Truyền kỳ chiến thần - Chương 781
Đọc truyện Truyền kỳ chiến thần Chương 781 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 781 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 780:
Nhất thời Mạc Tuân sôi trào máu nóng, loại cảm giác này giống như là đột nhiên chiếm được một bảo bồi. Anh không biết những người đàn ông khác sẽ ra sao, có thể bao dung, không để bụng đến quá khứ của cô không, chỉ cần tương lai của cô, thế nhưng anh không làm được, lòng dạ anh vô cùng hẹp họ, lại còn có máu ghen, chỉ cần nghĩ đến gã khác đã từng với cô, anh sẽ nỗi điên.
Anh muốn làm duy nhất của cô.
Hiện tại anh hỏi cô, còn trong trắng không? Lê Hương toàn thân cứng đờ, hai tai ong ong, vì cô đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, cô từng có đàn ông, người đàn ông đầu tiên và cũng là duy nhất ấy chính là anh.
Thế nhưng, cô làm sao nói cho anh biết đây? Cô căn bản không còn cách nào nói cho anh biết.
Câu hỏi như vậy cô trả lời thế nào đây chứ? Cô gái cứng đờ, đôi mắt trong vắt ấy phức tạp nhìn anh, Mạc Tuân từ từ dời môi mỏng khỏi mắt cô, nhìn sâu vào mắt cô hỏi: “Làm sao, cô không trong trắng sao?”
Lê Hương cắn răng lên đôi môi đỏ mọng, sau đó chần chờ gật đầu: “Ừm, tôi không trong trắng, tôi từng có đàn ông.”
Cái gì? Mạc Tuân cảm giác tràn đầy nhiệt tình và sung sướng của bản thân đều bị một chậu nước lạnh dập tắt, anh mím môi mỏng thành đường thẳng lạnh lẽo: “Tên kia là ai?”
Lê Hương không biết nên nói như thế nào, đoạn ký ức nơi Hải Thành đã theo bệnh tình của anh biến mất sạch sẽ. Cô không thể kẻ lại chuyện xưa cho anh biết, khơi gợi ra đoạn hồi ức kia, để anh biết chính mình đã từng một thân mang bệnh thế nào.
Anh đã sống lại thêm lần nữa.
Tật bệnh, ác mộng, thống khổ, đều đã cách anh rất xa.
Lê Hương nhìn anh: “Có một việc tôi muốn nói cho anh biết, tôi… tôi đã từng kết hôn, từng có một đoạn hôn nhân ngắn ngủi, người đàn ông kia chính là… chồng cũ của tôi.”
Con ngươi Mạc Tuân đột nhiên co rụt, cô nói cái gì, cô vậy mà… đã kết hôn? Nhìn tuổi tác nhỏ như thế, chỉ mới 20 tuổi, cô vậy mà… từng có một đoạn hôn nhân? Người đàn ông kia là chồng cũ của cô.
Mạc Tuân cảm giác như mình bị người đẩy tới đầm sâu lạnh lẽo, ánh mắt anh nhanh chóng trở nên âm u lãnh khốc: “Vậy cô có yêu người chồng cũ kia không?”
Đương nhiên yêu.
Nhắc tới Mạc tiên sinh, trong tròng mắt Lê Hương như chứa hồ nước xuân róc rách chảy trôi, tỏa ra từng gợn sóng mềm mại: “Tôi…”
“Được rồi! Đừng nói nữa!” Mạc Tuân một tay đẩy cô ra.
Anh đã từ trong ánh mắt của cô có được đáp án, cô thương anh ta, cô thương tên chồng cũ kial Bàn tay to xuôi ở bên người của Mạc Tuân dùng sức níu chặt quyền, siết đến vang lên tiếng “răng rắc”, trong lồng ngực dâng lên tầng lệ khí, anh chỉ có một ý niệm trong đầu, anh muốn tra ra tên đàn ông kia là ai, anh muốn để hắn ta biến mắt khỏi thế gian này?
“Có phải anh đang… tức giận không?” Lê Hương vươn tay nhỏ bé, phủ lên khuôn mặt tuần tú ấy.
Mạc Tuân nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, không để cô sờ mình, anh tàn nhẫn nhìn cô, bật ra chất giọng tràn đầy châm biếm bạc tình: “Lê Hương, cô xem tôi là thứ gì, thằng đổ vỏ? Cô đã yêu chồng cũ đến vậy thì sao lại ly hôn, cô nhất định là bị hắn ta vứt bỏ nhỉ? Người đàn bà mà gã chồng cũ không cần, cô lấy đâu ra tự tin cho là Mạc Tuân tôi sẽ muốn?”
Nói rồi Mạc Tuân hất tay cô xuống: “Ở trong mắt tôi, cô cùng lắm chỉ là con đàn bà bị chơi qua, an phận một chút đi, đừng gây chuyện, muốn bò lên giường của tôi? Chờ kiếp sau đi!”
Mạc Tuân dứt lời liền giận dữ bỏ đi.
Lê Hương cứng đờ tại chỗ, cô thật không ngờ anh biết cô đã kết hôn sẽ phản ứng lớn như vậy, cái gì mà đổ vỏ chứ? Tự anh đổ vỏ của chính mình đó, được chưa? Song, cô không thể nói cho anh biết.
Lê Hương nhìn về phía Mạc Tuân, Mạc Tuân đã ngồi bên đống lửa, cả người bực bội, sắc mặt âm trầm gần như có thể đỗ giông.