Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan - Chương 11
Đọc truyện Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan Chương 11 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Hai thai năm bảo: Tổng tài bẫy được vợ ngoan – Chương 11 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Hai thai năm bảo: Tổng tài bẫy được vợ ngoan (full) – Vân Giai Kỳ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 11:
Đầu bên kia điện thoại, ông cụ Bạc sốt ruột tới mức giọng nói đang run run.
Ông ta nhìn Vân Ngọc Hân lớn lên từ nhỏ, đối với đứa bé khiến người ta vui vẻ yêu thích này, ông ta luôn nâng niu trong lòng bàn tay.
Vừa nghe nói Vân Ngọc Hân tái phát bệnh tim, ông ta sốt ruột hơn bất cứ ai, đi tới bệnh viện đầu tiên.
“Đến bây giờ người còn chưa tỉnh, không biết có nghiêm trọng hay không”
Bạc Tuấn Phong nhíu mày: “Bệnh tim?”
“Con bé còn chưa tỉnh lại, đứa nhỏ Ngọc Hân này đúng thật là… Bác sĩ đã nói tình hình ổn định hơn một chút, đã lâu không phát tác, bỗng nhiên bệnh viện gọi nói con bé phát tác bệnh tim ngất đi, được đưa tới bệnh viện”
“Biết rồi”
“Biết rồi? Biết rồi còn không nhanh tới !” Ông cụ Bạc nghe anh nói cho qua, thiếu chút nữa chửi ầm lên: “Cháu ở đâu?
Bao lâu nữa thì tới?”
“Cháu có “Ngọc Hân gặp chuyện không may, cháu còn có tâm tư bận rộn chuyện gì? Nhanh tới đây! Ngọc Hân tỉnh lại nhìn thấy cháu đầu tiên mới an tâm”
*Ông nội thương cô ta như vậy, có ông nội là được rồi”
“Vô liêm sỉ! Ông cho cháu nửa tiếng, trong vòng nửa tiếng nhanh chóng tới bệnh viện, nếu không…”
“Biết rồi”
Bạc Tuấn Phong nói qua loa, cúp điện thoại, thuận tiện tắt máy, nâng mắt, thì thấy Vân Giai Kỳ bưng bát đứng trước bàn.
“Vân Ngọc Hân đang ở bệnh viện à?”
“Ừm”
“Ăn xong rồi nhanh đi đi”
“Rầm” một tiếng, cô đặt mạnh cái bát xuống trước mặt anh.
Sức lực rất mạnh, nước mì nóng đều đã bắn tung tóe ra một chút.
Bạc Tuấn Phong không buồn bực, nâng bận lắm” tay nói: “Không còn sức ăn”
Vân Giai Kỳ tức giận trừng anh một cái: “Còn cần tôi đút cho anh ăn sao?”
Trái lại Bạc Tuấn Phong đúng lý hợp tình nói: “m”
“..” Vân Giai Kỳ bất chợt xoay người: “Bạc Tuấn Phong, anh cố ý đúng không?”
“Đút cho anh”
Đôi mắt đẹp của Bạc Tuấn Phong nhìn thẳng tắp như thiêu đốt cô.
Đôi mắt phượng của anh thâm thúy, rất có sức hút Vân Giai Kỳ hừ lạnh một tiếng: “Tự mình ăn, thích ăn thì ăn, không ăn thì cút.”
Cô vừa nói vừa lấy hộp thuốc ra, lấy thuốc giảm đau dạ dày cùng với thuốc chống nhiễm trùng mới mua ở tiệm thuốc ném tới trước mặt anh: “Ăn mì xong thì uống thuốc, ăn xong rời đi, tôi còn đang bận.”
Bạc Tuấn Phong nhìn thoáng qua hành lý đã thu dọn xong bên chân cô, giọng nói lại không có một chút rung động nào: “Chuyển nhà à?”
“Ừm”
“Chuyển tới quận Mai Hương Vũ à?”
Vẻ mặt Vân Giai Kỳ xám xịt, chậm rãi híp mắt: “Anh điều tra tài sản trên danh nghĩa của tôi?”
“Ừm”
Bạc Tuấn Phong tao nhã cầm lấy chiếc đũa, im lặng ăn một miếng mì Anh ăn gì cũng im lặng, không phát ra một chút tiếng động nào, từ nhỏ đã tiếp nhận lễ giáo khắt khe, nghiễm nhiên là thân sĩ tôn quý.
