Truyền kỳ chiến thần - Chương 733
Đọc truyện Truyền kỳ chiến thần Chương 733 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 733 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 732:
Chẳng phải Lệ Yên Nhiên muốn tự mình đạo diễn một bộ drama vợ cả xé bồ nhí ngay trong buổi thử giọng của cô ta sao, vậy thì cô sẽ để toàn bộ mọi người nghe vụ bê bối quan hệ bắt chính của Dạ lão, giúp cô ta một lần liền nỗi tiếng, để nhà nhà người người đều biết.
Chẳng phải Dạ lão muốn hủy hoại danh tiết của cô sao, vậy cô không thua kém hủy hoại danh dự lão ta, khiến cho viện trưởng trịnh trọng của viện khoa học suy đồi thành đề tài trà dư tửu hậu của người đời.
Còn về phần Dạ Huỳnh, bà ta đại khái là cảm thấy radio không đủ náo nhiệt, bà ta vừa hát vừa diễn ở đây, làm màn kịch càng thêm náo nhiệt.
Đám người này trêu chọc tới cô, một kẻ cũng đừng hòng trốn.
Lê Hương ngắng khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc nhìn về phía Mạc Tử Tiễn bên cạnh: “Biết, Phạm Điềm phỏng vấn chính là cú đáp trả mạnh mẽ của bọn họ.”
“Vậy sau này em định đáp trả thế nào?” Mạc Tử Tiễn hỏi.
Lê Hương nhướng hàng mày lá liễu, giữa kẽ hở của đôi môi đỏ mông bật ra một chữ: “Đợi.”
Đợi? Mạc Tử Tiễn nhìn dáng vẻ vừa bình tĩnh vừa thần bí của cô: “Đợi cái gì?”
“Đợi xem bọn Dạ lão Phạm Điềm còn có chiêu gì, đang đợi một người.”
Lê Hương đang đợi một người?
Từ lúc ở Hải Thành Mạc Tử Tiễn đã cảm thấy Lê Hương như một quyển sách, nếu như không lật tiếp, vĩnh viễn sẽ không biết trang kế tiếp cô ẩn dấu thứ gì, cô bé như vậy lại vô cùng hấp dẫn, khiến người ta không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu, sau đó hãm sâu vào trầm mê.
“Lê Hương, em đang đợi ai?”
Cô đang chờ người đưa hồ sơ niêm phong cho cô, cô đang đợi… Tô HiI Phần hồ sơ niêm phong về Phạm Điềm kia, trang cuối cùng đã nói cho cô bí mật trong lòng Phạm Điềm, Phạm Điềm thích Dạ lão.
Lê Hương dùng điểm đó tạo nên màn kịch này, cũng là đang thử thăm dò tính thật giả của tin tức này, cô kiểm tra xong rồi, là thật.
Nếu như cô đoán không sai, bí mật này Phạm Điềm chưa từng nói với người khác, Tô Hi làm sao biết được? Lê Hương vẫn rất tò mò Tô Hi rốt cuộc là người nào, trong mấy năm nay Tô Hi đến tột cùng đóng nhân vật gì, hiện tại Tô Hi lại ở đâu? Lê Hương có thể cảm giác được Tô Hi một mực theo dõi cuộc sống cô, anh ta nắm rõ tất cả mọi thứ của cô trong lòng bàn tay.
Loại cảm giác này thực sự là… quá tệ, Lê Hương muốn tóm được Tô Hil Thế nhưng về những thứ này Lê Hương không thể nói cho Mạc Tử Tiễn, cô dí dỏm nháy mắt: “Tạm thời bảo mật, là một vị cố nhân.”
Mạc Tử Tiễn cũng không truy hỏi đề tài này nữa: “Lê Hương, chúng ta cùng nhau ăn cơm tối nhé?”
“Đêm nay không được, em phải về đài radio.”
“Tại sao lại về?”
“Em không quay về, bọn họ làm trò làm sao còn diễn được nữa chứ, chuyện này không mỗi bọn họ sẽ không để yên, em cũng thế, em đi nhé.” Lê Hương huơ huơ tay, sau đó rời đi.
Mạc Tử Tiễn đứng tại chỗ đưa mắt nhìn thân ảnh bé nhỏ của cô, một khắc như thế anh cảm giác cô giống như là cánh diều chao đảo giữa trời không, anh không bắt được cô, vì cô sẽ càng bay càng cao.
Lê Hương về tới radio, quả nhiên bên trong đã gây ra động tĩnh rất lớn.
Phòng làm việc Đài D của cô bị người xông vào, bên trong một đám người đang lục tung tìm cái gì, Dạ Huỳnh và Lệ Yên Nhiên đã đứng đó.
Lê Hương cong môi: “Các người đang tìm cái gì, đây là phòng làm việc của tôi, các ngươi lật lung tung đồ đạc của tôi là xâm phạm cá nhân đấy?”
Lệ Yên Nhiên nhanh chóng tiến lên, dương dương tự đắc: “Lê Hương, Phạm Điềm sảy thai, cậu ấy là bị người ta hạ thuốc sảy thai!”
Phạm Điềm sảy thai? Lê Hương đứng ở cạnh cửa, nhìn Lệ Yên Nhiên: “Không nghĩ tới các người hạ thủ ác như vậy, thậm chí ngay cả chuyện sảy thai cũng làm được, vậy tiếp theo chắc là các người ở chỗ tôi lục được thuốc gây sảy thai, vậy đừng phí thời gian nữa, mau định tội cho tôi đi.”