nhân phía trước bị một đám hài tử vây quanh, nụ cười của Dạ Phương Thảo lập tức cứng đờ, biểu tình suýt nữa vỡ nát.
Hắn xoa xoa mặt, thầm nói: “Ta cảm thấy bản thân đang mơ sảng chưa tỉnh.”
Trước tiên không nói đến việc bản thân có thể cùng Ngọc Ánh quân – đối tượng mình mơ ước từ nhỏ đến lớn mặt đối mặt ôn chuyện, loại chuyện như Ninh kiếm tôn rơi vào thần đàn tự mình đi mua sơn tra trước mắt, hoàn toàn không phải loại đầu hắn có thể nghĩ ra được.
Dịch Tuyết Phùng nở nụ cười: “Chợ đã mở nhiều ngày như vậy, theo lý mà nói ngươi cũng nên đi dạo một chuyến, sao bây giờ còn ở đây?”
Dạ Phương Thảo vội thu thập xong tâm tình, tiến đến bên tai Dịch Tuyết Phùng nhỏ giọng thầm thì: “Ta theo ngươi ra đây, tiểu tiên quân còn chưa biết đi, Tước Thanh Quy Hồng Sơn đến Man Hoang.”
Dịch Tuyết Phùng nghe đến tên Tước Thanh, ngơ ngác mới nói: “Khi nào nàng đến đây?”
Dạ Phương Thảo nói: “Đến cũng đã mấy ngày rồi, ta cũng mới biết không lâu, mấy ngày trước Thu trưởng lão bảo ta đi bồi tiếp nàng, nói là đừng để nàng chạy mất, thế nhưng người này cũng quá lạnh lùng rồi, ta ở cùng nàng hai ngày, ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho ta, khiến người khác nhìn ta như thể ta là một kẻ cuồng theo đuôi vậy.”
Dạ Phương Thảo cực kỳ oan ức, nói một hồi lại cọ cọ bả vai Dịch Tuyết Phùng, dáng vẻ mười phần kiều diễm.
Bị một nam nhân như linh thú cỡ lớn cọ lên vai, dù là ôn hòa như Dịch Tuyết Phùng cũng bị cọ ra một thân da gà, hắn run run vai, duỗi một ngón tay chọc lên mi tâm của Dạ Phương Thảo để hắn bớt dằn vặt mình.
Dạ Phương Thảo đang muốn nhân cơ hội này cọ thêm hai lần, bị chọc có chút bất mãn.
Dịch Tuyết Phùng không thể làm gì khác hơn nói: “Kiếm tôn sẽ trở lại ngay lập tức, nếu ngươi không sợ chết cứ việc tiếp tục cọ.”
Dạ Phương Thảo: “…”
Dạ Phương Thảo lập tức đứng thẳng người, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Dịch Tuyết Phùng nhịn cười.
Vận may hôm nay của Dạ Phương Thảo hết sức tốt, rời khỏi bả vai Dịch Tuyết Phùng vừa đúng lúc Ninh Ngu mua xong sơn tra xoay người, vậy mà vừa vặn không nhìn thấy một màn làm nũng cay mắt kia của hắn, Dạ đại sư cũng coi như là trở về từ cõi chết.
Ngón tay thon dài của Ninh Ngu cầm bao giấy dầu đi tới, ánh mắt lúc thoáng nhìn qua Dạ Phương Thảo hiện lên một loạt chữ lớn —— cái đồ chướng mắt này từ đâu nhảy ra vậy?
Dạ Phương Thảo yên lặng nuốt một ngụm máu, gật đầu hành lễ: “Kiếm tôn.”
Ninh Ngu biết Dạ Phương Thảo tương giao rất tốt với Dịch Tuyết Phùng, cũng không làm hắn lúng túng quá mức, bất đắt dĩ gật đầu, đưa sơn tra cho Dịch Tuyết Phùng, nói: “Ta đã nếm qua, lần này không chua.”
Dịch Tuyết Phùng cau mày nhận lấy, Ninh Ngu lại vội thêm: “Cũng không ngọt, không chua không ngọt vừa vặn.”
Lông mày Dịch Tuyết Phùng lúc này mới giãn ra.
Dạ Phương Thảo đứng một bên sợ đến mức cổ suýt nữa mọc dài hai thước.
