Hôn là nghiện - Chương 192
Đọc truyện Hôn là nghiện Chương 192 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Hôn Là Nghiện – Chương 192 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 192: NHẬN ĐỊNH
Tâm trạng của Kiều Tả Kỳ dần bình tĩnh lại dưới sự an ủi của mọi người.
Không khí tràn ngập hương cà phê nồng nặc, những món tráng miệng tinh tế được xếp ngay ngắn trên đĩa, hai đĩa trái cây làm từ các loại trái cây nhiệt đới nhập khẩu được sắp xếp giống hệt nhau, mỗi đĩa được đặt ở bên ngoài cùng bên trái và bên phải của bàn cà phê.
Xe lăn của Lăng Ngạo được đặt ở giữa hai chiếc ghế sofa, Tống Vĩnh Nhi ngồi ở đầu ghế sofa bên cạnh, sát vai với anh.
Những người còn lại cũng lần lượt ngồi xuống, anh em Trần An đứng ở bên cạnh, Cố Duyên và Khúc Thi Văn cũng thỉnh thoảng châm thêm nước cho mọi người, và thay dụng cụ ăn vân vân.
Thật ra lúc này ngoại trừ Nghê Chiến ra, không có ai đặt tâm tư lên việc ăn uống nữa.
Anh không ngừng sai bảo Cố Duyên, lát hồi thì bảo cô bưng đĩa, lát hồi bảo cô lấy muỗng cho anh, lát hồi thì bảo đường trong cà phê quá ít, lát hồi thì lại nói muốn uống nước táo chua, tóm lại anh là không muốn nhìn thấy Cố Duyên đi ra khỏi anh quá xa, muốn cô phải không ngừng quay xung quanh anh.
Dưới ánh đèn lộng lẫy, đưa ánh mắt nhìn qua các chủ nhân ngồi ở trên ghế sofa, tuỳ tiện chọn một người từ trong đó ra, đều là nhân vật nhân trung long phụng.
Bạch Ly Thu ngồi yên lặng, nhìn xung quanh một vòng.
Trước đây luôn cảm thấy vẻ ngoài của bản thân mình quá hoa lệ, là vẻ đẹp trời sinh, bây giờ xem ra, gen mà tổ tiên truyền thừa lại thật sự là quá mạnh mẽ, mấy người nhà mẹ đẻ này toàn là tuấn nam mỹ nữ thì không nói, bản thân họ còn có những nét đặc điểm của riêng mình nữa.
Lăng Ngạo nhìn thấy hơi thở của Kiều Tả Kỳ đã trở nên ổn định hơn, anh liền nói: “Cô à, bây giờ có thể nói rồi.”
Người trong căn nhà này không có ai là nóng lòng muốn biết câu chuyện cũ đó hơn anh hết.
Kiều Tả Kỳ vừa định lên tiếng, Bạch Ly Thu đột nhiên giơ tay lên.
Cái động tác đột ngột này khiến cho mọi người nhớ lại lúc đi học, đứa trẻ đột nhiên giơ tay lên nói muốn đi tè ở trong lớp học.
Đám người nhìn qua anh ta, nhưng nhìn thấy trong đôi con ngươi màu lam lục đó nhuốm lên vài phần ý cười, còn có vài phần ý vị nịnh nọt, nói: “Tôi có thể lên lầu nghỉ ngơi không? Không phải nói là sẽ sắp xếp cho tôi một căn phòng sao? Còn có thủ hạ của tôi nữa, chúng tôi cùng lên đó đây, mọi người ở bên dưới từ từ trò chuyện đi.”
Chuyện này dù sao cũng có liên qua đến bí mật của nội bộ Hoàng thất của Ninh Quốc, một hoàng tử ngoại tộc như anh ngồi ở đây công khai lắng nghe như vậy, không được hay lắm nhỉ?
Không phải là có một câu nói: Biết càng nhiều thì chết càng thảm?
