Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan - Chương 1222
Đọc truyện Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan Chương 1222 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Hai thai năm bảo: Tổng tài bẫy được vợ ngoan – Chương 1222 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Hai thai năm bảo: Tổng tài bẫy được vợ ngoan (full) – Vân Giai Kỳ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1222
Bạc Tiêu Dương đấy Mộ Ngọc My sang một bên, mở cửa và bước vào phòng Trong phòng, Vân Giai Kỳ đang năm trên giường bệnh, vẫn chưa tỉnh.
Bạc Tiêu Dương đứng bên giường và lặng lẽ nhìn cô.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, anh ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi thay đổi khi nhìn thấy Bạc Tuấn Phong.
Bạc Tiêu Dương chế nhạo: “Anh làm gì ở đây?.
“Đến thăm cô ấy.
“Cô ấy đương nhiên đã có người chăm sóc, không cần anh phải ở lại, mong anh đi cho.
Bạc Tuấn Phong bước đến cạnh Bạc Tiêu Dương: “Cậu có vẻ rất ác cảm với tôi.
Bạc Tiêu Dương nói: “Tôi chỉ nghĩ rắng chúng tôi đã đính hôn với nhau.
Mộ Ngọc My là vợ sắp cưới của anh và Vân Giai Kỳ là người phụ nữ tôi số kết hôn. Anh không nghĩ rằng anh ở đây chăm sóc cô ấy là có hơi quá sao. Nếu chuyện này bị phát tán ra ngoài sẽ khiến mọi người đàm tiếu và hủy hoại danh tiếng của gia đình họ Bạc thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?.
Mộ Ngọc My cũng mở cửa và bước vào.
Cô ta đi đến trước mặt Bạc Tuấn Phong, nhẹ nhàng kéo tay áo anh: “Tuấn Phong, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi! Tiêu Dương sẽ chăm sóc tốt cho Giai Kỳ.
Bạc Tiêu Dương nhìn Mộ Ngọc My nói đầy ẩn ý: “Cô quản cho tốt nam nhân của cô, là ai đã quấy rầy ai. Từ nay về sau, tôi không muốn thấy anh ấy xuất hiện trước mặt cô ấy một lần nào nữa.
Mộ Ngọc My ngượng nghịu cười: “Tiêu Dương, sau này sớm muộn chúng ta cũng là người một nhà. Dù sao sức khỏe của lão gia cũng không được tốt. Sau khi kết hôn chúng ta đều sẽ ở chung một mái nhà. Tại sao phải làm nhau khó xử như vậy?.
Bạc Tuấn Phong nhìn Vân Giai Kỳ nẫm trên giường, Khuôn mặt của cô đặc biệt yếu ớt.
Trải qua một trận sinh tử, làm tổn hại sinh kh.
Nhìn thấy Bạc Tuấn Phong đang nhìn chãm chấm vào Vân Giai Kỳ, Bạc Tiêu Dương hơi chuyển mình, chặn tầm nhìn của Bạc Tuấn Phong, Bạc Tuấn Phong nhướng mắt, liếc Bạc Tiêu Dương một cái rồi lạnh lùng quay đi.
Bạc Tuấn Phong vừa rời khỏi phòng bệnh, Mộ Ngọc My nhìn thấy ánh mắt của Bạc Tuấn Phong lập tức lạnh xuống.
“Cậu cũng nên chăm sóc cho nữ nhân của mình đi!.
Nói xong cô ta khit mũi bỏ đi không thèm quay lại nhìn.
Bạc Tiêu Dương ngồi xuống bên giường.
Cậu ta còn chưa ngồi hẳn liền thoáng nhìn thấy trên tủ đầu giường có một túi ni lông Có một số đồ đạc của cô được để trong túi.
Trong đó, có cả cây thập giá mà Kỳ Thiên Nam đã đưa cho cô.
Bạc Tiêu Dương trong nháy mắt đã nhận ra nó, Ngay từ đầu, khi gặp Kỳ Thiên Nam, cậu ta đã nhìn thấy trên người anh ta có thứ này.
Thiết kế của đồ vật quá độc đáo, chạm khắc tỉnh xảo, hoa văn phức tạp.
Bạc Tiêu Dương nghỉ ngờ nhặt túi nỉ lông lên, lấy ra mặt dây chuyên chữ thập bên trong, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ, nhíu mày.
Vừa rồi, Mộ Ngọc My nói rắng Vân Giai Kỳ cùng với người đàn ông khác hẹn hò và thưởng thức bữa tối lãng mạn dưới ánh nến Lẽ nào cùng với Kỳ Thiên Nam?
Khi Bạc Tiêu Dương còn đang ngờ vực, giọng nói yếu ớt của Vân Giai Kỳ vang lên.
“Tiêu Dương?.
Bạc Tiêu Dương định thần lại và nhìn thấy cô đã tỉnh lại “Tỉnh rồi?.
Cậu ta nhẹ nhàng nằm tay cô: “Thế “Làm thế nào cậu tới đây được đây?.
“Tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
“Chỉ có mình cậu sao? Ba cậu và anh trai cậu vào?.
“Tôi đã nói với bọn họ rồi, cô ở cùng tôi, đừng lo lắng, bọn họ còn chưa biết chuyện.”