Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan - Chương 930
Đọc truyện Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan Chương 930 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Hai thai năm bảo: Tổng tài bẫy được vợ ngoan – Chương 930 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Hai thai năm bảo: Tổng tài bẫy được vợ ngoan (full) – Vân Giai Kỳ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 930
Dừng một lúc, sau đó Vân Ngọc Hân lại nói tiếp: “Làm việc không phải làm như vậy đâu! Cho dù các người xuất lực cũng không đủi Tôi không mu nhìn quá trình, tôi chỉ muốn xem kết quả! Mấy người tổn thất nhân lực đó là do mấy người không có bản lĩnh! Dù các người có khiến người trên máy bay chết hết mà Vân Giai Kỳ lại không chết thì giao dịch này không tính được!”
‘Vân Ngọc Hân ra vẻ trấn định, nhưng thật ra cô ta cũng rất sợ hãi hỉ Dù gì cô ta cũng đang nói chuyện với bên kia, Nếu cô ta bày ra bộ dáng sợ hãi thì nhất định bên kia sẽ cảng cần chặt cô ta hơn nữa.
Khi nói chuyện cùng với những loại người này thì phải trở nên cường thế hơn!
‘Vân Ngọc Hân càng nói càng rối trí, cô ta xoay người lại thì thình lình nhận ra cửa phòng không được đóng kín Cô ta khẩn trương đi về phía cửa nhìn, Lâm Tĩnh Anh không trốn kịp nên bị cô ta bắt gặp.
‘Vân Ngọc Hân theo bản năng cất điện thoại đi, co ta cảnh giác mà nhìn bà ta một cái, thấy rõ là Lâm Tính Anh, cô ta nghí ngờ mà nhướng mày: “Mẹ ạ?”
Lâm Tĩnh Anh đã nghe được từ đầu tới cuối cuộc trò chuyện kinh khủng kia Cho dù không nghe thấy rõ nhưng bà ta cũng mơ hồ đoán được rủi ro của chiếc máy bay tư nhân mà Vân Giai Kỳ đi có lẽ có quan hệ với Vân Ngọc Hân.
Có lẽ…
Chuyện Vân Giai Kỳ bị ám sát cũng có quan hệ với Vân Ngọc Hân!
‘Vậy mà Vân Ngọc Hân lại dám thuê sát thủ ư2 Lâm Tĩnh Anh không dám tin tưởng đứa nhỏ mà bà ta cưng chiều từ bé đến lớn, khi đứng trước mặt bà ta thì Vân Ngọc Hân luôn luôn ngoan ngoãn hiền thục, thế mà cuối cùng lại làm ra chuyện táng tân lương tâm thể kia!
‘Vân Ngọc Hân trừng mắt với Lâm Tĩnh Anh, biểu tình trên mặt thiên biến vạn hóa trong chớp mắt, Cô ta không biết Lâm Tĩnh Anh đã đứng ngoài cửa được bao lâu rồi, cũng không rõ bà ta đã nghe được bao nhiêu, nhưng rất nhanh khuôn mặt của cô ta trở lại vẻ mặt rạng rỡ, Vân Ngọc Hân nở nụ cười ngọt ngào, sau đó đi tới trước mặt Lâm Tĩnh Anh, đảo mắt đã bắt lấy tay của bà ta: “Mẹ! Cuối cùng mẹ cũng về nhà rồi sao? Mẹ quyết định làm hòa với cha rồi à?”
Lâm Tĩnh Anh cũng cười theo: “Không phải, mẹ… Mẹ chỉ trở về thu dọn hành lý thôi!”
‘Vân Ngọc Hân giả bộ ngạc nhiên: ‘A? Tại sao ạ? Mẹ thật sự tính ly hôn với cha sao?”
“Chẳng phải ly hôn là chuyện tốt hay sao? Ba người các người một nhà đoàn viên, cái nhà này cũng chẳng còn là chỗ mà mẹ nên ở nữa rồi!”
“Lâm sao lại có chuyện đó chứ? Thật ra… So với Lý Uyến Đồng thì con cảng thích mẹ hơn! Mẹ đừng ly hôn với cha có được không ạ?”
Nói rồi Vân Ngọc Hân nũng nịu ôm lấy bà ta: “Mẹ, con không nỡ để mẹ đi.
Có lẽ nếu là trước kia thì khi nhìn thấy thái độ này của Vân Ngọc Hân, Lâm Tĩnh Anh sẽ rất cảm động.
Nhưng mà tận đến lúc khi nghe được cuojc trò chuyện ban nãy của cô ta, sau đó còn bị cô ta ôm thì Lâm Tĩnh Anh chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy, không rét mà run!
Bà ta nhận ra được có lẽ từ trước đến nay bà ta chưa bao giờ nhìn thấy rõ gương mặt thật của Vân Ngọc Hân!
Thế mà cô ta lại là loại người có tâm địa ác độc như thế, lại còn dám thuê sát thủ đi giết người.
Lâm Tĩnh Anh nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, miễn cường cười, bà ta nói: “Ngọc.
Hân, mẹ cũng không nỡ rời xa con! Nhưng mà bây giờ con cũng thấy rồi đó, cuộc hôn nhân giữa mẹ và ông ấy chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi, sao mẹ lại không thể buông tay được chứ?”
‘Vân Ngọc hân nói: “Vậy sau khi ly hôn thì sao? Mẹ tính làm gì bây giờ?”
Lâm Tĩnh Anh đáp lời: “Mẹ vẫn chưa có tính toán gì cả”
Bà ta nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Con nhớ lúc trước mẹ từng cho.
con một cái ngọc bội không? Lần này mẹ trở về thu dọn đồ đạc, ngọc bội kia…”
‘Vân Ngọc Hân nói: “Con đặt nó trong hộp trang sức, mẹ cần sao ạ, đợi con một lát để con đi lấy”
Lâm Tĩnh Anh gật đầu: “Được”