Kiều Tả Kỳ nhìn anh một cái, gật gật đầu: “Được, cháu lên nghỉ ngơi trước đi.”
Trần An sau đó nói: “Tam điện hạ, mời theo tôi.”
Bạch Ly Thu theo anh đi lên lầu, trên gương mặt của Tống Vĩnh Nhi cũng loé qua một tia không tự nhiên, cô nhìn Lăng Ngạo nói: “ông chú, em cũng có chút mệt…”
Cô vẫn chưa phải là người trong Hoàng tộc, mấy chuyện như thế này cô vẫn nên không biết thì tốt hơn. Nếu như Lăng Ngạo tín nhiệm cô thì sau này tự nhiên sẽ nói riêng cho cô nghe thôi. Nếu như Lăng Ngạo không nói, cô cũng sẽ không truy hỏi, trong lòng của mỗi người đều có một nỗi đau khó mà mở miệng nói ra được, càng huống hồ điều này còn có liên quan đến bí mật nội bộ cung đình nữa.
Nhưng Lăng Ngạo lại ngắt lời của cô, nói: “Ở bên cạnh anh.”
Nếu như trên thế giới này, ngay cả cô cũng không được lắng nghe những bí mật có liên quan đến anh, vậy thì cô còn là người yêu gì nữa?
Chính vì xem cô là người yêu, cho nên mới cảm thấy muốn được chia sẻ với cô tất cả.
Đặc biệt là sau khi lĩnh giáo những yêu cầu hoàn mỹ tuyệt đối đối với tình yêu của cô, anh càng không cho phép có bất kỳ chuyện gì có thể tạo ra khe hở giữa bọn họ.
Tuy nhiên, Tống Vĩnh Nhi vẫn còn chút khó xử, bởi vì cô vẫn còn chưa chính thức được gả cho Lăng Ngạo a.
Kiều Tả Kỳ nhìn Tống Vĩnh Nhi một cái, khẽ mỉm cười: “Cô Tống, cô không cần có bất kỳ kiêng dè gì đâu. Huyết mạch của nhà họ Lạc, cho dù là nam hay nữ thì ai ai cũng đều si tình hết, từ trong gen đã chảy một dòng máu là cả đời chỉ yêu một người thôi, cho nên nếu Tiểu Ngạo đã nhận định cô rồi, vậy thì đời này của nó càng không có khả năng đổi vợ nữa.”
Nghê Chiến nhìn Tống Vĩnh Nhi một cái, lại nói: “Cho nên em cứ yên tâm mà nghe đi, không cần ngại ngùng. Cô của anh đã tặng em bông tai kim trân châu rồi, có thể thấy bọn họ đều đã nhận định em, không có coi em là người ngoài.”
Mọi người đều nói như vậy, Tống Vĩnh Nhi chỉ đành cung kính không bằng tuân mệnh, cô nhìn Kiều Tả Kỳ có chút khó xử mà nói: “Cô ~Vậy, cô bắt đầu nói đi.”
Nghê Chiến gióng tai lên, cũng không ăn nữa.
Đối với chuyện này, anh thật ra cũng chỉ biết lơ mơ thôi, anh chỉ biết cô của anh đã ra lời thề độc, đời này không gả cho Bệ hạ, không gặp Lăng Ngạo, biết cô có nỗi khổ bất đắc dĩ, còn lại thì không biết gì nữa.
Kiều Tả Kỳ khẽ suy nghĩ một hồi rồi nói: “Chuyện này cô cũng chỉ biết đại khái thôi, cho nên cô cũng chỉ có thể nói cái đại khái này cho mọi người nghe, còn về cụ thể thì cô thật sự là không biết. Lúc đó cô ở nước T, không có ở Ninh Quốc.”
“Ừm, cô nói đi.” Lăng Ngạo gật gật đầu: “Cho dù chỉ là đại khái thì đối với cháu mà nói cũng rất có ích.”
