Truyền kỳ chiến thần - Chương 931
Đọc truyện Truyền kỳ chiến thần Chương 931 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 931 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHương 932:
Mạc Tuân đắp chăn cho cô xong sau đó đứng dậy đi tắm, rất nhanh anh mặc bộ đồ ngủ lụa màu đen đi ra, đứng trên ban công.
Bên ngoài gió lạnh thổi vạt áo anh lay động, trên mi tâm anh tuần nhuộm vài phần sương lạnh.
Rất nhanh, anh lấy điện thoại mình ra, bám số Lệ Yên Nhiên.
“Tút tút” hai tiếng, kết nói, giọng Lệ Yên Nhiên truyền tới: “Alo, anh Tuân.”
“Lệ Yên Nhiên, tôi cưới cô, chúng ta kết hôn.”
Nói xong, cũng không đợi Lệ Yên Nhiên có cơ hội reo mừng, Mạc Tuân trực tiếp cúp điện thoại.
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, cửa phòng bị đầy ra, Mạc lão phu nhân khoác một chiếc áo khoác đi đến: “A Đình, cháu đã quyết định rồi?”
Mạc Tuân gật đầu: “Rồi ạ.”
Mạc lão phu nhân thở dài, sau đó nhìn về phía Lê Hương đã ngủ say trên giường, trong giọng nói đầy tràn đau lòng thương yêu: “A Đình, tính cách Lê Hương vô cùng thuần túy rắn rỏi, cô gái như thế trong mắt không chứa nổi một hạt cát, mặc kệ cháu lấy cái gì vì danh nghĩa mà phản bội, con bé sẽ không chấp nhận, chuyện này chỉ có thể gạt Lê Hương trước thôi, một khi Lê Hương biết cháu cưới Lệ Yên Nhiên, con bé nhất định sẽ nghĩ cách thoát khỏi cháu, đến lúc đó, cháu và con bé liền đi tới đường cùng.”
Mạc lão phu nhân rời đi, Mạc Tuân tiến lên, ngồi xuống bên giường, anh nhìn cục tròn đang vùi mình ngủ say, cúi đầu hôn lên trán cô.
Kỳ thực trong lòng anh rất không có cảm giác an toàn, ai cũng biết trong mắt cô không chứa nổi một hạt cát, ngay lúc nãy cô vui vẻ ôm cổ anh, nói một khi phát hiện anh và người phụ nữ khác ái muội không rõ, cô sẽ nói bye bye với anh.
Mạc Tuân hôn trán cô, thấp giọng nỉ non: “Lê Hương, đừng rời bỏ anh, anh sẽ không để em rời khỏi anh.”
Sáng sớm hôm sau.
Lúc Lê Hương rời giường Mạc Tuân đã rời đi, cô vào phòng tắm rửa mặt, tóc vẫn không ngừng rơi rụng, thật ra cô rất muốn cắt phắt mái tóc dài này đi luôn rồi.
Chỉ là cô hơi do dự, Mạc tiên sinh yêu nhất mái tóc dài này của cô.
Chợt, Lê Hương thấy mặt đau xót, cái ly trong tay rơi xuống trong đài rửa mặt, cô ngắng đầu nhìn chính mình trong gương, hiện tại sắc mặt cô trắng bệch, trán đau túa ra một lớp mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ nanh như bị vô số nhát dao cắt vào, muốn nứt toạc cả da.
Đau quá.
Cô giơ lên tay muốn phủ mặt mình, bỗng con ngươi đột nhiên co rút lại, bởi vì nơi khóe mắt cô sinh ra vô số nếp nhăn.
Cô chỉ mới 20 tuổi, là độ tuổi da thịt căng mướt, không có khả năng có nếp nhăn, cô biết chất độc hóa lão kia đã xâm nhập vào huyết mạch cô rồi.
Tiếp theo loại cảm giác đau đớn như bị dao cắt lại kéo tới, mặt của cô sợ rằng sắp chằng chịt nếp nhăn rồi.
Lê Hương nhanh chóng trấn định lại, mấy ngày này đều quấn quýt cùng Mạc tiên sinh mãi, đã đến lúc cô phải ra ngoài rồi, cô phải nghĩ cách cứu chính mình.
Lê Hương dùng lược chẻ mái tóc dài bù xù ra hai bên, che nếp nhăn nơi khóe mắt, sau đó cô xuống lầu chuẩn bị ra ngoài, vừa đến hòng khách, lão phu nhân nhanh chóng đi tới: “Lê Hương, cháu muốn đi đâu?”
Lê Hương dừng bước lại: “Bà nội, cháu muốn ra ngoài một chuyến.”
“Lê Hương, khoảng thời gian này cháu không thể ra ngoài.”
“Vì sao ạ?”