Truyền kỳ chiến thần - Chương 880
Đọc truyện Truyền kỳ chiến thần Chương 880 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 880 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 882:
Má Ngô chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú, mọi người ăn xong cơm tối, Mạc Tuân lập tức đến thư phòng, anh phê duyệt văn kiện khẩn cắp.
Lúc anh ra khỏi thư phòng, đứng ở trên lầu liền thấy Lê Hương ở lầu dưới, cô gái hiện tại ngồi trên thảm lông dê mềm mại, là ngồi nghiêng người, hai bắp đùi thon nhỏ ngoan ngoãn quy củ xếp chồng lên nhau, cuộn tròn, cô cầm cây kéo, đang cắt tỉa hoa hồng, sau đó cắm trong bình hoa.
Hoa hồng anh tặng cô, cô rất chuyên chú xử lý.
Bà nội ngồi bên cạnh cô, không biết cô nói gì, chọc bà nội cười ha ha.
Má Ngô ở trong phòng bếp dọn dẹp bát đũa, trên mặt cũng treo ý cười.
Mạc Tuân đột nhiên hiểu được vì sao bọn họ trở về Đề Đô, ai nấy đều mắc bệnh nặng, nhất là bà nội, bởi vì bọn họ đã từng mắt đi cô bé này.
Mạc Tuân lấy di động ra, đứng ở trên lầu soạn rồi gửi một tin nhắn cho cô.
“Ting” một tiếng, Lê Hương rất nhanh đã nhận tin, cô mở di động ra, thấy được tin nhắn Mạc Tuân gửi đến, nội dung là: “bi lên, đến phòng anh.”
Khuôn mặt nhỏ Lê Hương bạo nổ, không nghĩ tới Mạc Tuân lại gửi một tin nhắn ái muội như thế cho cô, đi lên cái gì, đi phòng anh gì chứ, anh định làm gì? Anh không biết xấu hổ nhưng cô thì có, bởi vì bà nội bên cạnh, ánh mắt Lê Hương nhanh chóng né tránh, hệt như đứa trẻ mắc lỗi sai.
Mạc Tuân một mực nhìn cô, thấy cô kinh hoảng giấu điện thoại đi, dáng vẻ e lệ lại né tránh, anh buồn cười nhếch đôi môi mỏng, anh cũng không làm gì mà, anh nghi ngờ cô cố ý ở câu dẫn anh, chỉ tiếc anh không có chứng cứ.
Mạc Tuân lại gửi một tin: “Anh ở trong phòng chờ em.”
Lê Hương ở lầu dưới dĩ nhiên nhận được tin, lần này nét ửng đỏ trên khuôn mặt cô đỏ ửng nhanh chóng lan đến vành tai nhỏ xinh trắng như tuyết của cô, cả người như bị lửa hun.
Mạc Tuân sợ chính mình nhìn tiếp nữa sẽ nhịn không được, dáng vẻ như nai con chạy loạn này của cô khiến lòng anh ngứa ngáy, hiện tại anh rất muốn bắt nạt cô…
Mạc Tuân về phòng mình.
Lê Hương vẫn ở dưới lầu, cô khùng mới đi tìm Mạc Tuân, không phải cô suy nghĩ đen tối, mà là… anh căn bản cũng không phải là người đứng đắn?
Cô mới không đi tìm anh?
Má Ngô đã dọn dẹp xong phòng bếp, liền vào phòng ngủ của Mạc Tuân, cất áo sơ mi quần tây đã là nóng chỉnh tề treo lên trong tủ quần áo.
Phòng tắm trong truyền đến tiếng nước chảy, Mạc Tuân đang tắm bên trong.
Rất nhanh, bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp từ tính của Mạc Tuân: “Lê Hương, vào đi.”
Mạc Tuân ở bên trong gọi tên Lê Hương, bảo cô vào phòng tắm.
Má Ngô là người từng trải, gương mặt già nua nhanh chóng đỏ lên, bà lên tiếng: “Thiếu gia, là tôi, hay là tôi gọi Lê Hương tiểu thư lên nhé?”
Bên trong im lặng vài giây, sau đó nói: “Bảo cô ấy lên nhanh một chút!”
Anh nói “lên nhanh một chút”, rõ ràng cho thấy sốt ruột, không nhịn được.
Má Ngô nhanh chóng đi ra ngoài.
Lê Hương vẫn còn đang cắm hoa, má Ngô đi xuống: “Lê Hương tiểu thư, thiếu gia đang gọi con đó, gọi con đi lên.”
“cm Hàng mi nhỏ dài của Lê Hương run lên, đầu nhỏ “ầm” một tiếng nỗ tung, anh vậy mà… vậy mà để má Ngô tới gọi cô?