Truyền kỳ chiến thần - Chương 853
Đọc truyện Truyền kỳ chiến thần Chương 853 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 853 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 852:
Con ngươi Lê Hương co rụt lại, sao anh lại nhắc lại chuyện xưa, đường đường là chủ tịch Mạc thị bị một cô gái cưỡi, nghe thế nào cũng rất nhục mà! Anh dĩ nhiên không thấy thẹn, còn lấy đây là vinh quang, cứ đem ra nói mãi?
“Mạc Tuân, anh không biết xấu hẻ, tôi… tôi chỉ cưỡng ép ngươi một lần, nhưng… nhưng sau đó là ai đẩy tôi ngã…”
Khuôn mặt nhỏ của Lê Hương đỏ như tôm luộc, không nói nữa.
Ánh mắt Mạc Tuân đột nhiên tối sầm lại, đêm đó người nọ thỏa mãn tồi liền xoay người định chạy, nhưng anh lại bắt cô trở lại.
Nếu như dựa theo số lần đòi hỏi mà nói, thật sự cô mới là người bị hại.
Ánh mắt Mạc Tuân rơi vào trên người cô, quan sát trên dưới rồi liếc chiếc blouse trắng của cô, ánh mắt không có ý tốt lại ác liệt, đầu lưỡi đỉnh vào hàm phải, anh đưa tay kéo cổ áo cô, giọng nói khàn khàn lại lưu manh cười nói: “Cô mặc cái áo này rất đẹp đấy.”
Lê Hương dám khẳng định câu này của anh tuyệt đối không phải cái gì tốt, trong đầu của anh đều là máy thứ… đen tối bậy bạ.
Hàng mi nhỏ dài run rẩy, Lê Hương cảm giác sau này mình cũng không còn cách nào nhìn thẳng vào cái áo blouse trắng trên người nữa rồi, xong rồi, cô ô uế rồi.
Lê Hương muốn dùng lực đẩy anh ra, nhưng lần này Mạc Tuân nới lỏng tay trước, anh cũng đi vào.
Người bên ngoài cũng muốn vào theo, nhưng đã sớm mặt có ba tầng bảo vệ cản lại ngoài cửa: “Thật ngại quá, đây là trọng địa y học người không phận sự miễn vào.”
Dạ Vô Ưu vẫn luôn uống trà, thực ra hắn đã đợi nhiều tiếng rồi, nhưng hắn không hề sốt ruột, cả người bình tĩnh.
Lúc này Dạ lão và Dạ Minh Châu đã đi tới, Dạ Minh Châu thấy được Dạ Vô Ưu như là thấy được một cái phao cứu mạng cuối cùng, chạy tới khoác lên cánh tay Dạ Vô Ưu: “Anh, xảy ra chuyện rồi, dì Dạ Huỳnh bị bắt đi rồi, hôn lễ của em cũng bị hủy, Lê Hương đưa Tử Tiễn mang tới đây!”
Dạ Vô Ưu không hề bắt ngờ, máy tiếng này đã quá đủ để Lê Hương đi quậy một buồi hôn lễ, dì của hắn, Lệ Yên Nhiên, Dạ Minh Châu, chỉ số IQ cũng không cao, bọn họ đều không phải là đối thủ của Lê Hương.
Xem ra Lê Hương đã ở trong hôn lễ này đánh tan đám đàn bà này rồi.
Song, cái này cũng không ảnh hưởng gì, trong mắt Dạ Vô Ưu, đám người này đều là nhân vật tôm tép có cũng được không có cũng được, bọn họ thất bại hay chết sống cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn.
Lúc này Lê Hương mang theo Tiểu Đào cùng vài nhân viên nghiên cứu khoa học đi đến, Dạ Vô Ưu ngước mắt nhìn lại, liếc mắt liền thấy được Lê Hương mặc blouse trắng, cùng với chiếc thẻ công tác trước ngực kia, sắc mặt hắn ta khẽ biến: “Lê Hương, tôi vẫn luôn nghĩ quan hệ của cô và X là thế nào, thì ra X chính là cô, cô chính là Prof. Lêt”
Nỗi băn khoăn lớn nhát trong lòng của Dạ Vô Ưu đã được giải đáp, thì ra Lê Hương chính là X truyền kỳ một thời giới y học, trách không được lực lượng sau lưng cô thần bí cường đại như vậy.
Cô chẳng những biết y thuật, hơn nữa y thuật kinh người.
Con gái Lâm Thủy Dao từ nhỏ đã là một thiếu nữ thiên tài y học.
Lê Hương nhìn về phía Dạ Vô Ưu, câu môi cười: “Dạ thiếu, đã khiến anh đợi lâu rồi, hiện tại tôi đã mang Tử Tiễn tới, tôi định dùng châm, ép độc tố trong người Tử Tiễn ra ngoài.”
Trên khuôn mặt tuần tú tái nhợt mà bệnh hoạn của Dạ Vô Ưu kia lộ ra ý cười âm trầm lại phấn khởi vặn vẹo: “Lê Hương, cổ độc đã xâm nhập vào trong sáu mạch ngũ tạng của Mạc Tử Tiễn, muốn ép cỗ độc ra ngoài, cô làm được không?”
Đôi mắt sáng trong của Lê Hương nhìn Dạ Vô Ưu: “Có được hay không, không thử một lần sao mà biết?”