Hôn là nghiện - Chương 326
Đọc truyện Hôn là nghiện Chương 326 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Hôn Là Nghiện – Chương 326 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 326: THỎA THUẬN
Lăng Ngạo bình tĩnh xử lý công việc, bỗng có cơn gió lớn thổi qua, nhưng anh không hề để ý.
Anh đã ngồi như vậy suốt mấy tiếng rồi, anh vừa làm vừa chờ Trần An giải mã những tài liệu kia.
Một lúc sau, Trần An đứng lên bước tới bên cạnh Lăng Ngạo: “Cậu tư, trong ba phần tài liệu thì có hai phần chứa thông tin quan trọng, phần còn lại thì không có gì đáng chú ý lắm.”
Lăng Ngạo đang đánh máy nghe vậy thì dừng lại, anh ngẩng đầu lên: “Tóm tắt lại nội dung của những tài liệu đó trong ba câu cho tôi nghe.
Trần An suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Phần đầu tiên là kế hoạch cắt giảm một số người và trang bị trong quân đội của nước Mạt Ly không đáng chú ý. Phần thứ hai là bản hợp đồng điện tử do Bạch Ly Mạt và Lăng Vân ký kết. Phần cuối cùng là thông tin về lực lượng quân sự bí mật mà Bạch Ly Mạt và Gia Luật Sở Hi lén đào tạo ở biên giới Hoa Kì.
Đem phần về Bạch Ly Mạt và Lăng Vân cho tôi xem. Còn hai phần kia cũng không thể đưa cho Kiều Trạm Đông một cách quá dễ dàng.
Lăng Ngạo điềm nhiên nói, rồi anh quay sang nhìn Trần Tín: “Cậu gọi điện thoại kể cho ba cậu nghe nội dung của hai văn bản kia đi, nói ông ấy thuật lại cho bệ hạ nghe nữa.”
Trần Tín hơi do dự nói: “Phải thuật lại cho bệ hạ nghe sao? Nhưng ngài ấy đã ra lệnh cho người nhà họ Kiều điều tra rồi mà?
“Đúng là vậy nhưng nếu tin tức này do cậu báo lại cho bệ hạ, ngài ấy sẽ có ấn tượng về cậu.” Lăng Ngạo thật hết chịu nổi sự vụng về của Trần Tín: “Cậu đem tin tức này không không nói cho Kiều Trạm Đông biết, ông ta sẽ nghĩ là cậu muốn nịnh nọt ông ta mà thôi sau đó càng khinh thường cậu hơn.
Mặc dù lời này hơi khó nghe nhưng nó là sự thật.
Lăng Ngạo rất quan tâm đến cấp dưới của mình, ai dám coi thường cấp dưới của anh thì anh không nể mặt đâu.
Trần Tín biết Lăng Ngạo đây là lo cho anh ta nhưng anh ta không nỡ: “Đó dù sao cũng là người nhà của Thanh Ninh, không phải người ngoài, ông ấy cũng là chồng của em gái ông ngoại cậu.”
“Tôi ghét nhất là nhắc đến giao tình của thế hệ trước.”
Lăng Ngạo nhức đầu, xoa xoa huyệt thái dương: “Thế hệ trước là thế hệ trước, chúng ta là chúng ta, chúng ta không phải họ, không nên dính đến những ân oán tình thù của họ!”
Hít sâu một hơi, anh nhìn Trần Tín: “Do đó không cần nhắc đến những mối quan hệ thân thích đó với tôi, năm tôi khó khăn nhất bị mọi người cười chê, ba mẹ tôi còn không biết đang ở đâu, không phải nói đến thân thích? Hơn nữa còn là thân thích cách tới nhiều đời như vậy.
Người với người qua lại nhiều dễ vướng phải nợ tình, giống như Lăng Vân vậy!
Anh mặc kệ Lăng Vân đã cứu ông bà nội như thế nào, cũng mặc kệ ông ta đã cứu ba anh, anh chỉ biết ông ta đã cướp đoạt hoàng cung, khiến cho gia đình anh tan đàn xẻ nghé như bây giờ.
Cho nên những ân oán tình thù của đời trước không liên quan đến anh, đối xử tốt với anh thì anh sẽ tốt lại, còn đối xử không tốt, làm hại ba mẹ, anh tuyệt đối sẽ không nể tình.
Dù cho có một ngày, người ở Huyễn Thiên Các kia có bảo anh tha thứ cho Lăng Vân thì việc đó cũng không thể nào xảy ra được.
Mãi mãi cũng không.
Trần Tín không nói thêm gì nữa anh ta đi về phía máy tính của Trần An, tập trung xem nội dung tài liệu để thuật lại cho Phú Nhất.
Còn Trần An thì gửi tài liệu về bản hợp đồng điện tử do Bạch Ly Mạt và Lăng Vân ký kết vào điện thoại của Lăng Ngạo.
Tiếng âm báo tin nhắn vang lên, sau đó anh cầm điện thoại đứng dậy.
Nhìn lướt qua nội dung, hai mắt anh sang rỡ lên.