Dịch Tuyết Phùng cầm sơn tra ung dung thong thả đi về phía trước, hắn có lời muốn nói với Dạ Phương Thảo, Ninh Ngu cũng rất có nhãn lực không lấy nắm tay hắn, lùi về sau nửa bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái gáy trơn bóng của Dạ Phương Thảo âm thầm phóng thích sát khí.
Cùng Dịch Tuyết Phùng sóng vai mà đi – Dạ Phương Thảo suýt nữa bị dọa phát run, thoáng nhìn qua Dịch Tuyết Phùng bên người còn đang ung dung cầm que gỗ đẩy đẩy bọc đường, lập tức bội phục sát đất.
Dịch Tuyết Phùng đẩy non nửa bọc đường, đâm một viên sơn tra cắn một cái, cảm thấy không ngọt cũng không chua lắm, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút, hắn liền chọc một cái đưa cho Dạ Phương Thảo: “Ăn không?”
Ánh mắt Ninh Ngu đáng sợ hơn.
Dạ Phương Thảo nào dám ăn, lắc đầu như trống bỏi.
Dịch Tuyết Phùng như phát hiện điều gì, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ninh Ngu một cái, thấp giọng nói: “Đừng dọa hắn.”
Ninh Ngu đáp: “Ta không có.”
Nói xong, biết nghe lời thu hồi tầm mắt lạnh như băng, lại bắt đầu nhìn chằm chằm eo của Dịch Tuyết Phùng xuất thần.
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Tầm mắt của Ninh Ngu quá nóng bỏng, Dịch Tuyết Phùng không tự chủ sửa sang lại y phục một chút, có chút bất đắc dĩ, hắn cầm que gỗ đâm hai viên sơn tra, xoay người lại đưa cho Ninh Ngu, nói: “Ăn cái này đi, cũng đừng nhìn ta nữa.”
Ninh Ngu cau mày bất đắc dĩ tiếp nhận, tầm mắt rốt cục an phận.
Dạ Phương Thảo đứng một bên nhìn mà than thở, hận không thể lấy một viên lưu ảnh châu đến ghi hết lại.
Dịch Tuyết Phùng thấy tròng mắt hắn sắp rớt tới nơi, bất đắc dĩ nói: “Không phải ngươi đã xem qua nhiều thoại bản rồi sao, sao bây giờ lại sợ đến như vậy?”
Dạ Phương Thảo ba hồn đi sáu phách, lúng ta lúng túng nói: “Thế nhưng trong thoại bản cũng không viết quá như vậy.”
Ma tu Man Hoang viết thoại bản có thể có bao nhiêu văn hóa chứ, mười quyển có đến chín quyển đều là miêu tả cảnh hai người lăn giường như thế nào, có điều dân chúng ở Man Hoang cũng yêu thích nội dung như vậy, gần như trong tay mỗi người đều có một quyển, một trăm năm trở lại đây, quả thực cũng được xem là chỉ nam* xấu xa ở Man Hoang.
* Đường lối, sách chỉ dẫn
Dịch Tuyết Phùng lại không biết chuyện này, hắn chỉ mới đọc một quyển, còn tưởng rằng quyển kia là loại đặc thù, liền hiếu kỳ hỏi: “Vậy trong thoại bản thường viết cái gì?”
Dạ Phương Thảo xanh mặt một chút, đột nhiên cảm giác tầm mắt chết chóc kia lại quay trở lại.
Hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cắn răng khó nhọc nói: “Viết… Viết, hai người các ngươi, tương ái tương sát, một lời không hợp liền đánh nhau.”
Dịch Tuyết Phùng “Ồ” một tiếng, thầm nghĩ tác giả này thật là có trí tưởng tượng.
Hai người nói vài chuyện lung tung, Dịch Tuyết Phùng mới đột nhiên nhớ tới chính sự: “Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói Tước Thanh đến Man Hoang, nàng tới đây làm gì ngươi có biết không?”
Dạ Phương Thảo nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: “Hình như là đến tìm kiếm tôn… ta cũng không rõ lắm, chính là trong lúc vô tình nghe thấy nàng đang hỏi thăm Ninh kiếm tôn ở nơi nào?”
Dịch Tuyết Phùng ngẩn người, quay đầu lại nhìn Ninh Ngu một cái.
Ninh Ngu ở Man Hoang nhiều năm như vậy, nơi ở không ít người biết, sao Tước Thanh còn phải đi xung quanh hỏi thăm?