Kiều Tả Kỳ lên tiếng nói: “Cậu Thiên Lăng và chú Tử Dương từ lâu đã có ký kết ngầm, muốn hứa hôn cho Kiệt Hy và Nguyệt Nha, lúc 12 tuổi, lần đầu tiên Kiệt Hy gặp Nguyệt Nha, bọn họ đã thích nhau rồi. Chỉ là anh Vân nhìn thấy tấm ảnh của Nguyệt Nha, đòi đến nhà họ Nghê tìm Nguyệt Nha, nhà họ Lăng và nhà họ Lạc vốn là thông gia của bà con họ hàng, tình cảm vô cùng tốt đẹp, ông nội của anh Vân lên tiếng muốn cậu Thiên Lăng từ hôn với nhà họ Nghê, còn muốn cậu Thiên Lăng ban thưởng Nguyệt Nha cho anh Vân, nhưng mà cậu Thiên Lăng không chịu, cậu Thiên Lăng nói, cho dù Nguyệt Nha không gả cho Kiệt Hy, cho dù là con gái đi nữa thì em ấy cũng có quyền làm chủ hôn nhân của mình. Lúc đó hai nhà Lăng Lạc vì Nguyệt Nha mà bắt đầu sản sinh ra mâu thuẫn.”
“Anh Vân đó có phải là anh ruột của Lăng Nguyễn, tên Lăng Vân không?”
Lăng Ngạo nhướng mày, có chút ý vị thâm trường mà nói: “Cũng chính là nói, trưởng bối của ba mẹ cháu vốn đã có ý muốn kết thân, ba mẹ cháu cũng là thích nhau nữa, nhưng Lăng Vân thích mẹ cháu, người nhà họ Lăng vì Lăng Vân mà ép ông nội cháu đem mẹ cháu cho Lăng Vân?”
“Đúng!”
Kiều Tả Kỳ lại nói: “Lúc đó Nguyệt Nha rất hiểu chuyện, em ấy nói, em ấy không thể vì thích Tiểu Kiệt Hy mà phá hoại tình cảm anh em giữa Tiểu Kiệt Hy và anh Vân. Cháu không biết chứ, anh Vân và Tiểu Kiệt Hy từ nhỏ đã giống như anh em ruột, kỹ thuật bắn tên, kiếm thuật và cả cận chiến của Tiểu Kiệt Hy đều là do anh Vân dạy, ai muốn ức hiếp anh Vân, Tiểu Kiệt Hy đều bảo vệ bằng bất cứ giá nào, cho nên tình cảm sâu đậm như vậy, Tiểu Nguyệt Nha rất là hâm mộ, cũng không đồng ý để cho bản thân mình trở thành nguồn cơn phá hoại tình cảm của bọn họ, thế là em ấy liền xin một Thánh chỉ của cậu Thiên Lăng, trên Thánh chỉ nói, hôn nhân của Nguyệt Nha sau này đều do em ấy tự làm chủ, bất kỳ ai cũng không được can thiệp. Sau khi lấy được Thánh chỉ, Nguyệt Nha đồng thời từ chối cả anh Vân và Tiểu Kiệt Hy, còn tặng cho Tiểu Kiệt Hy một sợi dây chuyền hình trăng lưỡi liềm, hứa rằng đợi sau khi lớn lên, nếu như anh Vân buông bỏ được tình cảm đối với em ấy, mà Tiểu Kiệt Hy vẫn còn thích em ấy thì em ấy sẽ gả cho Tiểu Kiệt Hy. Nếu như sau khi lớn lên, anh Vân và Tiểu Kiệt Hy đều vẫn còn thích em ấy thì em ấy sẽ không gả cho ai cả, em ấy hy vọng tình cảm anh em của bọn họ sẽ mãi trường tồn, hy vọng Tiểu Kiệt Hy tương lai sẽ trở thành một vị Đế Vương danh tiếng lẫy lừng, cũng hy vọng sau này bản thân em ấy có thể trở thành một người phụ nữ độ lượng, có trời cao biển rộng của riêng mình.”