Truyền kỳ chiến thần - Chương 722
Đọc truyện Truyền kỳ chiến thần Chương 722 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 722 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 722:
Đúng thật hôm nay anh đến đây để lực trang sức tặng em, giữa anh và cô ta không có gì cả…”
Ôn Ngôn nhìn cô gái đứng quầy, mỉm cười: “Đến đây, cô giúp tôi đóng gói dãy dây chuyền và dãy vòng tay này, còn dãy bên kia nữa. Vị này sẽ thanh toán.”
Nhân viên bán hàng còn đang bận ăn dưa, nghe thấy có đơn hàng lớn liền niềm nở: “Được, được được. Mời cô đợi một chút!”
Mục Đình Sâm một tay ôm tiểu Đoàn Tử, tay còn lại quẹt thẻ.
Anh phiền não nói: “Ôn Ngôn à, em nghe anh giải thích đã. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, làm sao anh có thể làm ra loại chuyện đó cơ chứ? Em đừng như vậy…”
Ôn Ngôn cười: “Anh sao vậy? Em chỉ là mua chút đồ thôi mà, cũng không đến nỗi chứ? Anh sợ như vậy, có phải là đang tiếc tiền không?”
Anh không dám lên tiếng vì sợ nói sai thêm câu nào, anh cũng không hiểu vì sao bản thân đến đây lựa quà cho cô mà vẫn bị cô bới móc nữa. Giờ nghĩ kỹ lại, nếu như lúc nãy Tự Như Linh không nhắc đến chuyện thay anh trông Tiểu Đoàn Tử thì chuyện đã không căng thẳng đến thế rồi…
Thanh toán xong, Ôn Ngôn đứng đối diện với chiếc gương trên quây: “Da dẻ của mình dạo này không được tốt cho lắm, chiều nay chúng ta ghé vào thẳm mỹ viện nhé Dao Dao?”
Trần Mộng Dao nén cười: “Được, mình đi cùng cậu. Cứ giao Tiểu Đoàn Tử cho Mục Đình Sâm trông nom đi.”
Hai người cười nói với nhau rồi rời đi, để lại một mình Mục Đình Sâm đang đứng suy sụp bề con trên tay: “Con trai, chiều nay con phải ngoan ngoãn đấy. Mẹ con chưa chăm sóc da mặt xong sẽ không đến đón con đâu… Con mà nháo lên là bố cũng hết cách thôi…”
Ra khỏi khu trung tâm thương mại thì Ôn Ngôn và Trần Mộng Dao thoải mái hơn nhiều, hai người vẫn theo kế hoạch ban đầu đến nhà hàng Bạch Thủy Loan rồi đi thẳng đến thẩm mỹ viện.
Lúc trông thấy Tự Như Linh ở bên cạnh Mục Đình Sâm, đúng thật Ôn Ngôn có một chút kích động. Mặc dù hai người đều ngủ chung một giường và trông rất hòa hợp, nhưng điều đó không thể đảm bảo rằng cô sẽ không trở thành một người đàn bà tuôi băm. Đương nhiên, lúc đó Mục Đình Sâm muốn ngoại tình cũng là chuyện bình thường.
Cô không cảm thấy cuộc sống sau khi kết hôn sẽ trở nên tồi tệ, nhưng toàn bộ niềm tin của cô đã dao động khi nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy. Với độ tuổi này của cô đáng ra phải theo đuồi sự nghiệp, vậy mà cô lại kết hôn và sinh con sớm. Cô không thể tiếp tục dằn vặt bản thân trong phòng kính đẹp đế mà Mục Đình Sâm đã tạo ra cho cô, cô không cần phải đợi người khác cung dưỡng.
Ở công ty, Tiểu Đoàn Tử đã học được cách lật người linh hoạt.
Mục Đình Sâm không dám để con một mình khi đang làm việc nên chỉ có thể bế theo. Nhưng mà đứa nhỏ lại không thành thật, cứ động chạm vào máy tính và bút của anh, thậm chí tài liệu hợp đồng cũng không được bỏ qua. Anh đang bị con trai phá đến sứt đầu mẻ trán thì Tự Như Linh đẩy cửa bước vào: “Mục tổng, ngài cần tôi giúp không?”
Mục Đình Sâm vừa nhớ đến ánh mắt của Ôn Ngôn ở trung tâm thương mại liền từ chối thẳng: “Không cần, cô cứ làm việc tiếp đi”
Nhìn ra được sự mệt mỏi trong đáy mắt anh, Tự Như Linh cất bước tiến lên: “Không sao, để tôi trông coi một chút đi. Giai đoạn này là lúc con nít tò mò với mọi thứ xung quanh, cái gì cũng cho vào miệng được. Cứ như vậy sẽ cản trở công việc của ngài mắt, ngài giao Tiểu Đoàn Tử cho tôi bề đi. Khi nào anh có thời gian thì tôi sẽ rời đi.”
Mục Đình Sâm do dự: “Được thôi… tôi rất nhanh sẽ xong, cô bề nó trong phòng làm việc, đừng đi loạn.”
Tự Như Linh gật gật đầu, cô mỉm cười đỡ lấy Tiểu Đoàn Tử: “Mục tổng, Mục phu nhân thật xinh đẹp. Cho dù cô ấy không trang điểm nhưng vẫn làm người khác phải dõi theo. Lúc ở trung tâm thương mại, Mục phu nhân vừa bước đến thì tôi đã nhận ra cô ấy rồi, cho dù trước đây tôi chưa gặp mặt qua cô ấy nhưng tôi vẫn còn nhớ mặt của Tiểu Đoàn Tử.”
Mục Đình Sâm không tiếp lời, khóe môi không kiềm chế được hơi cong lên. Tất nhiên cặp mắt lựa chọn của anh trước giờ đều không tôi.
Điện thoại của anh đột nhiên vang lên, anh vừa đọc tài liệu vừa bắt máy: “Alo?”
Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của bảo mẫu nhà Lâm Táp: “Mục tiên sinh, Lâm tiên sinh xảy ra chuyện rồi. Bây giờ tôi đang ở trên xe cấp cứu, sắp đến bệnh viện rồi. ngài cũng mau qua đây đi!”