Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan - Chương 769
Đọc truyện Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan Chương 769 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Hai thai năm bảo: Tổng tài bẫy được vợ ngoan – Chương 769 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Hai thai năm bảo: Tổng tài bẫy được vợ ngoan (full) – Vân Giai Kỳ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 769
Bệnh viện.
Bạc Tuấn Phong về biệt thự Long Thần một chuyến.
Anh vẫn chưa nói cho Vũ Minh và Cung Bắc biết chuyện Vân Giai Kỳ vướng vào rắc rối, anh chỉ nói Vân Giai Kỳ thấy mệt trong người nên nghỉ ngơi tại bệnh viện luôn.
Ngay khi vừa rời khỏi biệt thự Long Thần, Bạc Tuấn Phong nhận được tin báo Vân Ngọc Hân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, hiện được chuyển đến phòng chăm sóc và giám sát đặc biệt.
Bạc Tiêu Dương đưa Lâm Tĩnh Anh về nhà rồi đi đến bệnh viện.
Cậu ta vừa bước vào phòng bệnh thì đã thấy Vân Lập Tân và Lý Uyển Đồng đã ngồi ở đó từ bao giờ.
Vừa nhìn thấy Bạc Tiêu Dương, Vân Lập Tân cau mày, hỏi: “Cháu đến đây làm gì?”
“Sao, cháu không được đến à?”
Vân Lập Tân tức giận trợn trừng mắt: “Cháu…”
“Cháu đến xác nhận xem Vân Ngọc Hân còn sống hay đã chết. Xem ra cô ta vẫn sống sờ sờ ra đấy chứ nhỉ”
“Cháu còn dám nói đến chuyện Vân Ngọc Hân không chết được?”
“Cháu chẳng màng cô ta sống chết ra sao, chỉ cần đừng làm liên lụy đến Vân Giai Kỳ là được, nếu không đó mới là tội đáng chết đấy!”
Vân Lập Tân nghiến răng đây căm phẫn.
Ông ta đang định mắng chửi lại Bạc Tiêu Dương thì cửa phòng bệnh mở ra.
Vân Lập Tân quay sang nhìn, vừa thấy Bạc Tuấn Phong, ông ta đứng phắt dậy: “Tuấn Phong, cuối cùng cháu cũng đến rồi! Ngọc Hân vừa tỉnh lại, con bé nói muốn gặp cháu”
Vân Lập Tân chưa kịp nói xong thì một giọng nói yếu ớt, nũng nịu đã vang lên sau lưng ông ta.
“Anh Tuấn Phong…”
Vân Lập Tân đứng tránh sang một bên.
Bạc Tuấn Phong liếc nhìn, Vân Ngọc Hân đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt tựa như không còn một giọt máu.
Bạc Tuấn Phong nhìn sang Bạc Tiêu Dương, hỏi: “Gặp được người đó chưa?”
Bạc Tiêu Dương lắc lắc đầu.
Anh bỗng nói: “Mọi người ra ngoài đi, tôi có muốn nói chuyện riêng với Vân Ngọc Hân”
Vân Lập Tân do dự nhìn Vân Ngọc Hân, nhưng Vân Ngọc Hân khẽ gật đầu: “Cha, mẹ, hai người ra ngoài đi, để con và anh Tuấn Phong có chút không gian riêng tư”
Lý Uyển Đồng vô cùng hạnh phúc, vui mừng khi nghe thấy Vân Ngọc Hân gọi mình là “mẹ”.
“Ừ, con ngoan, con nghỉ ngơi cho khỏe, đừng nói nhiều quá nhé!”
Vân Lập Tân và Lý Uyển Đồng đi ra khỏi phòng bệnh, Vân Ngọc Hân quay sang nhìn Bạc Tuấn Phong.
Thuốc gây mê vẫn chưa hết tác dụng, tuy cô ta nói năng không được gãy gọn nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo.
Cô ta liếc nhìn túi áo của Bạc Tuấn Phong một cách đầy ẩn ý, cho rằng anh mở máy ghi âm được chuẩn bị sẵn, nhưng cô ta vẫn khẽ mỉm cười: “Anh Tuấn Phong, em khiến anh phải lo lắng rồi”
“Vân Ngọc Hân, bây giờ chỉ còn tôi và cô. Cô có thể giấu được người khác nhưng cô nghĩ cô giấu được tôi ư? Cô còn muốn diễn kịch trước mặt tôi sao?”
Bạc Tuấn Phong thấy Vân Ngọc Hân luôn nhìn chằm chằm vào túi áo của mình, anh cười hừ một tiếng, rồi rút chiếc điện thoại ra ném lên giường cô ta.
Màn hình điện thoại vẫn sáng nhưng không mở vào phần mềm ghi âm.
Vân Ngọc Hân sững người.
“Một vừa hai phải thôi! Đúng! Cô là một diễn viên. Tôi công nhận kỹ năng diễn xuất của cô rất điêu luyện, nhưng tôi không phải khán giả của cô, tôi không muốn xem cô diễn vở kịch lố bịch này đâu”