Vân Giai Kỳ nhìn hành lý bên chân một lát, lại nhìn người đàn ông tao nhã ăn mì một lát, tự biết là không quăng người đàn ông này đi được, cho nên để hành lý sang một bên, ngồi đối người đàn ông, ôm hai tay.
“Rất đúng lúc, Bạc Tuấn Phong, chúng ta chậm rãi nói chuyện đi.”
Bạc Tuấn Phong nâng mắt nhìn về phía cô, nhíu mày: “Hửm?”
“Tôi chính thức nói cho anh biết, tôi sẽ đính hôn với Tống Hạo Hiên”
Vân Giai Kỳ nâng cằm lên, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn anh: “Cho nên dừng ở đây đi, anh cũng một vừa hai phải thôi. Tôi và Tống Hạo Hiên hẹn hò ba năm, tình cảm ổn định, sắp đính hôn với nhau, tôi không muốn vì anh, ảnh hưởng tới chuyện tôi và Hạo Hiên đính hôn”
Bạc Tuấn Phong đáp ít ỏi *Ồ…? Anh ồ… Cái gì?”
Vân Giai Kỳ thấy anh không nói lời nào, lại nói: “Chuyện giữa chúng ta, đã sớm kết thúc, chuyện ngày hôm qua…”
Gương mặt cô cứng ngắc: “Tôi sẽ coi như mọi chuyện chưa xảy ra.”
“Tống Mạn Nhi” Bỗng nhiên Bạc Tuấn Phong đọc tên Mạn Nhi.
Vân Giai Kỳ khẩn trương nhìn anh, gương mặt lập tức tái mét, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.
“Mạn Nhi là con gái của tôi và Hạo Hiên.”
“Vậy sao” Trên mặt Bạc Tuấn Phong vẫn không có chút gợn sóng: “Anh nuôi.”
“Cái gì?”
“Anh sẽ nuôi con bé.”
“Không cần anh nuôi! Mạn Nhi là con gái tôi, không có một chứt quan hệ với anh, không cần anh lo lắng!”
“Em là của anh”
Bạc Tuấn Phong lạnh lùng nói: “Đây là điểm mấu chốt của anh, Vân Giai Kỳ. Cho dù là Tống Hạo Hiên, hay là bất cứ một người đàn ông nào khác, em gả cho người nào, anh sẽ hủy hoại người đó”
Sau khi nói xong, anh nâng mắt, lúc này.
đôi mắt lạnh như băng sâu không thấy đáy, thấm lạnh khiến tim người ta đập nhanh.
“Bạc Tuấn Phong anh…”
“Anh mặc kệ giữa em và Tống Hạo Hiên đã xảy ra chuyện gì..” Bạc Tuấn Phong gắn từng chữ nói: “Anh sẽ không để bất cứ kẻ nào cướp đi em”
Cô là của anh.
Nghĩ tới cô bị người đàn ông khác cướp mất, anh sẽ giận không kiềm chế được.
“Cướp đi tôi? Anh Bạc, xin hỏi đối với anh, tôi còn có giá trị lợi dụng nữa sao? Lúc trước vì Vân Ngọc Hân bị bệnh tim không thể sinh con, anh lợi dụng tôi làm công cụ sinh con, đã sinh ra Bạc Vũ Minh, bây giờ gia đình anh hạnh phúc, vợ con đầy đủ, trên người tôi còn gì để lợi dụng à?”
Từng chữ của Vân Giai Kỳ như châu ngọc, mỗi một câu đều luôn có gai Bạc Tuấn Phong nằm chặt đũa, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
“Tôi thừa nhận Vân Giai Kỳ trước đây dựa vào anh mà sống, coi anh như mạng, nhưng Vân Giai Kỳ đó, đã sớm chết trong vụ tai nạn năm năm trước! Tôi hiện giờ, là Tống Giai Kỳ, hi vọng anh Bạc mau chóng nhận rõ điểm này. Anh có thể hủy đi tập đoàn của nhà họ Tống, anh có bản lĩnh hủy đi tất cả người muốn kết hôn với tôi ấy: “Em sẽ không đính hôn với anh ta.”
