Truyền kỳ chiến thần - Chương 975
Đọc truyện Truyền kỳ chiến thần Chương 975 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 975 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 975:
Sùng Văn nhanh chóng há to miệng, thiếu chủ đây là muốn làm gì, lẽ nào thiếu chủ quá nhàm chán, muốn uống thử xuân dược? Lúc này Mạc Tuân nhìn Sùng Văn: “Bảo Thượng Võ theo sát Lê Hương, nửa bước không rời cô ấy.”
Mấy ngày nay Thượng Võ giống như bóng ma đi theo Lê Hương.
“Thiếu chủ, anh đang lo lắng cái gì, cái làng du lịch này đều trong khống chế của anh, người Dạ gia và Thượng Quan Đằng không nhúc nhích được gì đâu.”
Ánh mắt Mạc Tuân trầm thêm vài phần: “Tôi không lo lắng người Dạ gia, cũng không lo lắng Thượng Quan Đằng, tôi chỉ là lo Lê Hương, cô ấy quá an tĩnh dường như đang chờ cơ hội gì, hoặc là, chờ người nào.”
Cho tới nay Mạc Tuân luôn đưa ra phán đoán chuẩn xác về tương lai, mặc dù bây giờ phía trước có hai nhà Mạc Lệ, sau lại có Thượng Quan Đằng, nhưng anh cảm giác, chỉ cần Lê Hương muốn, cô có thể thoát thân khỏi gọng kìm này.
Sùng Văn suy nghĩ một chút: “Thiếu chủ, tôi thấy Lê tiểu thư tuy là thông minh, thế nhưng muốn thoát thân khỏi gọng kìm này khả năng gần như là số không.”
“Nói chung cứ bảo Thượng Võ theo sát, mấy ngày này mọi việc đều phải càng cẩn thận hơn một ít, tôi không muốn nhìn thấy bất luận chuyện bất ngờ nào xảy ra.” Mạc Tuân mím môi nói.
“Vâng, thiếu chủ.” Sùng Văn vừa gật đầu, vừa nghĩ thầm, thiếu chủ đề phòng Lê tiểu thư như vậy, lẽ nào Lê tiểu thư thật sự là boss lớn cuối cùng có thể xoay chuyển vòng vây của hai nhà Mạc Lệ và Thượng Quan Đằng? Wow, anh ta dĩ nhiên không có ý tốt bắt đầu mong đợi chuyện đó đầy.
Đã đến giờ ăn, nhóm người làm nữ chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú, sắc hương đều đủ.
Mạc Tuân dẫn Lê Hương ngồi xuống, đối diện là Lệ Yên Nhiên.
Lệ Yên Nhiên ngồi một mình, cô ta nhìn Mạc Tuân và Lê Hương như hình với bóng liền thấy mình là vợ cả thảm nhất, cô ta là Mạc phu nhân cơ đấy.
Lúc này Kiều Sâm tiên sinh mang theo Dạ Minh Châu tới, Kiều Sâm tiên sinh cười nói: “Mạc tổng, chỗ tôi có chai rượu Pháp quý đã ủ 62 năm rồi, vẫn luôn tiếc không dám uống, hiện tại anh đã đế, tôi đã sai người cầm rượu đỏ tới, hôm nay chúng ta cùng nhau uống một chén.”
Vừa dứt lời dưới, một phục vụ liền ôm chai rượu đỏ đã ủ 62 năm đi tới, thủ pháp phục vụ thông thạo mở ra nắp bình, rót đầy rượu đỏ vào chiếc ly dài của mọi người.
Lê Hương ngẳắng đầu, đôi mắt sáng nhìn một người hầu nọ, sau đó nhàn nhạt thu mắt.
Rượu đỏ đã rót xong, Kiều Sâm tiên sinh nâng ly: “Tết, mọi người cụng ly nào.”
Mạc Tuân cầm ly rượu đỏ lên, ưu nhã nhấp một miếng.
Lệ Yên Nhiên và Dạ Minh Châu nhìn tận mắt Mạc Tuân uống xong rượu đỏ, để dược tính phát tác còn cần một đoạn thời gian, vừa lúc bữa cơm kết thúc vào phòng, đến lúc đó Dạ Minh Châu sẽ tách Lê Hương đi, để Lệ Yên Nhiên nhân cơ hội tiến vào phòng họ, tại chiếc giường lớn vốn thuộc về Lê Hương và Mạc Tuân thoả thích lăn lộn, tức chết Lê Hương.
Lệ Yên Nhiên đã tưởng tượng ra đủ loại hình ảnh, cô ta ha ha ha ha cười to vài tiếng, đều phải vỗ tay vì kế hoạch hoàn mỹ này của mình và Dạ Minh Châu.
Mạc Tuân uống hết ly rượu đỏ, anh đột nhiên kéo khuôn mặt nhỏ của Lê Hương nanh lên khuôn mặt tuấn tú của mình: “Lê Hương, anh thấy người nóng quá à.”
Nóng? Lê Hương nhìn về phía Mạc Tuân, sau đó bắt mạch cho anh: “Khí huyết anh chảy ngược rồi này, trong cơ thể hỏa khí đang dâng lên từ từ, có phải anh ăn trúng thứ gì không sạch rồi không?”
“Anh không ăn gì cả mà, chỉ uống một chút rượu.” Nói rồi Mạc Tuân đưa tay, trực tiếp chỉ ly rượu đỏ trước mặt: “Ly rượu này có vấn đề!”
Lệ Yên Nhiên và Dạ Minh Châu sắc mặt đại biến, dựa theo dược tính, Mạc Tuân không nên phát tác như vậy chứ.
Anh phát tác nhanh như vậy, hoàn toàn làm rối loạn nhịp điệu của bọn họ, giết bọn họ trở tay không kịp.