Bạch Ly Mạt và Lăng Vân đã thỏa thuận, chỉ cần Bạch Ly Mạt giúp Lăng Vân đoạt lại nước Đại Ninh thì hai tỉnh Giang Đông sẽ thuộc về nước Mạt Ly, thêm vào đó nếu nước Mạt Ly đưa quân đánh Hoa Kỳ thì ông ta sẽ giúp đỡ hết mình.
Không dừng lại ở đó, Lăng Vân còn hứa đem tất cả những món đồ quý giá lăng mộ của hoàng thất một ngàn năm trước tặng hết cho Bạch Ly Mạt.
Lăng Ngạo xem thì rất bất ngờ, còn Trần An đứng bên cạnh anh thì giận dữ mắng to: “Tên kia thật là quân bán nước mà.”
“Ha ha.” Lăng Ngạo cười lớn: “Sao cậu không nghĩ là ông ta chỉ đang giả dê ăn thịt cọp mà thôi, ông ta chẳng qua là tạm thời lấy lòng của Bạch Ly Mạc sau đó có khi âm thầm thâu tóm luôn cả nước Mạt Ly?”
“Ông ta… có thể sao?”
Đừng xem thường một người đã nằm gai nếm mật mấy chục năm như ông ta? Có thể nhẫn nại đến mức đó thì không phải người bình thường có thể làm được.”
Lăng Ngạo nhìn kĩ phần thỏa thuận nhiều lần, nội dung không hề đề cập đến chỗ của lăng mộ, chỉ viết tên của lăng mộ là “Nam Cung”.
“Lăng mộ của hoàng thất từ ngàn năm trước, không biết là thật hay giả nữa.” Trần An nghĩ lại có chút ớn lạnh: “Nếu như là thật, vậy thì chỉ cần một món đồ đồng, hay món trang sức bằng ngọc trong đó thôi thì giá cả không biết cao đến mức nào.”
Trần Tín xem xong tài liệu đang tính gọi điện thoại cho Phú Nhất nghe thấy vậy thì chạy nhanh đến: “Ông ta nhất định là đang lừa Bạch Ly Mạc, Bạch Ly Mạc còn ngu tin đâu.”
“Bạch Ly Mạc không ngu.” Lăng Ngạo thận trọng nói: “Tôi cảm thấy lời của Lăng Vân là thật.”
Hơn nữa, Lăng Ngạo cảm thấy Bạch Ly Mạc có thể tìm ra Lăng Vân, chắc chắn hai người đó có mối liên hệ nào đó, chỉ là họ không biết thôi.
Đặt bản thỏa thuận điện tử xuống, Lăng Ngạo suy tư.
Trần Tín đi về phía sô pha gọi điện thoại.
Gọi cho Phú Nhất chưa nói được mấy câu, Lăng Ngạo đã cười nói: “Nên đổi người nghe điện thoại rồi.”
Thật vậy, Phú Nhất ở đầu bên kia cũng nói: “Con chờ chút, bệ hạ đang ở bên cạnh cha, con tự nói với ngài đi.”
Trần Tín nghe vậy lập tức căng thẳng.
Anh ta quay người ra sau thì thấy Lăng Ngạo đang ranh mãnh nhìn anh ta.
Trần Tín biết mình bị lừa rồi, ba anh ông ấy… không quá hiểu biết mấy vấn đề về quân sự, anh ta nói một hồi, ông ấy thuật lại trọn vẹn cũng rất khó khăn, thêm vào đó ông ấy là thị vệ trưởng của bệ hạ, tất nhiên là luôn ở bên cạnh bệ hạ, quan trọng hơn là ông muốn giúp anh có cơ hội lập công trước mặt bệ hạ nên mới giao điện thoại cho ngài.
Lăng Ngạo đã biết từ lâu nhưng không nói ra , anh lo Trần Tín nếu biết bản thân sẽ trực tiếp báo cáo cho bệ hạ thì sẽ không dám gọi điện thoại.
Trần Tín uất ức nhìn chằm chằm Lăng Ngạo, Lăng Ngạo cũng cười đáp lại anh ta, không quên cổ vũ: “Nắm bắt cơ hội, biểu hiện cho tốt vào.”
Trần Tín: “…”
Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Kiệt Hy Đại Đế: “ Cậu thật sự có bằng chứng Bạch Ly Mạt và Gia Luật Sở Hi bí mật đào tạo lực lượng vũ trang ở biên giới Hoa Kì sao?”
Trần Tính chắc chắn nói: “Bẩm bệ hạ, thần có bằng chứng.”
“Từ đâu mà có?”
“Là cậu tư trộm về… Không phải, thưa bệ hạ, chứng cớ do cậu tư vô tình lấy được ở phòng bệnh nước Đức.”
Đại Đế Kiệt Hy hằn giọng: “Vào ngày đầu tiên Bạch Ly Mạc đến nước Đức xảy ra sự cố có liên quan gì đến các cậu hay không?”
Việc này… Khụ khụ, thưa bệ hạ chuyện này nói ra rất dài. Trong tay thần còn có tài liệu về việc nước Mạc Ly chuẩn bị cắt giảm quân sự.”
Trần An nghẹn cười, Lăng Ngạo thì tức đến chẳng biết làm sao, Trần Tín này thật là, sao lại thẳng thắn vậy chứ.