Vân Giai Kỳ giống như nghe được chuyện cười: “Tôi đính hôn với ai, không liên quan tới anh”
Bạc Tuấn Phong nói: “Trừ khi, em không muốn gặp lại Mạn Nhi.”
Vân Giai Kỳ ngớ ra, nhìn về phía anh, lạnh lùng xùy một tiếng: “Anh muốn dùng Mạn Nhi uy hiếp tôi sao?”
“Anh có thể lấy lại quyên nuôi dưỡng Mạn Nhi”
Vân Giai Kỳ lạnh lùng xùy một tiếng: “Con bé là con của tôi và Tống Hạo Hiên, anh có tư cách gì lấy lại quyền nuôi dưỡng con bé?”
Bạc Tuấn Phong nói: “Chỉ cần tôi muốn, em ngay cả tập đoàn nhà họ Tống đều không giữ được, huống chỉ là quyền nuôi dưỡng một đứa bé.”
*.. Vân Giai Kỳ hoàn toàn sửng sốt.
Im lặng rất lâu, cô mới bật cười nói: “Bạc Tuấn Phong, anh lợi dụng tôi nhiều năm như vậy, còn chê lợi dụng tôi chưa đủ sao? Nhà họ Bạc lợi dụng tôi làm công cụ, bây giờ còn muốn tiếp tục lợi dụng tôi à? Tôi không còn là Vân Giai Kỳ của năm năm trước, Vân Giai Kỳ mà anh quen, đã sớm chết vào năm năm trước.”
“Đó là chuyện ngoài ý muốn”
“Hay cho một câu hoang đường”
Bạc Tuấn Phong đột nhiên nói: “Sau này, lại có hai đứa bé thuộc về chúng ta, Vân Giai Kỳ”
Bỗng nhiên Vân Giai Kỳ không nói chuyện, nắm chặt tay thành quyền, toàn thân đều đang run lẩy bẩy.
Đứa bé thuộc về hai bọn họ sao?
Cô nên cảm động tới mức chảy nước , đột nhiên trở nên rối loạn mắt à?
Bỗng nhiên cô muốn cười, lớn tiếng cười †o, nhưng không cười nổi.
Vân Giai Kỳ khẽ cắn môi: “Nằm mơ đi!”
Bây giờ cô chỉ muốn giữ một khoảng cách với người đàn ông này!
Tống Hạo Hiên nói, Bạc Vũ Minh có phải con ruột của cô hay không anh ta không thể chắc chắn, nhưng Mạn Nhi là con của cô và Bạc Tuấn Phong, Nhưng cô tuyệt đối không có khả năng để Bạc Tuấn Phong biết, nếu không nhỡ đâu người đàn ông này đoạt quyền nuôi dưỡng Mạn Nhị, thì chính là một chuyện rất khó giải quyết.
Bỗng nhiên cô nghĩ lại lúc ở nhà trẻ, gặp bánh bao nhỏ có gương mặt đẹp trai, như bản thu nhỏ của Bạc Tuấn Phong.
Ngũ quan, mặt mày, thần thái, đều giống Bạc Tuấn Phong y như đúc.
Nếu một đứa bé khác không chết non, cũng đã lớn giống như cậu bé Nghĩ tới thai chết non kia, trái tim của Vân Giai Kỳ giống như bị khoan ra, đột nhiên cảm thấy hít thở không thông!
Bạc Tuấn Phong ăn xong, uống thuốc rồi, bỗng nhiên đứng dậy.
Vân Giai Kỳ kịp phản ứng, liếc mắt nhìn anh: “Cuối cùng cũng biết cút đi rồi hả?”
“Ừm”
“Là muốn đến bệnh viện thăm Vân Ngọc Hân sao?”
Bạc Tuấn Phong mới mặc áo vest vào, nghe thấy câu hỏi của cô, đôi mắt có chút kinh ngạc lóe lên rồi biến mất.
Sao cô biết Vân Ngọc Hân đang ở trong bệnh viện?
“Ha ha, nghe nói cô ta tái phát bệnh tim, rất khẩn trương, rất muốn đến thăm cô ta đúng không?
Bạc Tuấn Phong đi tới trước người cô, nhẹ nhàng chế trụ cằm cô: “Em muốn anh ở lại sao?”
Vân Giai Kỳ: “.
“Em muốn anh ở lại, anh sẽ ở lại”