Hôn là nghiện - Chương 315
Đọc truyện Hôn là nghiện Chương 315 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Hôn Là Nghiện – Chương 315 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 315: CHẬT VẬT
Tống Vĩnh Nhi ý thức được gì đó thì cả người ngây ngốc vài giây, sau đó cô kéo chăn lên chui vào trong đó!
Cô sợ hãi co người lại làm cho tất cả mọi người trong phòng sợ tới mức không dám hít thở!
Dáng vẻ đáng thương, lừa mình dối người cho rằng chui vào chăn thì có thể né tránh sự xấu hổ, đây là cách tự bảo vệ đơn giản trong tiềm thức của con người cũng là bản năng.
Nhưng bản năng này làm cho trái tim của mọi người đau đớn!
Lăng Ngạo đau lòng mím môi, lạnh lùng nói: “Ra ngoài hết đi!”
Vì thế trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Một tay của Lăng Ngạo vẫn còn gắn kim tiêm, một tay khác nhẹ nhàng kéo chăn của Tống Vĩnh Nhi.
“Bé ngoan ~! Bé ngoan ~!”
Giọng anh dịu dàng không nói nên lời nhưng Tống Vĩnh Nhi không hề nhúc nhích.
Anh càng kéo mạnh thì cô trốn càng xa.
Lăng Ngạo nhìn thấy cô dần di chuyển về phía chân mình thì khổ sở mở miệng nói: “Bạch Ly Thu nói cho bọn tôi biết. Ngày đó em mất tích thì tôi đã đoán được Bạch Ly Mạt đã bắt em đi, cho nên tôi nhờ Bạch Ly Thu.”
Anh biết mình nói như vậy, cô nhất định nghe thấy!
“Bé ngoan, tôi đau lòng cũng rất tự trách, hơn nữa tôi biết Bạch Ly Mạt cũng không làm được gì, em liều mạng bảo vệ sự trong sạch của mình đúng không?”
Câu nói này nói đúng trọng tâm!
Người dưới chăn cuối cùng dừng lại run rẩy.
Không có ai biết mấy ngày ngắn ngủi này đã gây tổn thương và bóng ma tâm lý cho cô lớn thế nào.
Cô kéo chăn ra, từ vị trí cuối giường cũng là từ chân anh chui đầu ra, nhưng chỉ là cái ót.
Dáng vẻ keo kiệt kia làm cho Lăng Ngạo bất đắc dĩ lại đau lòng.
“Bé ngoan, em đến đây, tôi cho em xem một thứ.”
“Cái gì?”
Giọng cô có chút run rẩy.
Ở trong mắt cô, tình yêu phải tinh khiết, tuyệt đối tinh khiết.
Chú đã nói từ trên xuống dưới, từ một sợi tóc đến ngón chân, anh sẽ không cho người phụ nữ khác chạm vào.Cho nên, cô tự nhiên cũng cần làm như vậy. Nhưng Bạch Ly Mạt lại cởi quần cô, hôn lên mặt cô, ôm lấy cô.
Cô cố gắng muốn giấu giếm, muốn duy trì sự tinh khiết đó, nhưng cô phát hiện thì ra ai cũng biết.
Cô có cảm giác không xứng với anh.
Khi cô nhóc đi vào gõ cụt, nhất là một người đang yêu với chỉ số thông minh bằng không, nếu không dùng thủ đoạn tàn nhẫn thì sợ là không thể thay đổi suy nghĩ của cô được.
Lăng Ngạo cầm điện thoại nhấn mấy cái, sau đó nhìn về phía cô, nhẹ nhàng ném qua đi đó.
Giọng nói dịu dàng tràn ngập gợi cảm, mỗi khi đêm khuya cô tỉnh lại từ trong giấc mơ thì đó là điều xa vời không thể chạm đến.
“Bé ngoan, em chưa xem video kia đúng không?”
Tống Vĩnh Nhi nghe vậy thì ngây ra, không dám quay đầu lại.
Cô hút mũi, dường như có thể nghe thấy giọng nghẹn ngào của cô.
Lăng Ngạo cảm giác giống như có thứ gì đó đánh vào trái tim mình, yết hầu di chuyển lên xuống, anh dịu dàng tiếp tục dỗ dành cô: “Em nhìn đi.”
Câu này giống như thần chú, cũng giống như ánh mặt trời đốt lên hy vọng của cô.
Tay nhỏ đưa ra cầm điện thoại của anh mở video.
Sau đó Lăng Ngạo mang theo tiếng khóc nức nở nói với cô phát ra từ trong điện thoại.
Cô nghe thấy anh nói, mong cô đừng thương tổn mình, mong cô phải giữ gìn sức khỏe, cho dù thế nào thì anh cũng muốn cô.
