Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan - Chương 1369
Đọc truyện Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan Chương 1369 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Hai thai năm bảo: Tổng tài bẫy được vợ ngoan – Chương 1369 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Hai thai năm bảo: Tổng tài bẫy được vợ ngoan (full) – Vân Giai Kỳ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1368
Bạc Tiêu Dương cố nhịn cười, bả vai run lên bần bật, cười tươi nhìn cô.
Vân Giai Kỳ hỏi: ‘Anh cười cái gï?”
“Cười em đáng yêu”
“Đáng yêu?”
“Vừa nãy em ở trước mặt nhiều người của nhà họ Bạc như vậy, cái cảnh đó quả thực vô cùng đặc sắc” Bạc Tiêu Dương nói tiếp: “Giai Kỳ, sao lá gan của em lại to như thế chứ?”
Vân Giai Kỳ tức giận nói: ‘Ai bảo cái người ông nội tốt kia của anh lại đi cố ý làm khó tôi”
“Mày nhìn ra rồi hả?”
Tôi kính xong trà lâu như thế mà vẫn không thấy ông ta có động tĩnh gì, không cho tôi quà kính trà. Ai cũng nhìn ra được, ông ta cho Mộ Ngọc. Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Mỹ thỏi vàng hơn ba mươi tỷ cho tôi có mỗi mười lăm tỷ mà còn giữ lấy không đưa, rõ ràng có ý định muốn khiến tôi mất mặt mà”
Bạc Tiêu Dương tiếp lời: “Chắc chẩn ông ta không ngờ tới em lại hung hăng phản kích lại”
Hết lần này đến lần khác, còn là ung dung phản kích lại, làm người ta bởi không ra được chứt sai sót nào.
Bạc Tiêu Dương hỏi: ‘Sao em lại nghĩ tới chuyện kính trà cho mẹ anh trước vậy?”
‘Vân Giai Kỳ trả lời: “Ông nội anh là người đầu tiên phải kính, tiếp sau đó không phải là đến lượt kính mẹ anh sao? Người tôi lấy là anh chứ có phải Bạc Tuấn Phong đâu, Mộ Ngọc My kính Bạc Phong Chiến trước, không có gì để chê trách nhưng dựa vào cái gì mà tôi phải kính ông ta trước chứ”
Bạc Tiêu Dương nghe những lời này, khoé môi khẽ cong lên, cậu ta càng ngày càng thích cô gái này rồi đấy.
Nói nguyên tắc, hiểu lý lẽ, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Có điều, hôm nay là ngoại lệ, sau này ở trong nhà họ Bạc em vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
“Ừm, tôi sẽ cẩn thận với Bạc Kinh Hồng nhiều hơn”
“Hửm?” Bạc Tiêu Dương hỏi: “Sao em lại nói như vậy?
“Trên người Bạc Kinh Hồng có một cảm giác vô cùng nham hiểm. Lúc ông ta cười, trong mắt chứa đầy sự sắc bén, kiếu người này giỏi giấu tài, kinh khủng như vậy, lòng dạ nhất định rất khó lường.”
Bạc Tiêu Dương nghe cô nói đến đây thì nụ cười trên mặt đột nhiên rút dần đi Cậu ta chợt nhìn về phía trước, sắc mặt căng thẳng nói: “Bạc Kinh Hồng chắc chản là người cần phải cẩn thận đầu tiên”
Cậu ta vẫn luôn nghĩ ngờ cái chết của cha mình có liên quan đến Bạc Kinh Hồng. Có điều khi Bạc Phong Minh xảy ra chuyện, Bạc Tiêu Dương vẫn chưa chào đời Lê Tú Cầm và Bạc Phong Minh vẫn luôn yêu nhau như thuở mới quen, vì nỗi đau đế tang chồng, vì muốn kéo dài huyết mạch của Bạc Phong Minh mà bà ta chấp nhận đau đón, sử dụng phương pháp thụ tỉnh ống nghiệm để sinh Bạc Tiêu Dương. Lúc đó, phương pháp thụ tinh ống nghiệm còn chưa được thuần thục, vậy nên Lê Tú Cầm phải chịu một phen khổ, Càng trưởng thành, Bạc Tiêu Dương càng ngày càng nghỉ ngờ Bạc Phong Minh chính là vật hy sinh trong cuộc tranh chấp gia chủ, Bạc Phong Minh trẻ tuổi mất sớm, nhất mạch của Bạc Phong Minh cũng suy yếu thế lực.
Cậu ta nghỉ ngờ Bạc Kinh Hồng không phải là không có nguyên nhân, chỉ là cậu ta vẫn chưa có chứng cứ.
Sự việc đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, chân tướng cũng không thể nào truy cứu được.
Lê Tú Cầm nhận nuôi Bạc Thuý Quỳnh cũng là có ấp ủ một ý định. Bà ta hy vọng sau này Bạc Thuý Quỳnh có thể liên hôn với một gia tộc lớn mạnh, tạo nên một thế lực nhà ngoại để giúp cho Bạc Tiêu Dương.
Lê Tú Cầm mưu tính như này cũng không phải là xuất phát từ dã tâm mà chỉ là xuất phát từ việc muốn tự bảo vệ mình.
Càng là gia tộc lớn như Bạc thị thì thế lực nội bộ càng rắc rối khó gỡ.
Lê Tú Cầm một đường bảo vệ cho Bạc Tiêu Dương an toàn đến tận hiện giờ vất vả đến nhường nào, không một ai biết được.
Bạc Tiêu Dương nói: “Năm xưa, cha mất sớm, mẹ ở trong nhà họ Bạc lại như đang giãm lên lớp băng mỏng vậy, bà ấy nói, sự tồn tại của anh chính là chứng minh duy nhất của cha anh trên đời này”
Vân Giai Kỳ nhẹ nhàng vỗ võ bờ vai của cậu ta: “Sau này, anh có tôi rồi”