Đỉnh cấp thần hào - Chương 84
Đọc truyện Đỉnh cấp thần hào Chương 84 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Đỉnh Cấp Thần Hào – Chương 84 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Đỉnh Cấp Thần Hào – Lâm Vân (full) – tác giả: Bắc Thần Bản Tôn mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 84
Cho nên Vương Tuyết thật sự không nghĩ ra được tại sao Lâm Vân lại đồng ý với “Trịnh Hải, cô không thể hiểu được suy nghĩ của Lâm Vân.
Lúc này, Mập bên cạnh không khỏi mỉm cười nói: “Lớp trưởng, đừng lo lắng, tôi nghĩ Vân thiêu nhật định có thể làm được.” £ Mập biết rõ thân phận hiện tại của Lâm Vân, theo như cậu ta thây thì đừng nó là hai vạn cho dù là hai triệu, hai mươi triệu, thì đối với Lâm Vân cũng chẳng là gì.
` Mập hiểu rằng Lâm Vân nhất định sẽ thăng trong ván cược này, điều cậu ấy mong chờ nhất là sau khi Trịnh Hải thua, biêu cảm của hắn sẽ như thế nào khi livestream ăn c*t trên diễn đàn của trường.
Mập cứ nghĩ đến là cảm thấy thích thú.
Nhưng mà Vương Tuyết không biết thân phận của Lâm Vân.
“Lâm Vân, dù như thê nào thì mình vẫn phải cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vừa rồi đứng lên ngăn cản Trịnh Hải giúp cho mình.” Vương Tuyết nói.
Vương Tuyết biết rõ nguyên nhân Lâm Vân bị kéo vào trong chuyện này, tất cả đều là do cô, cho nên cô vừa cảm thấy cảm kích vừa thầy có lỗi với Lâm Vân.
“Cậu là lớp trưởng của lớp chúng ta, tôi làm sao có thê đề cho tên cặn bã kia làm ô uê cậu được.” Lâm Vân cười.
Vương Tuyết im lặng hai giây, ngắng đầu lên nói: “Nếu mọi chuyện đã thành như vậy thì, Lâm Vân, chúng ta chỉ có thể cô gắng thôi.”
Trong mắt . Tuyết, tuy rằng đây là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng hiện tại chuyện đã thành thế này, cũng chỉ có thê thử một lần thôi.
Lâm Vân cười nói: Vậy thì chúng ta đi bây giờ đi. Vừa rồi tôi đã nói sẽ giúp cậu chuyện này, vậy thì chuyện này cứ đề cho tôi lo là được.”
Vì vậy, Lâm Vân trực tiếp bảo Vương Tuyết rời khỏi trường học.
Cổng trường.
“Lậm Vân, sao chúng ta không tìm hiểu trước nên đi tìm công ty nào trước?” Vương Tuyết thắc mắc.
Theo Vương Tuyết, đã phải. đến một công ty lớn xin tài trợ cho các hoạt động của trường, vậy nên trước tiên phải nghiên cứu tình hình, rồi mới chọn mục tiêu.
“Không cần, tôi đã có mục tiêu rồi.”
Lâm Vần lắc đầu. , “Thật sao? Là công ty nào?” Vương Tuyết tò mò hỏi.
Lâm Vân khẽ cười, trong miệng bật ra bốn chữ: “= đoàn Hoa Đỉnh!”
“Tập đoàn Hoa Đỉnh?” Gương mặt xinh! xắn của Vương Tuyết tràn đầy kinh ngạc.
Tập đoàn Hoa Đỉnh to lớn và hùng mạnh như vậy, Vương Tuyết cũng rất rõ ràng.
“Lâm Vân, một công ty lớn như tập đoàn Hoa Đỉnh, chúng ta tới tìm bọn họ xin tài trợ, sợ bọn họ không thèm quan tâm tới chúng ta, chúng ta đôi công ty khác đi.” Vương Tuyết nói.