Truyền kỳ chiến thần - Chương 161
Đọc truyện Truyền kỳ chiến thần Chương 161 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Chiến Thần – Chương 161 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyền Kỳ Chiến Thần – Tần Trạm – (Truyện full) – Tác giả Dũng mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 161
Năm loại vật cực độc, trong một phút chốc vỡ tan ra, chạy trối chết về khắp bốn phía.
Tần Trạm duỗi một ngón tay ra, bất chợt bên trên bốc lên một ngọn lửa mờ mờ màu xanh lá.
Khoảnh khắc khi sâu độc chạm vào ngọn lửa này, bỗng nhiên phát ra tiếng “tách tách” giống như tiếng đậu rang.
Tần Trạm hờ hững nhìn vị đại sư đứng cách đó không xa, cười lạnh nói: “Đây là đại trận bảo vệ núi của các ông à?”
“Không hay rồi!” Tên đại sư kia nói khẽ một tiếng không hay, sau đó lập tức co giò bỏ chạy.
Làm người thay mặt phủ Huyền Minh đi giao tiếp với thế giới bên ngoài, tốc độ của gã ta cũng xem như là cực kỳ nhanh nhẹn, cho dù là Nội kình Đại Tông Sư cũng khó có thể ngăn cản được gã ta!
Tần Trạm lại chẳng mảy may sợ hãi tí nào, im lặng nhìn theo hướng gã ta bỏ chạy.
“Thúc Địa Thành Thốn!” Chỉ nghe Tần Trạm đọc thầm mấy chữ, sau đó tốc độ đột nhiên trở nên cực kỳ nhanh, dường như trong chớp mắt đã đi tới trước người của gã đại sư này!
Thúc Địa Thành Thốn là pháp thuật tu tiên chính thống, cao thâm đến nỗi không phải đại sư pháp thuật ở thế gian loài người có thể so sánh được!
Cho dù Tần Trạm chỉ mới tu luyện sơ sơ, nhưng khoảng cách mấy trăm mét vẫn nằm chắc trong lòng bàn tay của anh.
“Ầm!”
Tần Trạm duỗi chân đá vào sau lưng gã ta, lúc này tên đại sư kia ngã lăn quay như chó cạp đất.
“Tiếp tục chạy đi.” Tần Trạm thản nhiên nói.
Đại sư lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, nét mặt gã ta hoảng sợ nói: “Cậu… Cậu tha cho tôi đi, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi!”
Tần Trạm duỗi ngón tay ấn một cái, một con dấu trực tiếp hằn lên ở giữa trán gã ta.
“Dẫn đường đi.” Tần Trạm nói.
Tên đại sư này bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, lần này gã ta không dám giở trò gian nữa, dẫn Tần Trạm đi về phía phủ Huyền Minh.
Trong một hang động ở phủ Huyền Minh, mấy vị trưởng lão đang ngồi xếp bằng.
Khắp nơi xung quanh hang động này đều được bao phủ bằng một dòng khí linh màu đỏ tươi, mà ở ngay chính giữa bọn họ có một pho tượng đá.
Tượng đá được ngâm trong máu tươi của những cô gái trong trắng và sâu độc, ngày đêm hấp thụ tinh hoa, ra chiều như sắp sống lại.
“Đây là tuyệt học của phủ Huyền Minh chúng ta, nếu như chủ phủ mang được cơ thể thuần dương trở về, nhất định sẽ nâng cao sức mạnh lên tột đỉnh.” Mấy vị trưởng lão thấp giọng lẩm bẩm
“Đáng tiếc, chủ phủ đã bị tên Tần Trạm kia giết chết.”
Trong mắt bọn họ lóe lên tia hung ác, sự hận thù trào lên trong lòng.
“Chờ Huyền Quỷ này sống lại, nhất định phải giết chết tên Tần Trạm này, trả thù cho chủ phủ!”
Không lâu sau đó, bên ngoài có mấy người con gái bước vào.
Mấy người con gái này chính là nhóm người hôm nay mới vừa bị lừa gạt lên núi này, trong số đó còn bao gồm cả Thẩm Ninh Mộng.
