Truyền kỳ chiến thần - Chương 323
Đọc truyện Truyền kỳ chiến thần Chương 323 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Chiến Thần – Chương 323 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyền Kỳ Chiến Thần – Tần Trạm – (Truyện full) – Tác giả Dũng mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 323
Nhìn thấy Tân Trạm, Hạ Viết Khanh lập tức chị vào Tấn Trạm kêu to: “Ông nội, chính là anh ta! Cháu muốn phế anh ta!!
Sắc mặt Hạ Tam Thanh vô cùng khó coi, ông ta kéo cánh tay Hạ Viết Khanh, nói: “Cháu nội ngoan, chúng ta nên nhanh đi thôi.”
“Không được!” Vẻ mặt Hạ Viết Khanh cổ chấp nói: “Là tên này đả thương cháu, cháu nhất định phải phế anh ta!!
Tấn Trạm cười mia nói: “Ông giáo dục cháu nội ông như thế à?!
Hạ Tam Thanh nghiến răng, ông ta giơ tay tát vào mặt Hạ Viết Khanh, tức giận mắng: “Đừng náo loạn, nhanh theo ông trở về!” Hạ Viết Khanh bị tát lập tức ngây ngẩn cả người.
Bỗng nhiên anh ta đặt mông ngã xuống đất, gào khóc: “Vậy mà ông đánh cháu! Ông chưa bao giờ đánh cháu cà, cháu không muốn sống nữa!”Tấn Trạm nhíu mày, anh bước một bước, lạnh giọng nói: “Vẫn nên để tôi giáo huấn anh ta thay ông di.”
Sắc mặt Hạ Tam Thanh thay đổi, ông ta vội vàng chắn trước người Hạ Viết Khanh, chắp tay nói: “Anh bạn này, mong cậu nương tay, tôi sẽ dẫn thắng bé rời đi, còn đảm bảo sẽ không trở lại quấy rầy hai vị.”
Sau khi nói xong những lời này, Hạ Tam Thanh thô bạo kéo Hạ Viết Khanh rời đi.
Trái lại Tần Trạm không ra tay ngăn cản, đợi bọn họ rời đi, Tần Trạm mới kéo cánh tay Phương Hiệu Điệp, nói: “Đi thôi, chúng ta cũng phải trở về.”
Lúc này đôi mắt Phương Hiểu Điệp tòa sáng, vè mặt cô ta sùng bái nói: “Tần Trạm, anh thật đẹp trai! Cuối cùng bây giờ em cũng biết vì sao chị Tô Uyên thích anh rồi!!
Tần Trạm không quan tâm lắm, anh kéo Phương Hiểu Điệp đi ra khỏi KTV.
“Sau này đừng gặp bạn trên mạng linh tinh nữa, có nghe thấy không?” Trên đường trở về, Tần Trạm cau mày nói.
Phương Hiểu Điệp dùng lực gật đầu, nói: “Nhất định nhất định! Em đảm bảo đây là lần cuối cùng!!
Tấn Tram cứu Phương Hiểu Điệp vào lúc quan trọng nhiều lần, trong vô thức, Phương Hiểu Điệp đã này sinh ra cảm giác ỷ lại không thể nói nên lời đối với Tần Trạm.
Cũng chính vì cảm giác ỷ lại này, dẫn tới Phương Hiểu Điệp càng ngày càng không thể tách rời Tấn Tram.
Mới về đến nhà, con Hòa Hồ trong túi Tần Trạm đột nhiên phát ra tiếng gắm rú.
Tuy tiếng rồng này không to, nhưng vẫn vô cùng hung hãn.
Tần Trạm vội vàng lấy con Hòa Hổ từ trong túi áo ra, đặt nó trên lòng bàn tay.
“Sau này phải ngoan ngoãn nghe lời tao nói, biết không?” Tấn Tram chọc đầu nó nói.
Con Hòa Hồ hung hãn, lúc này lại nhu thuận gật đầu, giống như nghe hiểu lời Tấn Trạm nói. “Xem ra ký khế ước có tác dụng. Tần Trạm nghĩ thẩm trong lòng.
“Oa! Thật đẹp!” Phương Hiểu Điệp nhìn thấy con Hỏa Hồ này, lập tức vui vẻ chay tới.
“Đừng chạm vào!” Phương Hiểu Điệp vừa mới vươn tay, Hỏa Hổ “vů” một tiếng vươn đầu, cần mạnh xuống.May mà Tán Trạm lanh tay lẹ mắt, giơ tay ngăn cần Phương Hieu Điệp, thay cô ta chịu bị cần.
Một chút máu tươi chày từ cố tay Tấn Trạm ra, miệng vết thương sâu tới mức gần như có thể thấy xương.
“Thật hung dữ!” Phưong Hiểu Điệp không khỏi sợ hãi lùi về sau hai bước.
Tấn Trạm cũng không nhịn được hít vào một hơi, nếu cần trùng Phương Hiểu Điệp, chi sợ ngay cả xương cốt của cô ta cũng bị cắn đứt rồi!
