Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan - Chương 841
Đọc truyện Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan Chương 841 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Hai thai năm bảo: Tổng tài bẫy được vợ ngoan – Chương 841 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Hai thai năm bảo: Tổng tài bẫy được vợ ngoan (full) – Vân Giai Kỳ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 841
Doãn Lâm đặt bộ đàm xuống và quay trở lại. Anh ta nắm lấy Vân Giai Kỳ đưa cô đến khoang thoát hiểm. Trên máy bay phản lực tư nhân có một khoang thoát hiểm để nhảy dù, thường không có trên máy bay dân dụng. Nếu điều kiện cho phép Doãn Lâm muốn nhảy dù ở độ cao năm nghìn mét, đây là độ cao thấp nhất mà Vân Giai Kỳ có thể chịu được nếu lại cao hơn nữa không khí loãng và nhiệt độ quá thấp cô căn bản không thể cầm cự được.
Doãn Lâm lấy túi ô ra và lấy ra bộ quần áo mùa đông chuyên dùng để nhảy dù bắt đầu trang bị cho cô. Vân Giai Kỳ lo lằng nói: “Cô có muốn nhảy dù không?” “Ừ” “Máy bay không hạ cánh được đúng không”
Doãn Lâm thắt dây an toàn cho cô nói: “Máy bay sẽ rơi, lao xuống Bắc Thái Bình Dương” Vân Giai Kỳ hít một hơi thật sâu: “Vậy còn… phi hành đoàn…” “Bây giờ, chỉ còn lại một phi công phụ, anh ta cũng không nhịn được lâu.
Doãn Lâm trang bị tốt nhất cho cô ấy ở tốc độ nhanh nhất có thể. Anh ta siết chặt vai cô và nói: “Cho dù ra sao tôi muốn đưa cô an toàn rời khỏi đây. Hừm, thời gian có hạn, cô phải rời đi trước khi máy bay nổ tung và vỡ vụn…”
Vân Giai Kỳ run sợ ngẩng đầu lên, nước mắt cô lưng tròng vừa buồn vừa áy náy! Tên sát thủ đó là nhằm vào cô cũng là cô liên lụy đến phi hành đoàn.Doãn Lâm làm sao có thể không biết cô đang suy nghĩ gì, anh ta đột nhiên ôm chặt cô nói: “Chỉ cần cô còn sống, chỉ cần cô còn sống… Đó là băng chứng chúng tôi còn sống!” Vân Giai Kỳ năm chặt tay.
Doãn Lâm nói: “Cô ở đây chờ tôi tôi đi hạ độ cao” “Ừ…”
Doãn Lâm vội vàng đi về phía bưồng lái. Anh ta vừa vào buồng l n nghe thấy một tiếng “rầm” bên ngoài khoang tàu truyền đến một âm thanh lớn. Anh ta nhìn vào màn hình hiển thị và bất ngờ nhận thấy ngọn lửa đã lan rộng và mở rộng, đang đốt cháy động cơ phía bên kia. Điều này đồng nghĩa với việc máy bay mất đang kiểm soát hoàn toàn, đây chắc là tử tù trên không! Đáng sợ hơn nữa là nếu đám cháy lan rộng, một khi thùng nhiên liệu trung tâm bị tác động máy bay sẽ nổ tung và tan nát ngay lập tức.
Doãn Lâm định hạ cánh khẩn cấp. Anh ta chộp lấy đài vô tuyến, bật kênh quốc tế và nói vào micrô: “Hạ tuyến bay, 7000.
Máy bay có thể nổ và vỡ vụn, tọa độ -172/60. 187, yêu cầu hỗ trợ!” Cùng lúc Doãn Lâm hạ độ cao tuyến bay, sau khi tất cả các động cơ hỏng trong thời gian ngắn máy bay sẽ lao xuống.
Một âm thanh “A” vang lên, tiếng hét phát ra từ khoang thoát hiểm. Do máy bay bổ nhào, Vân Giai Kỳ suýt nữa thì đâm sầm vào cửa cabin suýt nữa thì ngã ra ngoài. Doãn Lâm nắm chặt lấy tay cô một tay ôm cô còn một tay đeo kính bảo hộ lên. Sống chết là mấu chốt nên anh ta đến quần áo bảo hộ cũng chưa mặc kịp buộc chặt dây an toàn Vân Giai Kỳ trên người anh ta, liền ôm cô đến cửa cabin mở cửa. Tức khắc luồng gió lạnh âm ba mươi độ bên ngoài cabin ập đến lạnh đến thấu xương.
Vân Giai Kỳ mở miệng nói nhưng căn bản không thể phát ra thành! Thật cao, thật lạnh! Ở độ cao âm ba mươi độ gió lạnh như dao cứa vào mặt cô, cô không có thời gian để suy nghĩ. Doãn Lâm đột nhiên ôm lấy cô và từ khoang thoát hiểm nhảy ra.
Cơn gió buốt gần như xé xác cô! Vân Giai Kỳ trợn tròn mắt kinh hãi cảm giác không trọng lượng khiến tim cô treo ngược lên cao. Thời điểm cô nhảy ra khỏi cabin Doãn Lâm ôm cô xuyên qua các tầng mây không ngừng rơi xuống.
Vân Giai Kỳ quay đầu lại liếc nhìn máy bay, lúc này máy bay hoàn toàn mất kiểm soát đầu bay chúi xuống liên tục rơi xuống, thân máy bay như bốc lửa. Vân Giai Kỳ cảm thấy cơ thể của Doãn Lâm khẽ run lên, cô ngẩng đầu lên nhưng chỉ có thể nhìn thấy góc cạnh và hàm răng siết chặt của anh ta.
Vân Giai Kỳ lớn tiếng nói: “Doãn Lâm!” Giọng nói của cô vừa thốt ra trong một khoảnh khắc như bị xé nát trong gió lạnh. Lưồng khí lạnh không ngừng xé rách Vân Giai Kỳ cảm thấy trong lòng rất khó chịu hai tay, chân và cả người đều mềm nhũn, cô nhìn mực nước biển vô tận phía dưới sợ hãi suýt ngất đi.