Thẩm Ninh Mộng vào giờ phút này, trong đôi mắt to giàn giụa nước mắt, cả người tiều tụy đi rất nhiều.
“Cầu xin mấy người hãy buông tha cho tôi, nhà tôi có rất nhiều tiền!” Có một cô gái bỗng nhiên quỳ sụp xuống mặt đất, hét lên thê thảm.
Trưởng lão liếc nhìn cô ta một cái, bỗng nhiên vung tay lên, sau đó thân thể của cô ta bị biến thành xác khô ngay lập tức.
Chỉ vẻn vẹn trong mấy giây mà sức mạnh đã làm người con gái này trực tiếp biến thành cái xác khô.
“Á!”
Trong phút chốc, toàn bộ cả hang động không ngừng vang lên tiếng thét chói tai, gào khóc um trời.
“Một nhóm này đã đủ để đánh thức Huyền Quỷ đại nhân sống lại.” Mấy vị trưởng lão lờ mờ có chút hưng phấn lên, vì phục sinh vị Huyền Quỷ này mà bọn họ đã tiêu tốn thời gian trọn vẹn vài chục năm!
Chỉ cần đợi đến lúc Huyền Quỷ đại nhân sống lại, bọn họ tin tưởng tuyệt đối rằng có thể chiến đấu với bất kỳ một nguồn thế lực nào trên thế giới này!
Tới lúc đó bọn họ cũng không cần sống chui rúc trong vùng Tây Nam này nữa!
“Đừng làm lỡ thời gian, kéo bọn họ tới đây đi.” Một vị trưởng lão trong số đó từ tốn vẫy tay nói.
Sau một tiếng ra lệnh này, trong hang động lại vang lên từng chuỗi tiếng gào khóc thảm thiết, mà dường như bọn họ cũng đã nhìn quen hình ảnh này rồi, trên mặt chẳng có chút gì xao động.
“Ầm!”
Đúng ngay vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang rầm trời!
Tiếng vang cứ như sấm nổ đùng đoàng, truyền ra khắp toàn bộ phủ Huyền Minh!
Mấy vị trưởng lão khẽ nhíu mày, phất tay nói: “Đi xem thử đã xảy ra chuyện gì.” “Vâng!” Một người trong số đó vội vã
đứng dậy chạy ra ngoài cửa xem thử.
Cửa núi phủ Huyền Minh bị một quyền của Tần Trạm đập nát tan tành!
Tất cả pháp thuật cấm chế bên trên đó cũng không thể nào ngăn chặn nổi cú đấm này!
“Đi thôi.” Tần Trạm nhìn về phía tên đại sư vẫn còn đang ngỡ ngàng kia, thản nhiên nói.
“Được… Được.” Gã đại sư kia vội vàng gật đầu, dẫn Tần Trạm theo đi thẳng vào hang động kia.
“Trưởng lão!” Lúc sắp đến hang động, gã đại sư này nhiên rống to lên một tiếng.
“Tần… Tần Trạm đến rồi!” Mấy chữ của gã ta làm sắc mặt của trưởng lão trong hang động đột ngột thay đổi kinh hoàng!
Còn chưa kịp tỉnh táo lại thì đã thấy Tần Trạm đang nhàn nhã bước đến.
Anh bình tĩnh đứng trước cửa hang động, liếc mắt nhìn hình ảnh ở khắp xung quanh hang động.
“Đây chính là lá bài tẩy của mấy người?” Tần Trạm nhíu mày nói.
“Là anh!” Sau khi Thẩm Ninh Mộng nhìn thấy Tần Trạm thì vội vàng chà lau nước mắt, hớn hở đứng dậy.
Lông mày trưởng lão nhíu chặt lại, tất nhiên ông ta cũng nhìn thấy hình ảnh này.
Sau đó ông ta cười nhạt đứng dậy, đối mặt với Tần Trạm nói: “Tần Trạm, không biết hôm nay cậu đến phủ Huyền Minh của bọn tôi là để làm gì?”
“Diệt môn.” Tần Trạm nói rất dứt khoát nhanh chóng, không hề có bất kỳ tình cảm gì.