Răng vật nhỏ này đúng là đủ sắc bén!
“Sau này không được sự cho phép của anh, không được đụng vào nó, biết không?” Tấn Trạm dặn dò. Phương Hiểu Điệp phẫn nộ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm con Hòa Hồ kia.
Ban đêm cùng ngày, Tần Trạm đặt con Hỏa Hồ này ở một bên gối.
Con Hòa Hồ này nhu thuận hiểu chuyện, ghé vào một bên Tấn Trạm, lẳng lặng ngủ say.
Cứ an ổn qua một đêm như thế, ngày hôm sau, Tấn Trạm bị con Hỏa Hồ này đánh thức rồi.
Nó túm lấy cánh tay Tần Trạm, trong đôi mắt tràn ngập linh tính là khát cầu.Tần Trạm dụi mắt, cau mày nói: “Làm sao vậy?!
Hòa Hồ này không nói được, chỉ có thể dùng lực xé rách góc áo Tân Trụ.
“Đói bụng à?” Tấn Trạm hỏi thăm dò.
Hỏa Hồ dùng lực gật đầu, còn dùng móng vuốt nhỏ của nó xoa bụng mình.
Tấn Trạm vội vàng rời giường, lục hết đổ trong phòng bếp mấy lần, nhưng Hỏa Hồ vẫn liên tục lắc đầu, không ăn, Chuyện này khiến Tần Trạm lúng túng, tuy con Hỏa Hổ này có tuổi thọ không ngắn, nhưng cũng không lớn lên, giao lưu còn rất tốn sức.
Ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách suy tư rất lâu, lúc này Tấn Trạm vỗ đầu, nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ mày thích cắn nuốt âm khí?!
Hỏa Hồ nghe thấy những lời này, lại dùng lực gật đầu, trong đôi mắt tràn ngập khát cấu.
“Mày còn kén chọn nhi.” Tấn Trạm hơi bất đắc dĩ nói.
Không có biện pháp, Tấn Trạm chỉ có thể dẫn con Hỏa Hồ này ra khỏi cửa.
Ở bên ngoài tìm hơn nửa buổi sáng, moi không dễ dàng tìm được một nghĩa địa.Tuy âm khí ở nghĩa địa không nặng, nhưng có thể dùng tạm.
Sau khi đến nghĩa địa, con Hỏa Hồ “vì” một tiếng bay tới giữa không trung.
Nó hả miệng, dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu âm khí vào miệng nó.
Trong nháy mắt, toàn bộ âm khí ở nghĩa địa bị nó hut sach!
Tân Trạm không khỏi hơi u sầu.
Con Hỏa Hồ này ăn giỏi như thế, sau này đi đầu tìm nhiều âm khí như thế cho nó?
“Sau này đi theo tạo, có khả năng phải ăn bữa nay lo bữa mai đấy.” Tần Trạm vỗ đầu nó, có chút bất đắc dĩ nói.
Sau đó Tần Trạm nhét con Hòa Hồ vào trong túi, đi vào trong nhà.
Cửa nhà, Tần Trạm lấy chia khóa ra vừa định mở cửa.
Lúc này lông mày anh đột nhiên nhíu lại.
“Có người đi vào.” Tấn Trạm nhò giọng nói.
Anh có thể cảm nhận được rõ khí tức rất mạnh trong nhà, còn không chỉ một người.”Phủ” Tấn Trạm hít sâu một hơi, anh bọc Hòa Hồ cần thận xong, đầy cửa đi vào, Trong phòng khách có mấy gương mặt xa lạ đang ngồi trên ghế sô pha.
Mà Phương Hiểu Điệp bị trói chắt, miệng còn bị bit bằng dính.
“Các người là ai?” Tần Trạm lạnh giọng nói, Người đàn ông cầm đấu chậm rãi ngồi dậy, cười nói: “Tần Trạm, cuối cùng cậu cũng trở về rồi.”
“Hinh như tôi không quen ông.” Người đàn ông kia mim cười nói: “Cậu chi cần biết, bà chù Tiêu Dĩnh Thiến muốn gặp cậu là đủ rồi.”
“Các ông là người của nhà họ Tô?” Sắc mặt Tần Tram lạnh xuống: “Tôi đã nhắc nhờ bà ta, tôi không có lời nào muốn nói với bà ta, càng không cần phải tham dự tiệc tối gì.”
“Cậu đừng vội từ chối. Người đàn ông này mình cười nói.
Ông ta lấy một chiếc điện thoại trong túi ra, đưa cho Tấn Trạm nói: “Câu xem trước đi đã.”
Trên màn hình di động có một video clip.
Mà trong clip, là ông cụ Tô và Tô Uyên. Nhìn thấy hình ảnh này, khí tức trên người TầnTrạm đột nhiên tăng vọt!
“Tức giận rồi sao?” Người đàn ông kia cười mia: “Nếu cậu không hi vọng bọn họ gặp chuyện không may, tám giờ tối nay, đợi cậu ở tòa thứ hai biệt thự Hương Uyển!