Nước mắt Tống Vĩnh Nhi từ từ rơi xuống, người đàn ông cô vẫn luôn ngưỡng mộ lại có lúc khóc như mưa thê thảm như vậy, cô cảm nhận rõ mình đã chiếm một vị trí quan trọng thế nào ở trong lòng anh, thậm chí ở sâu trong linh hồn của anh.
Video này đã làm cho cô tin tưởng anh không ghét bỏ mình.
Cô bò ra từ trong chăn, hai mắt đẫm lệ nhìn Lăng Ngạo, nước mắt trong suốt dính trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, vô cùng đáng thương.
Tóc rối dính vào trán và hai má, vô cùng chật vật.
Lăng Ngạo đau lòng đưa tay ra khẽ mỉm cười: “Bé ngoan, tôi biết em vẫn trong sạch, anh ta không chạm vào em, em không cần lo lắng gì cả. Cho dù… Cho dù thật sự xảy ra chuyện gì đó thì tôi cũng không ngại, tôi thật sự thật sự không để ý!”
Tống Vĩnh Nhi nhìn Lăng Ngạo đưa tay ra thì giống như chiếu sáng thế giới của cô.
Cô dùng cả tay chân bò qua, khóc lóc nói: “Hu hu ~ Chú ~! Chú ~!”
Mấy ngày nay thật sự hù chết cô!
Nhất là Bạch Ly Mạt thay đổi liên tục, giống như tên biến thái, có lúc thì dùng sức mạnh, có lúc lại thô bạo, có lúc sẽ động tay động chân, lại có lúc dịu dàng nhỏ nhẹ làm cho tinh thần của cô trở nên hỗn loạn!
Cô nhào vào lòng anh, hai tay nắm chặt áo anh nghẹn ngào nói: “Hu hu ~ Anh ta cởi quần em, nhưng em có mặc quần lót bên trong, em đã nhảy xuống nên anh ta không làm được gì, em không còn cách nào khác mới cắt cổ tay, hu hu ~ Em xin lỗi, tối hôm qua em đã lừa anh, em không nên nói dối anh~! Không nên gạt anh ~!”
“Được được, không khóc, tôi biết, tôi biết tất cả. Đừng nhắc tới nữa, đừng nghĩ nữa. Bé ngoan, đừng khóc đừng khóc.”
Cô càng khóc thì trái tim anh cũng tan nát!
Ngoài cửa Hạ Thanh Ninh nghe tiếng khóc của Tống Vĩnh Nhi thì cắn răng, hốc mắt đỏ rực, thật sự muốn tát cho mình một cái!
Tất cả mọi người không nhắc đến chuyện Bạch Ly Mạt cưỡng ép Tống Vĩnh Nhi, cô ta là óc heo hay sao, tại sao bỗng nhiên nhắc tới chứ?
Cô ta đi đến trước mặt Hạ Kiệt khổ sở nói: “Ba, ba đánh con thay anh họ đi! Nếu không thì trong lòng con rất khó chịu! Sau này con nhất định sẽ không nói bậy.”
Hạ Kiệt bất lực thở dài, ông vẫn chưa mở miệng thì Trần Tín đã kéo Hạ Thanh Ninh về phía mình, bảo vệ cô ta ở sau lưng.
Có anh ta ở đây thì bất cứ ai, cho dù là Hạ Kiệt cũng đừng hòng chạm vào một sợi tóc của Hạ Thanh Ninh!
Bên trong phòng, Lăng Ngạo ôm lấy Tống Vĩnh Nhi, lau nước mắt cho cô.
Cô lại nói: “Anh ta, anh ta còn ôm em, còn hôn vào mặt em. Nhưng hu hu ~ hu hu ~ Em thề là anh ta không có hôn môi em, thật đó, anh ta không hôn môi em!”
“Được được!” Lăng Ngạo thấy cô như vậy thì trong lòng càng đau lòng: “Không nói nữa không nói nữa, đừng nhớ lại đoạn ký ức không vui kia nữa, mọi chuyện đã qua, mãi mãi sẽ không quay lại. Sau này cho dù tôi liều mạng cũng sẽ không đánh mất em lần nữa.”
Anh lau nước mắt cho cô, tràn đầy tự trách xin lỗi: “Tôi xin lỗi, do tôi không tốt.”
Tống Vĩnh Nhi nằm ở trong lòng anh, mặc kệ thời gian trôi qua, mặc kệ bàn tay to của anh vỗ nhẹ vào lưng mình.
Cô cảm giác lúc ở bên cạnh anh thì mình giống như đứa trẻ, được anh quý trọng và che chở. Tình yêu này hoàn toàn khác với tình yêu của Bạch Ly Mạt cho cô.
Cô ngước mắt lên, sau khi hơi thở ổn định thì cô rất nghiêm túc nhìn anh nói: “Chú, em yêu anh, đời này em chỉ yêu một mình anh. Cho dù người khác dùng cách gì ngăn cản chúng ta thì em vẫn chỉ yêu một mình anh!”