Sắc mặt ông trưởng lão kia lập tức tái mét, lạnh giọng nói: “Tần Trạm, cậu ngăn cản kế hoạch lớn vực dậy phủ Huyền Minh của tôi, chém chết chủ phủ phủ Huyền Minh của tôi, chúng tôi còn chưa đi tìm cậu tính sổ, cậu còn dám xông vào phủ Huyền Minh của tôi nói năng xấc láo, không phải cậu hơi quá đáng rồi sao?”
“Quá đáng à?” Tần Trạm cười khẽ: “Cái loại môn phái thấp hèn giống như mấy người thế này thì vốn cũng không nên tồn tại ở trên đời, chẳng qua tôi chỉ thay trời làm việc tốt mà thôi.”
Người trưởng lão nọ hít sâu vào một hơi, ông ta cố nén lửa giận nói: “Tần Trạm, chi bằng chúng ta nói chuyện trước đã được không? Phủ Huyền Minh của tôi có thể cung cấp cho cậu thứ cậu muốn.” “Nói chuyện?” Tần Trạm cau mày lại, bỗng nhiên vứt một cái bạt tai ra ngoài!
Chỉ thấy nửa bên mặt của ông trưởng lão này bị đánh vào một cái bạt tai, toàn bộ thân thể bị bay dính lên trên vách đá, máu tươi trào ra ngoài!
“Ông cũng có tư cách nói chuyện với tôi à?” Giọng nói của Tần Trạm nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ làm cho mỗi người ở đây đều run bắn lên!
“Tần Trạm, cậu thật quá đáng!” Mấy người trưởng lão đứng dậy: “Thật sự nghĩ rằng phủ Huyền Minh của bọn tôi sợ cậu? Từ thời Dân quốc phủ của bọn tôi đã tung hoành khắp cả thế gian này, cho dù là ban an ninh cũng không thể làm gì được bọn tôi, còn cậu chỉ có một thân một mình thì dựa vào cái gì nói năng xấc láo ở chỗ này!”
“Dựa vào cái này đây.” Tân Trạm quơ quơ nắm đấm.
Sau đó đôi mắt của anh nhìn về phía bức tượng đá to lớn kia, nhíu mày nói: “Chỉ vì cái đồ xấu xí như thế này mà mấy người làm hại biết bao người con gái ngây thơ?”
“Đồ xấu xí?” Khóe miệng của mấy người trưởng lão đều co rút: “Dám cả gan khinh bỉ Huyền Quỷ đại nhân, đáng chết!”
Nói xong, mấy người trưởng lão nhìn nhau một cái, giống như thấu hiểu suy nghĩ của nhau, trong chớp mắt bắt đầu cùng nhau thúc giục pháp thuật, bắn về phía bức tượng đá to lớn kia!
Trong khoảnh khắc tượng đá giống như có thần linh truyền sức sống vào, thân thể bằng chất liệu đá lại bắt đầu nảy nở ra máu thịt, đôi mắt bất thình lình mở trừng trừng ra!
“Cho dù Huyền Quỷ đại nhân còn chưa hoàn toàn sống dậy nhưng đối phó với cậu như thế là đủ rồi.” Mấy người trưởng lão lộ ra nụ cười lạnh lẽo.
Bức tượng đá nọ khẽ nhúc nhích, toàn bộ hang động đều vang lên tiếng ong ong, vô số đá vụn rơi xuống từ trên hang động này, hơi thở khủng bố tỏa ra tràn ngập toàn phủ Huyền Minh!
“Chỉ dựa vào cái thứ xấu xí này thôi sao?” Tần Trạm cười gắn, nằm đấm của anh lờ mờ tỏa ra ánh sáng, chính là nắm đấm của Thánh Nhân!
“Vậy tôi đây sẽ đập nát lòng tự trọng của các người!” Tần Trạm gầm lên một tiếng, nắm đấm màu vàng óng trực tiếp vung ra đấu đá với bức tượng đá này!
“Ầm!”
Một tiếng vang thật lớn nổ tung trong hang động!
Pho tượng đá cực kỳ cứng rắn kia từ từ rạn nứt ra ngay dưới sức mạnh của nắm đấm!