Dịch Tuyết Phùng nói: “Ngươi có biết nàng đang tìm mình không?”
Hai viên sơn tra đã bị Ninh Ngu ăn xong, lúc này y đang ngậm que gỗ, hàm răng cắn cắn que gỗ khiến nó lay động không ngừng, nghe vậy cười nhạo một tiếng: “Nàng tìm ta lẽ nào ta phải đi gặp nàng sao? Nàng là ai, mặt mũi lớn như vậy?”
Dịch Tuyết Phùng có chút bất đắc dĩ, nói: “Nàng tìm ngươi làm gì? Ôn chuyện?”
Ninh Ngu nói: “Ôn chuyện? Có chuyện cũ gì cần ôn? Ta đoán nàng không chừng đang ở nơi nào đó nói bóng nói gió, cảm thấy ta thật sự xuống tay với tiểu tiên quân Hàn Hoài Xuyên, cho nên đến đây nguyền rủa ta chết đi?”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Dịch Tuyết Phùng không nói gì nhìn y, thầm nghĩ nguyền rủa ngươi chết chẳng lẽ còn phải đặc biệt chạy tới đây một chuyến sao, Tước Thanh cũng rãnh đến mức phát điên rồi.
Ba người đang nói, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cô gái mặc áo đỏ, chính là Tước Thanh.
Nàng xa xa nhìn thấy Ninh Ngu, cộng thêm “Lâm Phù Ngọc” đứng bên cạnh, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, nắm kiếm lạnh như băng bước đến.
Ninh Ngu mắt sắc thoáng nhìn thấy nàng, khẽ nhướng mi, trở tay ôm Dịch Tuyết Phùng ấn vào trong ngực, hướng Tước Thanh lộ ra một nụ cười gằn.
Tước Thanh lạnh lùng tiến lên, gắt gao nắm cán kiếm, từng chữ như băng: “Ninh Ngu, rốt cuộc đến khi nào ngươi mới chịu đi chết?”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Thật sự đặc biệt đến nguyền rủa Ninh Ngu chết sao?
Trăm năm nay đại khái Ninh Ngu cũng đã quen câu này, huống chi hiện tại Dịch Tuyết Phùng đang sống sờ sờ bị y ôm vào ngực, tâm tình trước nay chưa từng tốt như vậy, y nhàn nhạt nói: “Tóm lại ngươi cũng không có cơ hội nhìn thấy đâu.”
Ý tứ chính là cho dù ta có chết, cũng sẽ chết sau ngươi.
Tước Thanh: “…”
Tước Thanh vốn định tới giết cẩu tặc kia, bị một câu này trực tiếp làm bùng lên phẫn nộ, lập tức rút kiếm trong tay, keng một tiếng, hàn quang phát ra.
Dịch Tuyết Phùng ngẩn ra, vừa muốn lên tiếng, Ninh Ngu lại mở miệng chặn đứng lời của hắn: “Làm sao, ngươi muốn so kiếm cùng ta?”
Tước Thanh cười lạnh: “Toàn bộ tam giới không có ai dám cùng Ninh kiếm tôn so kiếm, kiếm thuật của ngài mọi người đều biết, có một không hai.”
Nàng một lời hai nghĩa, thần sắc Ninh Ngu cứng ngắt.
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Đại khái hắn chưa từng thấy thần sắc ăn quả đắng như thế từ Ninh Ngu, ngẩn ra một lúc mới ngơ ngác hoàn hồn.
Thấy Tước Thanh kiên quyết muốn giết Ninh Ngu như vậy, Dịch Tuyết Phùng đại khái cũng đoán được tại sao nàng lại như vậy, hắn khẽ thở dài một hơi, ngăn Ninh Ngu đang nổi giận trước một bước, nhàn nhạt nói: “Sư muội, hạ kiếm xuống đi.”
Tước Thanh ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn hắn.
Ánh mắt của nàng vừa lạnh vừa sắc bén, phảng phất như một lưỡi dao sắc gắt gao đặt trên mặt Dịch Tuyết Phùng hồi lâu, đôi môi nhẹ nhàng giật giật, lẩm bẩm gọi: “Tiểu sư huynh?”
Dịch Tuyết Phùng cụp mắt: “Ừ, là ta.”
Kiếm trong tay Tước Thanh đột nhiên rơi ra, loảng xoảng một tiếng nện xuống đất.