Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan - Chương 916
Đọc truyện Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan Chương 916 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Hai thai năm bảo: Tổng tài bẫy được vợ ngoan – Chương 916 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Hai thai năm bảo: Tổng tài bẫy được vợ ngoan (full) – Vân Giai Kỳ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 916
“Sao nó lại không phải là con hoang chứ? Cái người đàn bà Lâm Tĩnh Anh kia, cô ta không hề có ý tốt, vì ly hôn với Vân Lập Tân nên bà ta đặt cược mọi thứ lên người Vân Giai Kỳ đấy! Chỉ cần ông nhận nó thì hôm nay sẽ mang Vân Giai Kỳ về, hôm sau thì mang Lâm Tĩnh Anh về ư! Tôi thì sao? Tôi gả cho ông nhiều năm như vậy, đây là nhà của chúng ta! Ông muốn đem bọn họ về, thế tôi ở đâu hả?”
Mộng Yến Mi rơi nước mắt.
Trong quá khứ, Cung Dận sớm sẽ đau lòng bà ta Nhưng không biết tại sao khi nhìn Mộng Yến Mi rơi nước mắt, ông ta lại nghĩ tới lúc ở trong phòng bệnh lạnh ngắt kia, Vân Giai Kỳ ngồi trên giường, cô.
quật cường đến mức cúi thấp đầu, kiên quyết cần chặt răng không cho nước.
mất của mình rơi trước mặt người khác.
Không phải Cung Dận không nhìn ra Con bé rất mong muốn có một người cha và một người mẹ yêu thương, mình, Nhưng Mộng Yến Mi rất hung dữ.
Con bé nào đám có hy vọng xa vời Con bé không nghĩ muốn nhận ông ta làm cha.
Căn bản con bé không dám nhận!
Đối với chuyện này, có mỗi con bé là vô tội, mỗi con bé là người bị tổn thương sâu nhất!
Nhưng cho dù như vậy, Vân Giai Kỳ cũng không muốn rơi một giọt nước.
mất nào.
Một cô gái kiên cường như vậy chắc hẳn từ nhỏ đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện ủy khuất nên đã tôi luyện nên một trái tìm bãng sắt thép.
Càng nghĩ Cung Dận càng cảm thấy đau lòng.
Thà rằng bây giờ Vân Giai Kỳ rơi nước mắt trước mặt ông ta thì đau lòng, sẽ muốn giữ cô lại.
Nhìn thấy Mông Yến Mi rơi nước mắt, Cung Dận chỉ cảm thấy kiệt sức.
Cung Dận lấm bẩm nói: “Tôi vẫn luôn suy nghĩ rằng tại sao đứa bé tốt như.
thế, từ nhỏ đã phải chịu đựng nhiều tiếng xấu như vậy, lúc ở trong nhà họ Vân còn chịu biết bao chuyện, con bé đã trải qua hơn hai mươi năm ấy như thể nào?”
Mộng Yến Mi ngừng khóc, bà ta nhìn ông ta với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Khi con bé bưồn sẽ có người ôm, có người dỗ dành không? Khi con bé tổ chức sinh nhật sẽ có người tặng quà và cùng con bé thổi nến không? Có bánh ngọt sao? Bây giờ con bé không thể nhìn thấy được, con bé có cảm thấy sợ không?”
Con bé đã trải qua cuộc sống ấy như thế nào?
Con bé không nên sống một cuộc sống như vậy.
Nhưng người cha như ông ta nên làm gì cho cô được đây?
Khi Vân Giai Kỳ đứng trước mặt ông ta nhưng Cung Dận cũng không có cơ hội nhận con.
Mộng Yến Mi nói: “Dận…Ông đau lòng cho nó có phải không?
Ông muốn nhận nó về à? Vậy ông đi đi! Ông đi nhận nó về đi. Không có ai ngăn cản ông đón nó về đâu! Ông muốn nhận thì đi luôn đi!”
Nói xong, bà ta đẩy Cung Dận đi.
Cung Dận cau mày nhìn bà ta thật lâu, đột nhiên quay đầu đi xuống lầu.
Mộng Yến Mi lập tức trợn tròn mắt.
Bà ta cho rắng Cung Dận sẽ giống trước đây đến ôm và dỗ mình nhưng không ngờ rằng ông ta lại quay đầu đi thẳng.
Mộng Yến Mi trứng trên cầu thang, nhìn chăm chăm ông ta đến lúc Cung Dận bước đến cửa lớn, nhất thời bà ta lo lắng trong lòng: “Ông muốn đi đâu…”
Không đợi bà ta nói xong, Cung Dận đã đi thẳng ra cửa.
“Phụ nhân..”
Người giúp việc vội vàng lên lầu, rút khăn tay ra muốn đưa cho bà ta.